Theo truyền thuyết, vào thời thượng cổ, có một luồng tinh khí khai sinh trước thời hỗn độn đã sáng lập nên huyễn cảnh Thanh Vi Thiên, rồi chia làm đôi, khai thiên lập địa, luồng tinh khí ở giữa thiên địa biến thành một vị thần, ngẩng đầu hấp thụ thiên khí, cúi đầu uống suối địa tuyền, qua mấy lần lịch kiếp đã kết duyên với Thái Nguyên Ngọc Nữ, sinh ra chư thần, được tôn là “Phụ thần”.
Vị phụ thần này còn được gọi là “Thượng Thai Hư Hoàng đạo quân” đứng đầu tam thanh… cũng chính là Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn.
* Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh tượng trưng cho cõi huyễn mà các vị thiên tôn này ngự. Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ thiên tôn (tên gọi trong truyện là Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn); Thượng Thanh Linh Bảo thiên tôn; Thái Thanh Đạo Đức thiên tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. (có thể xem lại đoạn đầu chương 26). (Tuy nhiên, wiki Trung Quốc lại bảo rằng Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn là vị thần tiên đứng đầu, đứng trên cả Tam Thanh, là “cha” của Ngọc Thanh Nguyên Thủy thiên tôn. Nhưng theo như truyện thì lại thuộc Tam Thanh, nên MDH mặc định coi Phù Lê là Ngọc Thanh. Ai biết gì hơn xin đính chính cho MDH) Theo đạo kinh truyền lại, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn được sinh ra từ linh khí tự nhiên, có trước cả vạn vật trong vũ trụ. Bản thể của người trường tồn bất diệt, cho dù lục giới gặp tai kiếp, thiên địa càn khôn đều bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của người. Mỗi lần trời đất được tạo dựng lại, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn sẽ đến nhân gian, truyền thụ đạo thuật, cứu khổ độ người. Cho nên, lần này Hạo Thiên không còn cách nào giải quyết ổn thỏa đành phải cầu xin sự giúp đỡ của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn.
Nhưng, đúng vào lúc Hạo Thiên quyết tâm muốn đến tầng trời thứ ba mươi sáu, cũng là tầng trời cao nhất Đại La Thiên, tìm đến Ngọc Kinh tiên phủ ở Ngọc Thanh huyễn cảnh bái kiến Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, báo với người chuyện khó giải quyết này; thì bỗng dưng ánh sáng tỏa khắp trời, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn tỏa ánh hào quang bảy mươi hai màu sắc lại không mời mà đến, người ngự trên mình thần thú đầu lân đuôi báo thân rồng, giẫm trên ánh sáng lành tiến về Cửu Trọng Thiên.
“Thiên Tôn, Bình Sinh nó…”
Trên Lăng Tiêu Bảo điện, Hạo Thiên cung kính thi lễ, đang muốn mở lời, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đã phất phất tay, thong thả thở dài, tựa như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ông: “Lần này Bình Sinh bước vào luân hồi để nếm trải tình kiếp, kiếp nạn này là mục tiêu đã định. Trước lúc nó bước vào luân hồi, ta đã lợi dụng tinh khí của mặt trời đúc một hồn, rồi lại dùng tinh hoa của mặt trăng tạo một phách cho nó để đề phòng chuyện bất trắc, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.
Dứt lời, ông lấy ra một cái bình nhỏ tỏa ánh sáng bảy màu rực rỡ, trong đó có hai luồng tinh khí một đỏ một tím đang chạy vòng quanh, tựa như hai con cá đang đùa nghịch, quẫy quẫy chiếc đuôi dài khiến người ta vui vẻ.
Cái bình này chính là bình ngọc lưu lý trấn hồn có thể chứa đựng tam quang thần thủy.
* Tam quang: Mặt trăng, mặt trời, vì sao. Thần thủy chính là thần nước, có thể hiểu là cội nguồn của nước. Trông thấy tôn giá của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, Hạo Thiên lòng đang nóng như lửa đốt cũng đã ổn định hơn nhiều. Giờ nghe được những lời này, y mừng rỡ, không thể không phục Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn thấu tỏ vạn sự nên đã chuẩn bị trước từ lâu. Hạo Thiên cẩn thận đón lấy chiếc bình trấn hồn lưu ly, lòng vừa lo lắng vừa nôn nóng.
“Chỉ cần qua một giờ ba khắc, Bình Sinh có thể tỉnh lại, quay về thần vị.” Vuốt chòm râu dài, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn bình thản mở miệng, nhưng đôi mắt không hề ánh nét vui mừng, đôi mày rậm hơi nhíu lại: “Nhưng mà, bây giờ hồn phách của nó không ổn định, trái tim lại nằm trên người tiểu tước nhi, dù có dùng tinh hoa nhật nguyện đúc nên một hồn một phách nhưng đó vẫn không phải là nguyên thần của nó, sẽ không chịu nỗi ý chí mạnh mẽ của nó, nên sức mạnh và tu vi sẽ không bằng ngày trước.”
“Vậy…” Hạo Thiên hơi kinh ngạc, tâm trạng vừa mới ổn định lại bắt đầu lo lắng.
Theo lời của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, mặc dù Bình Sinh có tỉnh lại quay về thần vị thì đó chỉ là biện pháp nhất thời không phải dài lâu. “Thiên tôn, vậy phải làm sao đây?” Hạo Thiên rất lo lắng, nhìn chiếc bình trấn hồn lưu ly trên tay, đầu ngày càng đau hơn.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn không trả lời, ông trầm mặc không nói, dường như đang suy tư, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, ánh mắt trông càng ảm đạm. “Bình Sinh nắm trong tay kinh vĩ thiên địa, vòng tuần hoàn nhật nguyệt. Nếu trái tim không nằm trong thân thể, cho dù có thể tạm chịu đựng được, nhưng cứ thế mãi thì nguyên thần cũng sẽ dần suy kiệt, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.” Sau một lúc lâu, ông lại mở lời, giọng nói trong trẻo lãnh đạm khiến nét mặt nghiêm trang ôn hòa hơn đôi chút: “Tiểu tước nhi kia và Bình Sinh cũng xem như có căn nguyên sâu xa, đáng tiếc phúc quá mỏng, có thể đi đến bước này đã là vô cùng may mắn, chắc chắn con bé không thể vượt qua được thiên kiếp. Nếu không phải lần này Bình Sinh dùng toàn bộ tu vi và công đức bảo vệ tiểu tước nhi chu đáo, chỉ e con bé đã hồn phi phách tán, nhưng tiểu tước nhi được bảo vệ cẩn thận như vậy, chỉ sợ đến ta cũng không thể thương tổn con bé một li một tí nào.”
Lúc trước, theo phỏng đoán của Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa thì chiêu thức ngũ lôi oanh đỉnh của Hạo Thiên đã khiến Thiên Sắc động thai, suýt nữa là hại con của Bình Sinh, lòng Hạo Thiên vẫn luôn áy náy, giờ xem ra việc này không liên can gì tới y, nên y cũng có thể hạ quyết tâm được rồi. Tuy nhiên, lời Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đã chọc trúng nỗi lo lắng mấy nay của y, Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy sốt ruột, trái tim vừa thả lỏng bất giác lại vọt lên cổ họng. Nhưng, thân là Ngọc Hoàng đại đế chí tôn, y vẫn phải duy trì vẻ trấn tĩnh phù hợp với thân phận, không thể bộc lộ cảm xúc tiêu cực của mình: “Theo lời Thiên tôn, chẳng lẽ vĩnh viễn không thể lấy lại trái tim của Bình Sinh sao?”
Không thể không nói, suy đoán này rất đáng sợ. Nếu nguyên thần của Bình Sinh suy yếu rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, vậy thì sức mạnh để nhật nguyệt tuần hoàn không thể cân bằng, kinh vĩ thiên địa rối loạn, sông chảy ngược dòng, núi sập biển nghiêng, chỉ e sinh linh vạn vật đều bị tiêu diệt sạch sẽ, đó cũng chính là kiếp nạn thiên địa.
“Cũng không phải không có cách.” Những điều Hạo Thiên lo nghĩ, làm sao Lê Nguyên Thủy thiên tôn lại chưa từng nghĩ tới? Lòng ông khẽ rung, đồng tử thăm thẳm, vô số dao động hiện trong đáy mắt. Sau đó đôi mắt sâu như đầm cổ lặng lẽ nhìn sắc trời mênh mông bên ngoài Lăng Tiêu bảo điện, vừa yên tĩnh vừa bình thản: “Phải khiến tiểu tước nhi kia tâm như tro tàn, không còn lưu luyến với Bình Sinh, cam tâm hồn phi phách tán thì mới có thể lấy trái tim trả cho Bình Sinh.”
Nghe những lời này lại nhớ những hành vi của Thiên Sắc, Hạo Thiên cười khổ. Tuy lúc trước Thiên Sắc muốn cứu Thanh Huyền cũng đã chấp nhận luyện hóa thân thể mình để lấy trái tim ra, nhưng quyết định đó cũng xuất phát từ tình yêu sâu đậm với Thanh Huyền. “Muốn Thiên Sắc trả lại tim, cam lòng để hồn phi phách tán là chuyện rất dễ dàng. Nhưng muốn con bé tâm như tro tàn, không còn lưu luyến…” Hạo Thiên cười khổ, nghĩ tới sự quật cường và ngang bướng của nàng, khuôn mặt y nhăn nhó, một lúc lâu sau mới cắn răng bật ra từng lời than thở: “Chỉ e còn khó hơn lên trời!”
Đúng vậy, tiểu tước nhi này nếu thật có thể quên tình thì đã vượt qua được kiếp nạn, tu thành chính quả, chứ sao còn tạo thành cục diện khó xử ngày nay? Cho dù con bé chết, cũng sẽ chết vì tình, muốn nó quên tình đoạn yêu, không hề lưu luyến thì nói dễ hơn làm!
“Chính vì vậy, nên việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn.” Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn khẽ khàng thở dài, tựa như rất bùi ngùi. Tiểu tước nhi Thiên Sắc vì Bình Sinh mới có cơ duyên tu thành tiên đạo, tuy ông chưa từng gặp Thiên Sắc nhưng lúc Bình Sinh chuyển thế thành người phàm Thanh Huyền lại cuồng si tiểu tước nhi kia, sau đợt Trường Sinh yến ông cũng đã nghe kể lại đôi chút.
Trong lòng ông, bất luận thế nào thì chia rẽ uyên ương cũng là cử chỉ tổn hại công đức bản thân, nhưng Bình Sinh là thần, lại đứng đầu Tứ ngự, gánh vác trọng trách của thần, có liên quan đến sinh linh trong lục giới. Chẳng lẽ, thật muốn để mặc Bình Sinh liều lĩnh cùng tiểu tước nhi trở thành một đôi uyên ương bỏ mạng vì tình, hồn phi phách tán sao.
Thật ra, nếu ai gặp phải vấn đề khó giải quyết này cũng đều không biết làm cách nào cho đúng.
Xưa nay, tình nghĩa khó vẹn toàn, cho dù ông là “Phụ thần” cũng không thể nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường.
“Theo ta thấy, sau khi Bình Sinh tỉnh lại, đừng để nó gặp tiểu tước nhi sẽ hay hơn. Một hồn một phách đúc từ tinh hoa nhật nguyệt vốn không phải là nguyên thần của nó, một khi không thể kiềm lòng với tiểu tước nhi mà chạm vào nhau thì hồn phách còn lại trên cơ thể sẽ bị trái tim triệu hồi, tinh khí và nguyên thần cũng sẽ bị tiểu tước nhi dần hấp thụ…” Trầm mặc rất lâu, giọng nói của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn dù vẫn bình thản nhưng lại như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, ẩn dưới lớp băng là từng đợt sóng ngầm, nỗi lo lắng tràn ngập đôi mắt: “Đến lúc đó, nguyên thần Bình Sinh suy kiệt, đương nhiên sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, còn tiểu tước nhi sẽ có được sức mạnh vô biên, yêu tính cũng theo đó tăng trưởng. Nếu dã tính khó thuần mất đi bản tính, thì chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành nhân vật còn khó diệt trừ hơn ma tôn Yêu Kiêu và Lâu Tung.”
Tuy chỉ là giả thiết, nhưng Hạo Thiên vẫn không tránh khỏi hoảng sợ. Y nhớ lúc mình chạy tới Tử Vi viên trông thấy cảnh tượng các thị thần của Bắc Đẩu phòng vệ ti nằm đầy bên ngoài điện, lòng lập tức xoắn xuýt cả lại, hít thở khó khăn, mùi máu tanh nhanh chóng lẻn sâu vào trong cơ thể.
Yêu Kiêu Quân và Lâu Tung Quân là hai kẻ không dễ bắt nạt, nếu Thiên Sắc có được toàn bộ nguyên thần và tu vi của Bình Sinh, đạt được sức mạnh vô biên, mà dã tính không thể thuần hóa và tái diễn lại cảnh tượng giết chóc ở Tử Vi viên thì ai trên Cửu Trọng Thiên có thể ngăn cản con bé chứ? Không chỉ thế thôi, vẫn còn đám nhóc con là thanh mai trúc mã với nó ở Thần Tiêu phái và cả lão già Bắc Âm Phong Đô đại đế chỉ lo thiên hạ không loạn kia nữa. Nếu bọn họ không chịu phân biệt đúng sai phải trái, dốc lòng dốc sức bảo vệ thì e rằng việc phản lại Cửu Trọng Thiên chỉ là chuyện thời gian mà thôi!
Khép đôi mắt lại, vẻ phức tạp thoáng hiện trên khuôn mặt Hạo Thiên, họng nghèn nghẹn, lồng ngực rung lên, nét mặt ảm đạm: “Vậy, theo ý thiên tôn, phải xử trí tiểu tước nhi kia thế nào cho phải?”
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đương nhiên hiểu nỗi lo lắng của Hạo Thiên, ông suy ngẫm một lát, lấy hai thứ trong lòng ra đặt vào tay Hạo Thiên, giọng nói vững vàng, rũ mi xuống, ngữ điệu bình thản: “Tiểu tước nhi kia có được trái tim của Bình Sinh, bây giờ yêu hồn nhỏ bé không thể khống chế được sức mạnh to lớn, đề phòng chuyện xấu lại diễn ra lần nữa, ta giao cho con Phược yêu trạc và Tỏa yêu liêu, chỉ cần đeo trên tay, chân con bé thì có thể phong ấn được sức mạnh và nguyên thần của nó.” Nói đến đây, ông chậm rãi bước ra ngoài, tỏ vẻ mình chỉ có thể giúp được bấy nhiêu: “Bây giờ thừa dịp tiểu tước nhi còn đang khoanh tay chịu trói, trước tiên con nhốt con bé vào Tỏa Yêu tháp, chuyện sau này thế nào, không ai có thể đoán trước được, chỉ đ