* Phước yêu trạc: Vòng trói yêu (vòng tay); Tỏa yêu liên: xích khóa yêu (khóa chân); Tỏa yêu tháp: tháp khóa yêu. Đúng vậy, cho dù ông là Phụ thần khai thiên lập địa, nhưng số mệnh không phải là thứ ông có thể nắm giữ. Người phàm phải trải qua sinh lão bệnh tử, thần thì phải chịu ba tai sáu kiếp, ông chỉ có thể hướng dẫn con đường độ kiếp, chứ không thể biết hết hay xử lý được tất cả mọi chuyện.
“Thiên tôn, thật ra không phải con lo cho tiểu tước nhi kia mà là Bình Sinh.” Nhìn Phược yêu trạc, Tỏa yêu liêu và bình trấn hồn lưu ly trên hai tay, Hạo Thiên nở nụ cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, y nhìn theo bóng Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn: “Bây giờ nó đã trải qua tình kiếp, rễ tình đã bén sâu, sau khi tỉnh lại nếu không gặp được tiểu tước nhi kia, chỉ e nó không chịu bỏ qua.”
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn ngừng bước, dường như rất khó nghĩ, ông thở dài thật dài ngập tràn bi ai khiến lòng Hạo Thiên cũng phải run lên. “Vậy, bảo Bắc Âm Phong Đô mang nước Vong Xuyên của sông Tam Đồ đến, một kiếp ở nhân gian cũng tựa như ảo mộng, uống nước Vong Xuyên rồi quên đi mọi chuyện. Sau khi Bình Sinh tỉnh lại không còn nhớ gì, cũng sẽ không tranh cãi nữa.” Lúc trước, ông điểm hóa Bình Sinh nên nếm trải tình kiếp để lĩnh ngộ nhật nguyệt âm dương giao thoa thay đổi và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không ngờ, bây giờ Bình Sinh lịch tình kiếp đã mất đi trái tim. Tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó là vì ông đề nghị, bây giờ có thể xem là lừa gạt Bình Sinh, lòng ông cũng thầm thấy hổ thẹn.
Muốn tiểu tước nhi hết hy vọng, chỉ còn cách để Bình Sinh lãng quên.
******
Chuyện lạ xảy ra trong Hóa Yêu trì khiến Thiên Sắc khó hiểu, lòng càng sầu lo. Nếu không thể lấy trái tim trong cơ thể mình ra, vậy có phải sẽ không thể thuận lợi cứu được Thanh Huyền?
Đúng vào lúc nàng đang chờ câu trả lời của Hạo Thiên thì Hạo Thiên bỗng xuất hiện.
Tuy nhiên, hành động của Hạo Thiên lại không như nàng nghĩ. Y im lặng dùng một bộ vòng tay nặng như gông cùm đeo lên tay nàng, rồi dùng một sợi xích ánh sắc vàng kim xích chân nàng, sau đó mặt không đổi sắc hạ lệnh nhốt nàng vào tầng cuối cùng trong Tỏa Yêu tháp.
Tầng cuối của Tỏa Yêu tháp là thủy lao tối đen chật hẹp, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Dòng nước đen ngập tới ngực nàng, hơi lạnh thấu tận xương tủy, một sợi xích lóng lánh như kim cương xuyên qua xương quai xanh của nàng, đến cả đôi cánh cũng bị xuyên thấu, khóa chặt nàng trên tảng đá lạnh giá nằm giữa thủy lao, chỉ cần hơi cử động sẽ đau thấu tận tim, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa.
Thứ bị khóa lại không chỉ có sức mạnh khổng lồ đột ngột xuất hiện và cơ thể nàng, mà còn có cả hồn phách, cho dù nàng có muốn xuất hồn phách đi vào trong mộng cảnh của người khác cũng là có lòng mà không đủ sức.
Lúc này, nàng hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Nhưng nàng không biết, từ sau khi nàng bị nhốt vào tháp khóa yêu này, vì Tử Tô mãi mà không bị trách phạt, đám người Bạch Liêm và Bán Hạ căm giận bất bình xông thẳng lên Lăng Tiêu bảo điện lớn tiếng chất vấn Hạo Thiên, định mượn chuyện của Tử Tô để đổi lấy tự do cho Thiên Sắc, suýt chút nữa là đánh một trận với Bắc Đẩu phòng vệ ti, to gan làm càn chẳng khác gì tạo phản! Mà Phong Cẩm lại là sư phụ của Tử Tô, đương nhiên khó mà lên tiếng, chỉ đành đứng trong hàng ngũ, im lặng không nói, tỏ rõ lập trường.
Sau đó, Tử Tô bị phạt, phải giáng trần khổ tu, trước khi tích lũy đủ công đức để chuộc tội thì không được quay về Tây Côn Luân. Mọi người không còn cớ nữa, nhưng vẫn tiếp tục muốn làm loạn, cuối cùng đã chọc Nam Cực Trường Sinh đại đế tức giận.
Còn về phần phong ấn Bách Ma Đăng mất hiệu lực, cuối cùng đã được tu bổ thế nào không một ai biết cả. Còn cả chuyện Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục rốt cuộc đã bắt tay giảng hòa dường như cũng trở thành một ẩn số. Tóm lại, chẳng có thay đổi gì nhiều, vẫn thái bình thịnh thế, nhưng chuyện khiến chúng tiên, chư thần bàn luận say sưa lại chính là tiểu hoa yêu Chu Ngưng và hồ yêu Hoa Vô Ngôn. Nghe nói hai người này được ban ân đột xuất, Hoa Vô Ngôn rốt cuộc cũng phi thăng đắc đạo, được ghi danh vào tiên tịch, tuy chỉ là một tán tiên, nhưng cũng rất hãnh diện. Còn phần tiểu hoa yêu Chu Ngưng gặp được vận phân chó, với tư chất ngu ngốc lại được Vân Trạch nguyên quân bên cạnh Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế chấm trúng, đích thân dạy bảo, tu thành tiên đạo. Không thể không nói, tiểu hoa yêu quả là một bước lên mây, vận may tới tấp.
Tất cả mọi chuyện tuy quá trình hơi phức tạp lắt léo, nhưng cuối cùng đều yên ổn cả.
Tại Tử Vi viên, các thị thần trong Bắc Đẩu phòng vệ ti vẫn còn nhớ có một nữ thượng tiên từng to gan làm càn, vì muốn cứu mạng phu quân của mình nên đã xông vào Tử Vi viên, âm mưu mạo phạm Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế đang nhập định, cuối cùng bị đẩy vào Hóa Yêu trì. Thỉnh thoảng cũng có người tỏ lòng thương hại nàng, nhưng nhanh chóng bị vùi lấp trong những lời trách mắng.
Dường như, tất cả những chuyện liên quan đến Thiên Sắc đều chấm dứt tại Hóa Yêu trì.
Không một ai biết, ở thủy lao tầng dưới cùng trong Tỏa Yêu tháp, có một nữ tử bị giam giữ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Trong bóng đêm tối tăm đen kịt, nàng hồn nhiên không biết thời gian lặng lẽ trôi, chuyện duy nhất nàng có thể làm là tựa vào tảng đá lạnh buốt trong ngục, ngửa đầu nhìn từng giọt nước nhỏ xuống trên đỉnh thủy lao, chờ đợi một tia hy vọng cực kỳ nhỏ bé.
Hy vọng của nàng là Hạo Thiên, dù sao ngày đó Hạo Thiên đã từng hứa với nàng chắc chắn sẽ cứu Thanh Huyền. Không phải nàng chưa từng nghĩ tới chuyện, qua một thời gian dài như thế thân thể Thanh Huyền sẽ bị thối rữa, Hạo Thiên có giữ lời hay không. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì đó là tia hy vọng duy nhất cứu được Thanh Huyền.
Nhưng, cuối cùng nàng không chờ được Hạo Thiên mà lại chờ được sư phụ của nàng là Nam Cực Trường Sinh đại đế. Khi nàng khàn giọng lặp đi lặp lại lời cầu xin cứu Thanh Huyền với Nam Cực Trường Sinh đại đế. Khi nghe tên “Thanh Huyền” quen thuộc, Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng không giấu được vẻ ảm đạm, người không nói một lời bước ra ngoài không bao giờ đến nữa.
Trong khoảnh khắc đó, thủy lao rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng những giọt nước rơi xuống tí ta tí tách. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đỉnh tháp tối đen như mực, nhớ tới nam tử từng hứa yêu nàng đời đời kiếp kiếp, nghĩ đến đứa con vẫn chưa kịp thành hình của nàng đã bị phong ấn vào Tù hồn châu, rồi lại nghĩ đến bốn chữ…
Vĩnh viễn cách biệt!
Có lẽ, vào tháp khóa yêu nàng sẽ không còn cơ hội ra ngoài, có lẽ con nàng và Thanh Huyền có thể như các vị thần ở Tam Đàn Hải Hội niết bàn trọng sinh trong ao sen ở Càn Nguyên sơn, nhưng rốt cuộc đây cũng không còn là chuyện nàng đủ tư cách quan tâm. Càng có thể, Thanh Huyền của nàng thật sự sẽ không thể trở về nữa…
Sống hay chết có gì khác nhau?
Bây giờ, nàng cũng chỉ còn lại một thể xác trống rỗng mà thôi.
Hồi tưởng lại từng đường nét khuôn mặt quen thuộc trong đầu, giọng nói của hắn văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại rung động tâm can.
Khoảnh khắc đó, hắn nắm chặt tay nàng chân thành hẹn ước: “Chờ đến khi Thanh Huyền tu được tiên thân sẽ vĩnh viễn ở bên sư phụ.”
Nhớ khi đó, hắn vùi đầu trên mái tóc nàng, không hề e dè thốt: “Thanh Huyền chỉ có một mong ước duy nhất là thân bất tử, hồn phách bất diệt, để ở bên sư phụ trọn đời trọn kiếp, mãi không chia lìa!”
Hồi ức hôm nao ùa về, cả hai quỳ trước bức tượng tam thanh ở Cửu Tiêu điện, nàng bước vào ma chướng của hắn, nghe được lời thề thẳng thắn thành khẩn của hắn: “Chư thần trên cao, hôm nay Thanh Huyền thề rằng, nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp trân trọng như châu báu, nắm tay đến lúc bạc đầu, không chia không lìa, nếu con nuốt lời, nguyện bị thiên lôi trừng phạt.”
…
Là ai dây dưa không dứt, bất kể lúc nào cũng đòi làm tiểu lang quân của nàng?
Là ai lôi thôi lải nhải, sợ nàng nuốt lời, mỗi ngày đều hỏi về áo cưới ngày thành thân?
Là ai tâm tư tinh tế, tự tay khắc trâm cho nàng, còn chăm chỉ mài một chậu đầy châu ngọc, đắc ý tuyên bố sẽ tự tay làm mũ phượng cho nàng?
…
Nàng vẫn còn nhớ vòng tay ôm lấy nàng lưu luyến khó xa, xem nàng như châu như báu, và cả bàn tay đầm đìa máu tươi tự moi tim mình chỉ mong đổi được tính mạng nàng. Nàng vẫn nhớ hơi ấm của thân thể hắn trên lưng nàng dần mất đi rồi trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc…
Tu hành mấy ngàn năm, tại sao nàng chỉ còn nhớ những thứ đó?
Vô số nhớ nhung quẩn quanh trí óc, cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt tuôn qua khóe mi rơi vào dòng nước đen lạnh thấu xương, trong phút chốc đã hoàn toàn biến mất.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần, thì thào mở miệng, giọng nói khàn khàn cứ lặp lại mãi hai chữ mơ hồ…
… Thanh Huyền…
******
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế – Bình Sinh đang ngồi nhập định trên ngự tọa, đột nhiên đầu toát mồ hôi lạnh.
Vừa nãy khi nhập định, vốn rằng thần trí của hắn rất tỉnh táo, hắn suy ngẫm về những điều huyền diệu trong bản đồ sơn hà xã tắc, nhưng bất tri bất giác hắn chợt thấy rối loạn, thần trí mơ hồ, giống như đang ngủ và mơ một giấc mộng hư vô mờ mịt.
Trong mơ, khắp cả núi đồi là những đóa hoa hướng dương cao tới đầu người, bóng lá xanh xanh chuyển động theo gió, vô số đóa hoa to khẽ lay động, một vùng vàng kim rực rỡ như vô số mặt trời mỉm cười với hắn.
Hắn không biết trước khi tỉnh dậy đã bị ép uống nước Vong Xuyên, nên đương nhiên không hiểu tại sao mình lại mơ thấy một biển hoa hướng dương lạ kỳ này.
Thật ra, hắn từ vòng luân hồi lịch tình kiếp ở nhân gian quay về thần vị đã được một quãng thời gian. Sau đó hắn phong ấn Bách Ma Đăng, giúp Cửu Trọng Thiên giảng hòa với Cửu Trọng Ngục, tất cả mọi chuyện như không có gì thay đổi, hệt như trước khi hắn bước vào luân hồi. Nhưng trong cuộc sống không chút thay đổi này, hắn lại cảm nhận được có gì đó rất khác biệt rất khó hiểu. Cầm bản đồ sơn hà xã tắc Nữ Oa để lại, càng nghĩ càng thấy mình có gì đó rất lạ lùng.
Ví dụ như, hắn bắt đầu thích màu đỏ một cách khó hiểu, lại tỉ như hắn bỗng có sở thích mài mực, hay ví như hắn cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó là lạ, như có một mầm cây cố gắng nảy chồi xuyên qua lớp đất thật dày, nhưng cuối cùng bị một sức mạnh đè ép, có lòng mà không đủ sức. Hoặc là, hắn cảm thấy ngực trái trống rỗng, lúc nào cũng âm ỉ đau, như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng…
Rốt cuộc hắn đã mất đi thứ gì?
Hắn vắt hết óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án.
Lúc hắn đang suy tư, bất giác một cơn đau moi tim khoét xương ập tới tựa sóng gió ngập trời, trong tích tắc ùa vào tứ chi bách hải, như có một thanh dao sắc chậm chạp khoét da lóc thịt. Cơn đau co rút sâu tận xương tủy, giống như nguyên thần muốn thoát ra khỏi cơ thể nhưng lại bị thứ gì đó kéo lại, rồi như có ngàn vạn con sâu gặm nhấm thân thể, cắn từng lỗ từng lỗ máu tươi đầm đìa. Cơn đau dai dẳng tàn sát bừa bãi, cuối cùng đau đến mức toàn thân hắn chỉ còn lại chút tri giác khiến hắn toát mồ hôi hột.