Trung Thiên Tử Vi viên nằm ở cực bắc của Cửu Trọng Thiên. Ban ngày nóng hừng hực như ngày hè, ban đêm lại giá lạnh như đã đóng băng vạn năm, nhưng thứ duy nhất bất biến ở đây lại là sao bắc đẩu và các vì tinh tú. Đường đi lên nghiêng về một bên, vạn tinh vạn khí đều quay về đây rồi mới được tuần hoàn luân chuyển trong đất trời, từ đó nhân gian mới có mặt trăng mặt trời, mới có ngày đêm và bốn mùa luân phiên thay đổi.
Người trấn giữ “Tử Vi viên” chính là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế – vị tôn thần đứng đầu “Tứ ngự” trong thiên giới. Nghe đồn, hắn là con trai út của Thiên Địa mẫu thần Ngự Quốc Tử Quang Phu Nhân, là đệ đệ ruột thịt của Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên. Vị thần này cai quản kinh độ, vĩ độ trong trời đất, trông coi trời trăng mọc lặn và những ngôi sao rơi xuống. Là người thống lĩnh chư thần cai quản sao, núi, sông. Là vị vua của tất cả các hiện tượng tự nhiên, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến sấm sét, quỷ thần.
Chỗ ở của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế là ở “Tử Vi điện” nằm giữa Tử Vi viên, là nơi năm ngôi sao xếp thành một hàng hằng đêm, nhị thập bát tú vây khắp bốn phương. Tổng cộng trong ngoài có bốn phủ, sáu viện và bảy ti. Bắc Đẩu phòng vệ ti do năm ngàn thiên binh cùng với trăm vạn lôi binh canh gác, nên có thể nói phòng tuyến nơi đây rất chặt chẽ.
Thiên Sắc cõng Thanh Huyền bôn ba mệt mỏi, vội chạy tới bên ngoài Tử Vi viên. Từ xa xa Tử Vi điện hùng vĩ tỏa ra hào quang tím dưới ánh mặt trời, tựa như ảo ảnh, cảnh tượng đẹp đẽ như mơ như ảo.
Đây là lần đầu tiên Thiên Sắc đến cực bắc, trông thấy canh gác nghiêm ngặt, nàng không dám chắc chắn mình có thể thuận buồm xuôi gió gặp Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế để xin hoa Khuê Uy, lại càng không dám xác định có thể cầu xin đế quân đúc lại nguyên thần cho Thanh Huyền không, lòng lo lắng bất an. Nàng bất ngờ phát hiện chẳng biết từ khi nào đã có hai vị thị thần của Bắc Đẩu phòng vệ ti cầm lợi kích trong tay tiến tới, họ cảnh giác chăm chú nhìn nàng.
Một trong hai vị thị thần đi quanh Thiên Sắc quan sát hai vòng mới dừng chân lại, đôi mày như kiếm nhướng lên, chỉa thẳng kích sắc tới chỉ cách mũi Thiên Sắc một ngón tay, lớn tiếng hung tợn quát: “Ngươi là ai, tại sao dám xông vào Tử Vi viên?”
Thiên Sắc đè nén bất an và nôn nóng cuồn cuộn trong lòng, cố tỏ vẻ yên tĩnh như biển sâu, giọng nói lạnh nhạt, khẽ cúi đầu xuống, quyết tâm dùng phương pháp tiên lễ hậu binh: “Đệ tử của Ngọc Hư cung, Nam Cực Trường Sinh đại đế – Thiên Sắc đến cầu kiến Trung Thiên Tử Vi đại đế.”
“Hóa ra là đệ tử của Trường Sinh đế quân.” Sau khi Thiên Sắc báo thân phận và sư môn, quan sát Thiên Sắc mấy lượt, vị thị thần nét mặt nghiêm trang quát hỏi Thiên Sắc mới thu lại cây kích, nhưng không hề giảm vẻ đề phòng, y dời mắt nhìn Thanh Huyền nằm trên lưng Thiên Sắc đăm chiêu suy nghĩ. Vị thị thần còn lại ôn hòa hơn, y khẽ gật đầu mỉm cười: “Vân Trạch nguyên quân dạo này có chuyện quan trọng cần làm nên không có mặt ở Tử Vi viên, mời các hạ về trước, sau này hẵng đến yết kiến.”
Không thể không nói câu trả lời này rất kỳ cục, rõ ràng Thiên Sắc yêu cầu gặp Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế nhưng vị thị thần kia lại đáp tình hình của “Vân Trạch nguyên quân”, thật khiến người ta buồn bực.
Chủ nhân trấn giữ “Tử Vi viên” rốt cuộc là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế hay là Vân Trạch nguyên quân đây?
Nhận được câu trả lời, Thiên Sắc thầm cười khổ trong lòng.
Sao nàng còn có thời gian chờ lần sau đến yết kiến chứ? Nếu hôm nay không gặp được Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế thì Thanh Huyền sẽ không còn cơ hội sống sót.
Ngẩng đầu, nét mặt cung kính, vẫn luôn là dáng vẻ hững hờ như nước, rèm mi khẽ khàng run lên phủ bóng đen xuống, nhưng lời thốt ra lại không hề cúi đầu nhẫn nhịn, giọng nói bình thản như mặt hồ không dao động, cực kỳ kiên trì: “Hôm nay ta đặc biệt đến cầu kiến Trung Thiên Tử Vi đại đế.”
Vị thị thần vốn đang nở nụ cười thấy nàng không hiểu chuyện muốn đòi người cho bằng được, nụ cười của y cũng dần tan biến, y hơi mất kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc vẫn giữ đúng chức trách. Y nhíu mày, dằn lòng lại, hờ hững giải thích: “Đế quân hiện đang bế quan nhập định, không gặp bất kỳ ai.”
Thiên Sắc lặng lẽ khép mắt lại, nàng đã sớm đoán được kết quả này. Dưới ánh mặt trời vàng rực, nàng cõng Thanh Huyền đang dần lạnh giá trên lưng, dáng người mảnh khảnh bị ép đến hơi khom xuống, nỗi bi thương tỏa ra xung quanh. Thật lâu sau, nàng mới mở mắt ra, đôi con ngươi đen huyền khẽ lay động, nở một nụ cười cực nhẹ, giọng nói khàn khàn xen lẫn nỗi cô quạnh, nàng khiêu khích: “Nếu ta không biết suy xét, cố tình muốn gặp Tử Vi đế quân thì sao?”
“Đừng hòng càn quấy ở đây.” Vị thị thần nét mặt nghiêm trang tính nóng như pháo nổ, vừa nghe Thiên Sắc hỏi lập tức giận tím mặt, tiếng quát như tiếng sấm đánh rầm bên tai: “Đế quân là người ngươi muốn gặp là gặp được sao?”
Nếu đã có dấu hiệu trở mặt, Thiên Sắc không khách sáo nữa, đáy mắt ẩn hiện nét âm u, sắc bén. “Mạng phu quân ta chỉ trong một sớm một chiều, giờ chỉ có Tử Vi đế quân mới có đủ khả năng cứu chàng thoát hiểm.” Thoáng dừng lời, nàng nheo mắt, nhíu mày lại, nụ cười nhẹ trên môi trong chớp mắt hóa thành nụ cười lạnh lẽo, mang theo lệ khí khiến người ta không dám nhìn gần: “Nếu nhị vị tiên quân không muốn giúp đỡ, vậy hôm nay Thiên Sắc đành không biết lượng sức, tự tiện xông vào!”
“Làm càn!” Hai vị thị thần đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quát lớn, một người nóng nảy vung kích lên nhằm thẳng vào Thanh Huyền ở trên lưng Thiên Sắc, định đánh vào điểm yếu của nàng, đánh nhanh thắng nhanh: “Tử Vi viên há có thể để hạng vô danh tiểu tốt bừa bãi ra vào!”
Thiên Sắc xoay tròn tránh đòn tấn công không nể tình kia, sau khi ổn định lại cơ thể Thanh Huyền trên lưng, nàng gọi Lục Kiếm Tiên, nắm chặt kiếm trong tay.
Như bị kinh động, bốn phía xung quanh lập tức xuất hiện không ít các thị thần trong Bắc Đẩu Ti. Bọn họ nghiêm trang vây thành vòng tròn, rồi dần thu nhỏ vòng tròn lại bao vây Thiên Sắc.
Tính từ lần dùng hồn phách thụ yêu trong rừng khóc đêm tế kiếm thì Lục Kiếm Tiên vẫn chưa từng giết chóc. Với kiếm hồn trong Lục Kiếm Tiên mà nói thì nó đã quá cô đơn nhàm chán. Bây giờ cảm nhận được sát khí quay quanh mình, Lục Kiếm Tiên rít lên như tiếng phượng hót lanh lảnh, hào quang xanh sẫm bao quanh mũi kiếm, tựa như những ngôi sao trên dòng nước thu dưới ánh trăng đêm, ngập tràn vẻ quạnh quẽ tàn khốc. Còn nét mặt của Thiên Sắc cũng nửa cười lạnh lùng, nửa trào phúng, nàng nhíu mày, khóe mắt nhếch lên toát ra hơi lạnh giống hệt Lục Kiếm Tiên, thản nhiên đáp lời: “Xin chỉ giáo!”
Một trận ác chiến lập tức mở màn.
Thật ra, với Thiên Sắc mà nói đây không những là một trận ác chiến mà còn là một trận chiến gian khổ. Lúc trước nàng giao chiến với Yêu Kiêu Quân đã hao tổn không ít tu vi. Nàng sống lại nhờ trái tim của Thanh Huyền, sức mạnh cũng không còn được bao nhiêu, cho dù trong tay có Lục Kiếm Tiên được Thanh Bảo thiên tôn truyền lại, nhưng đối đầu với các thị thần của Bắc Đẩu phòng vệ ti thì vẫn yếu thế hơn nhiều. Liều lĩnh xông vào Tử Vi điện như thế này nàng biết hậu ra sao, nhưng nàng không thể để mặc Thanh Huyền, sau đó làm theo quy định rề rà để yết kiến các vị tôn thần được.
Dù cuối cùng bị nhốt vào Khóa Yêu tháp, hay phải vào Hóa Yêu trì cũng được, hay bị tước tiên tịch đánh về nguyên hình, thậm chí là tan thành tro bụi cũng không sao!
Nàng chỉ cần cứu Thanh Huyền về là đã mãn nguyện!
Trong mắt các thị thần, tuy biết Lục Kiếm Tiên là một thanh thần kiếm không tầm thường, cũng từng có thị thần biết đến danh tiếng của nữ thượng tiên này. Nhưng các thị thần trong Bắc Đẩu phòng vệ ti đều là người hiểu biết và từng trải, mấy vạn năm trước đã đi theo Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế tham gia đại chiến thần ma, cho nên họ không xem Thiên Sắc ra gì.
Nhưng mà, sau một lúc giằng co, đôi bên đều chấn động!
Thiên Sắc chưa từng nghĩ rằng mình lại đột ngột có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Thứ sức mạnh này như bất chợt sống dậy trong cơ thể sau thời kỳ ngủ đông, trong phút chốc mây đen che mặt trời, cuồng phong bão táp, sấm vang chớp giật ùn ùn ập tới, đảo lộn đất trời. Sau đó, một con rồng xuất hiện trong ngàn tầng mây đen lao thẳng xuống biển, một lớp sóng cao phủ trời lấp đất, gió tanh mưa máu giăng giăng cõi trời. Trong tích tắc, phong vân đổi sắc, đất trời hỗn loạn.
Nàng hoàn toàn không khống chế nổi sức mạnh này, tựa như bị luồng sức mạnh này dẫn dắt, không ngăn được, liều lĩnh tiến về trước.
Giết!
Giết!
Giết!
Máu nóng không ngừng vòng quanh cơ thể nàng, đôi mắt đỏ rực đắm chìm trong sát ý trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn không còn quan tâm có phải mình đã phạm phải sát nghiệp không thể cứu vãn được không. Lục Kiếm Tiên vô thức vung lên, quả thật đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có khi chỉ lơ đãng vung một cái cũng sẽ khiến các thị thần đứng trước mặt ngăn cản nàng bị thương trí mạng.
Vô số thị thần xông tới khắp bốn phương tám hướng rồi lại tức thì ngã xuống phía sau nàng, họ không còn cách nào nhìn nàng tiến dần tới Tử Vi điện nơi ở của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, trở thành nhân chứng chứng kiến sức mạnh kinh hoàng đó.
Cuối cùng, Thiên Sắc cõng Thanh Huyền đẩy cánh cửa Tử Vi điện ra.
Sau lưng nàng, các thị thần phụ trách canh giữ Tử Vi viên nằm la liệt trên đất.
******
Dọn hết tất cả những kẻ cản đường, Thiên Sắc đẩy cửa Tử Vi điện.
Trong Tử Vi điện đèn đuốc sáng ngời nhưng lặng ngắt, đến cả tiếng gió thổi nhẹ nhàng ngoài điện nàng cũng có thể nghe thấy. Thiên Sắc tỉnh táo lại, bỗng nhiên cảm thấy lạ lùng khó tả.
Dù nói thế nào đi nữa, vừa rồi nàng xông vào đánh bị thương các thị thần canh giữ Tử Vi viên, theo lý mà nói thì Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế dù có nhập định vào cảnh giới hỗn mang cũng không thể không bị ảnh hưởng. Nhưng, tại sao đế quân vẫn ngồi yên tại đó, hoàn toàn bỏ mặc mọi chuyện?
Trong thời gian ngắn, Thiên Sắc ngừng thở, mồ hôi lạnh toát đầy lòng bàn tay hòa lẫn với máu tươi để lại vết lem nhem loang lỗ, tay không còn nắm vững cả thanh Lục Kiếm Tiên nữa. Nàng nhìn vào trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng tỏa hào quang chiếu rọi một cung điện vàng son lộng lẫy. Trong điện sáu cột hình rồng vây xung quanh một chiếc ghế vàng trắng tượng trưng cho sáu cõi trời đất, dưới mái nhà treo hai hàng cung đăng lưu ly, tựa như hai hàng lửa đỏ ánh lên mây tía. Chính giữa đại điện là ngai vị của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, lò vàng tiên hạc và chiếc đỉnh bạch ngọc khắc thú đặt ở đằng trước ngai vị đang rừng rực cháy tỏa ra hương long diên hương cực phẩm, vừa nghiêm trang vừa hùng tráng.
* Long diên hương là chất thải của cá nhà táng, trải qua thời gian rất dài nổi chìm trên biển, làm thay đổi một số thành phần, tạo thành khối cứng và nổi trên mặt nước. Đây là thành phần được sử dụng trong việc chế tạo nước hoa, có tác dụng lưu mùi hương. Rất quý, rất hiếm và rất mắc nên có thể trong nước hoa ngày nay không được sử dụng nhiều. Thời phong kiến Trung Quốc cho rằng đây là nước miếng của rồng (long diên) nên chỉ vua mới được sử dụng. (Cái này ngày xưa làm Thứ nữ có tìm hiểu và chú thích rất kỹ nhưng giờ chỉ nhớ sơ sơ được vầy.) Ở trên ghế là một nam tử đội mũ miện, mặc cẩm bào, ngồi đưa lưng về cửa đi