n thừa dịp bỏ trốn mất dạng, Ôn thú kia chỉ bị thương nhẹ cũng bỏ trốn luôn.
Sư phụ không đuổi theo, có lẽ là biết dù đuổi theo hai kẻ tội ác tày trời kia, băm vằm ra vạn mảnh cũng khó lòng xoay chuyển tất cả.
Nhưng điều nàng hoàn toàn không ngờ là, ngay tiếp đó, sư phụ ném thanh kiếm, một tay chụp lên ngực trái của mình, khoét mạnh vào, chớp mắt đã lấy trái tim của mình ra!
Chuyện này —!
Sư phụ biết không cứu được sư tôn nên định tử tự sao?
Không ngờ, sư phụ moi tim mình ra là để đặt vào ngực sư tôn, đặt bàn tay lên, chỉ lẳng lặng nói một câu: “Ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này.” Sau đó, sư phụ chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt sư tôn không động đậy, như là thành kính chờ đợi, đợi sư tôn sống lại. Còn nàng mở to mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn vết thương trước ngực sư tôn dần khép lại, sắc mặt cũng dần hồi phục. Nhìn tình cảnh trước mắt này, đầu óc nàng trống rỗng, cảm thấy hôm nay tiếp nhận quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, quả thực sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Nhưng chỉ một lát sau, sư tôn tỉnh lại thật.
Đây rõ ràng là thần thoại phải không?
Nàng đang nằm mơ đúng không?
Thật lâu sau, nàng cũng không thể phản ứng được, vẫn ngồi bệt dưới đất không thể nhúc nhích, xác định là mình không nhìn thấy ảo giác, mãi đến khi Thiên Sắc cõng Thanh Huyền trên lưng định bỏ đi nàng mới giật mình như bị kim châm đâm phải, lập tức bật dậy, có chút vội vàng: “Sư tôn, người, người đi đâu vậy?”
Quay lưng về phía Chu Ngưng, Thiên Sắc ngừng bước, lời nói đạm mạc khiến người ta không thể đoán ra tâm tình lúc này của nàng là như thế nào, nghe giọng điệu, tựa như rất bình thường không có gì khác biệt: “Ta đi Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên.”
“Con cũng đi!” Chu Ngưng kêu lên, nhào qua tính đưa tay đỡ Thanh Huyền trên lưng Thiên Sắc.
“Ngươi ở lại, đó không phải là nơi ngươi có thể đến.” Thiên Sắc lên tiếng từ chối cực kỳ nhẹ nhàng. Đúng vậy, với tu vi của Chu Ngưng, ngay cả Đông Cự cũng không vào được, huống chi Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên? Hơn nữa, nàng đã tính đến bước đường cùng, nếu không thành công thì sẽ liều mạng, mang theo Chu Ngưng chỉ sợ cuối cùng lại làm liên lụy.
Thấy Chu Ngưng thất thần, Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt ở cửa hang động, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, an nhiên, điềm đạm như nước. Đôi mày liễu cong cong tinh tế chưa từng tô vẽ như cánh chim tước, mang theo sự cao ngạo không thể xóa đi được giữa những lời nói kiên quyết như thép: “Chuyến này, nếu chàng không trở về, thì ta cũng sẽ không về.”
“Sư tôn?” Chu Ngưng hét lên lên hoảng sợ, đột nhiên nhận ra lời nói của Thiên Sắc lần này giống hệt hành động thần kỳ của Thanh Huyền sư phụ trước đó. Đây gọi là sống chết có nhau, nàng đã đọc trong tiểu thuyết ở nhân gian, xem diễn kịch hát hí khúc nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt.
Một chữ tình, thật sự có sức mạnh như vậy sao?
“Chu Ngưng, ngươi hãy bảo trọng.” Thiên Sắc nhẹ nhàng gật đầu với Chu Ngưng, bước ra ngoài không hề quay đầu lại, bóng lưng kia dần thu nhỏ lại thành một chấm đen trong ánh sáng mênh mông, cuối cùng biến mất.
Khoảnh khắc này, Chu Ngưng chỉ ngơ ngác đứng nhìn, đầu óc rồi loạn, mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều, rất nhiều năm sau, nàng nhớ lại cảnh tượng này, vẫn có thể cảm nhận được Thiên Sắc dùng khuôn mặt bình tĩnh để che giấu sự bi thương tận đáy lòng. Nàng chỉ biết là lần từ biệt này, sư phụ không thể trở về, sư tôn cũng không về, còn nàng, giống như đạp phải phân chó, gặp được duyên tu đạo thành tiên, nhưng lúc gặp lại thì hồng nhan bạc đầu, cảnh còn người mất.
Nàng đứng tại chỗ như bức tượng đá, không biết bao lâu sau mới thấy Hoa Vô Ngôn lòng nóng như lửa đốt xông tới. Theo sau y là một nhóm tiên quân cao ngạo trước đây, có người biết mặt, người chưa từng gặp, thậm chí còn có người nàng nghĩ sẽ không còn gặp lại — Ngọc Thự! Bọn họ mang vẻ mặt lo lắng giống hệt nhau, bước chân vội vã, nôn nóng và vội vàng thấy rõ.
Khi tất cả mọi người nóng vội tìm kiếm Thanh Huyền và Thiên Sắc, chỉ có Ngọc Thự đứng trước mặt Chu Ngưng, nhíu mày, ánh mắt thân thiết: “Chu Ngưng, ngươi… có sao không?” Y không có hành động gì vô cùng thân thiết, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, hành động thật cẩn thận kia tựa như có chút lo lắng không nói nên lời.
Mũi Chu Ngưng cay cay, mắt nóng lên. Khó kìm chế được cảm xúc, liều lĩnh nhào vào lòng Ngọc Thự, kéo mạnh vạt áo của y, giống như tìm được bến đỗ cả đời, khóc toáng lên.
Tiếng khóc váng trời của nàng không chỉ khiến Ngọc Thự cực kỳ xấu hổ, ôm lại cũng không phải, đẩy ra cũng không xong, đành phải đứng như khúc gỗ để mặc nàng ôm chặt lấy mình, những người khác lúc này mới như đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của nàng, xúm về phía nàng.
“Có chuyện gì?” Phong Cẩm nhìn vết máu loang lổ khắp mặt đất, phát hiện Càn Khôn kiếm, bất chợt hỏi nàng, ánh mắt lạnh như băng, chỉ liếc một cái, ánh mắt đã biến thành mũi tên sắc bén. Dường như bị tiếng khóc của Chu Ngưng khiến cho bực bội, sắc mặt y giống hệt diêm la khiến người ta rét run, ngay cả không khí xung quanh cũng đông lại theo ánh mắt đó, y nghiến răng hỏi ba chữ: “Thiên Sắc đâu?”
Chu Ngưng bị khí thế này khiến cho hoảng sợ, quên cả khóc, lắp bắp kể lại những điều còn nhớ và được chứng kiến tận mắt: “Sư tôn bị Ma quân moi tim, sư phụ liền lấy tim của mình cho sư tôn — sau đó, sư tôn tỉnh lại, cõng sư phụ đi rồi…”
Mọi người bị kiểu xưng hô lộn xộn ‘sư tôn’ và ‘sư phụ’ của nàng làm cho bối rối. Biết nàng bái Thanh Huyền làm thầy, một tiên quân mặc y bào xanh ngọc như không thể tin nổi, nhặt lấy Càn Khôn kiếm Thanh Huyền, cực kỳ ngạc nhiên bước về phía trước, đáy mắt tản ra ánh sáng nhàn nhạt khó hình dung, ngay cả giọng nói cũng khẽ run run: “Ngươi nói là, sư phụ ngươi moi tin của mình —” nửa câu cuối nghẹn ở cổ họng, một lúc sau cũng không nói nên lời.
Tiên quân mặc y bào màu xanh ngọc này, chính là người chuẩn bị đưa Thanh Huyền đến phong thần đài nhận lại thần chức Vân Trạch nguyên quân.
Trước đó, y và Nam Cực Trường Sinh đại đế cùng đi, phụng mệnh Hạo Thiên chí tôn Ngọc Hoàng đại đế đến Yên sơn đưa Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế quay về thần chức. Nào ngờ thân là chính chủ nhưng Thanh Huyền lại thừa cơ bỏ trốn không thể hiểu nổi, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y và Nam Cực Trường Sinh đại đế. Đến lúc phát hiện ra, y chỉ có thể gượng gạo cười khổ không biết làm cách nào, nếu làm chậm trễ thời gian Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế quay về thần chức y sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Còn Nam Cực Trường Sinh đại đế lại tức giận, nói rằng Thanh Huyền hẳn đã đi tìm Thiên Sắc.
Đi theo Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế không phải thời gian ngắn nên y rất hiểu đế quân, sao có thể tin nổi đế quân lại vì một nữ tử mà bỏ mặc thần chức chứ! Sau đó, y theo ý định của Nam Cực Trường Sinh đại đế định trở về Cửu Trọng Thiên tìm hiểu ngọn nguồn, vô tình biết được tin tức của Thiên Sắc nên đoán rằng Thanh Huyền cũng ở đó, liền chạy theo đám người Phong Cẩm đến đây.
Không ngờ lại thấy kết quả như thế này.
Giờ khắc này, mọi người đều ngây ra, không thể tin nổi tin tức chấn động như thế. Chỉ có Phong Cẩm coi như còn bình tĩnh, tỉnh táo lại trước tiên. “Đi rồi?” Đôi mày dài khẽ nhíu, y nhận ra lời cuối của Chu Ngưng, hỏi vấn đề mấu chốt nhất: “Rốt cuộc bọn họ đi đâu?”
“Đi —” Chu Ngưng nuốt nước bọt, rất sợ Phong Cẩm, nhân cơ hội này dịch sát vào lòng Ngọc Thự, mặc kệ vẻ mặt xấu hổ của y, lắp bắp trả lời: “Hình như là cái gì Bắc Thiên hay là Tử Viên…”
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên?!
Lúc này, chỉ thấy Vân Trạch nguyên quân đang cực kỳ kinh ngạc chợt biến sắc, giống như đoán được Thiên Sắc sẽ làm gì, mặt mày trắng bệch như xác chết, hoảng sợ kêu lên: