Lúc rời khỏi Yên sơn, Thanh Huyền cực kỳ chán nản, tâm như tro tàn, mà giờ trở về tựa như trời đất xoay chuyển, không những tương lai tươi sáng có được mỹ nhân mà đôi tim còn cùng chung nhịp đập, bất luận là tâm trạng hay cảm xúc cũng đều khác hẳn ngày trước. Khi quay về nơi lòng luôn tưởng nhớ, hệt như lục bình trôi dạt trên sông cuối cùng đã tìm thấy bến bờ, nỗi vui mừng của Thanh Huyền không có lời nào có thể tả xiết.
Trên đường về, hắn ghé ngang nhà những nông dân trồng hoa mua một bao hạt giống hoa hướng dương. Khi đến Yên sơn, hắn lập tức khai hoang một vùng đất rộng vòng quanh lưng chừng núi, rồi cẩn thận gieo hạt hướng dương xuống. Vì khí hậu Đông Cực khác với bên ngoài, mưa nhiều, thời tiết ấm vừa đủ, đám hạt hướng dương nhanh chóng nảy mầm. Thật giống lời người thiếu phụ bán đậu rang nói, hạt hướng dương mang phúc, ban con, Thanh Huyền nhìn mà cõi lòng vui sướng, lòng thầm chờ mong.
Tuy từ mấy năm trước hắn đã ở cùng phòng với Thiên Sắc,nhưng chỉ là mối quan hệ thầy trò thuần khiết, một người ngủ trên giường tương tư dày vò, một người trắng đêm không ngủ lặng lẽ chép kinh. Mà đêm hôm đó ở Ninh An vương phủ, tựa như thiên lôi va vào địa hỏa, sau đó hai người hiểu rõ tấm lòng, đương nhiên không còn tuân thủ nghiêm ngặt quy ước ngầm khi ở chung nữa. Bây giờ, về với vùng trời yên tĩnh, không còn e dè, hai người hòa hợp gắn bó, chuyện trắng đêm quyến luyến cũng là rất tự nhiên.
Nhưng, cho dù có thân mật khắng khít, gần gũi bên nhau đến thế nào, Thiên Sắc vẫn không nhắc lại chuyện “thành thân” đã hứa lúc trước.
Thật ra, với hai người mà nói, sự thân mật triền miên đã là sự thật, có thành thân hay không cũngkhông quan trọng, nhưng Thanh Huyền vẫn thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ, khi đó Thiên Sắc ở trước mặt Bạch Liêm, Phong Cẩm và những người có liên quan thừa nhận thân phận phu quân của hắn chỉ vì muốn dùng hắn làm lá chắn hay sao?
Dù phải làm lá chắn cũng không sao, đã là phu quân thì phải che gió cản mưa cho ái thê có phải không? Nhưng, hắn sợ nàng lại nói hắn cái gì mà “miễn cưỡng hay quá gấp gáp”.
Cho nên, thành thân là rất cần thiết, không những phải thành thân mà còn phải thành thân thật là náo nhiệt cho khắp thiên hạ cùng biết! Hắn và nàng đúng là tình yêu thầy trò, nhưng thế thì đã sao?
Đôi bên yêu thương thì cần gì phải để tâm đến bối phận cách biệt?
Hắn vốn định tìm cơ hội chủ động nhắc chuyện thành thân, nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn. Cho nên, lòng thầm lưu ý, hắn chọn một buổi sáng mua phùn, đặt một chiếc chậu lớn bên dưới mái hiên, hứng đầy chậu nước, chăm chú dùng những viên đá nhỏ mài đống ngọc gần thành hình trong chậu.
Quả nhiên, lúc Thiên Sắc vô tình đi ngang qua thấy hắn bèn dừng lại, qua một lúc rất lâu nàng chỉ trầm mặc quan sát. Vốn hắn đang chờ nàng hỏi nguyên nhân hắn mài ngọc, lúc đó hắn sẽ lựa thời lựa thế thổ lộ tâm nguyện. Nhưng nàng lại không hỏi một câu, lẳng lặng xoay người bỏ đi, sau đó vẫn là chăm chú nhìn rồi chuyển thành xem như không thấy.
Hơn mười ngày liên tục đều là tình trạng này.
Xôi hỏng bỏng không, Thanh Huyền sớm hiểu tính nàng nên cũng không để bụng. Cứ vào những lúc rãnh rỗi hắn lại lôi đám ngọc này ra mài, tự đắm chìm trong niềm vui của riêng mình. Khi mài đến hạt ngọc cuối cùng, vừa khéo nàng đi ngang qua sau lưng hắn, hắn bèn cố tình quay đầu như bất ngờ phát hiện ra nàng, hưng phấn gọi: “Thiên Sắc, nàng đến xem đi, đám ngọc này đã mài đủ nhẵn chưa?” Hắn đứng dậy nắm lấy tay nàng, đặt những hạt ngọc vừa mài xong vào lòng bàn tay nàng, khẽ lay nhẹ tay nàng, những hạt ngọc trong vắt xanh biếc khẽ lăn tròn trên tay.
Mấy ngày nay nàng đã thấy hắn mài ngọc, nàng bỗng nghĩ tới hạt ngọc trên cây trâm tử đàn cẩn vàng, có lẽ hạt ngọc đó là do tự tay hắn mài. Giờ hắn lại mài một chậu đầy ngọc, hắn định làm gì đây?
“Ừm.” Rũ đôi mắt xuống, nàng nhìn những hạt ngọc trong lòng bàn tay, kìm nén sự nghi ngờ và phán đoán trong lòng, khẽ híp mắt, thần sắc lạnh nhạt. Nàng cúi đầu không lên tiếng, không để hắn đoán ra những xúc cảm dao động trong lòng nàng.
Thấy nàng bình tĩnh, kiềm chế như thế, hắn biết lần này nếu hắn muốn đạt được mục đích thì da mặt phải dày, không thì công sức đổ sông đổ bể. “Lần trước ta tặng cây trâm kia cho nàng, nàng có thích không?” Hắn cố ý nhíu mày, vươn tay đẩy những hạt ngọc lăn qua lăn lại, đồng thời đầu ngón tay thô ráp của hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay nàng, hành động đó cũng xem như một loại trêu chọc.
Cái người này đã biết mà còn cố hỏi, nếu nàng không thích thì sao vẫn cài mà không bỏ xuống chứ? Nàng không muốn nhiều lời thêm, thầm muốn rút tay về, nhưng hắn nắm quá chặt không thể gạt ra, chỉ đành đáp cho có lệ: “Ừ.”
Đôi bàn tay đang nắm tay nàng khép lại, bao trọn lấy cả bàn tay nàng lẫn viên ngọc, mang theo ám chỉ mờ ám khiến người ta hồi hộp. Nhưng vì e ngại vết thương chưa lành lại trên mu bàn tay nàng, hành động của hắn rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Con ngươi u tối, khẽ nhếch khóe môi, lặng lẽ quan sát biểu cảm bất an của nàng. Hắn biết thời cơ đã chín muồi, bèn như lơ đãng thốt lên ý đồ của mình: “Ta mài những hạt ngọc này là để làm tự tay làm mũ phượng cho nàng đội khi thành thân.” Áp sát mặt đến gần trước mặt nàng, đôi mắt thâm trầm cẩn thận quan sát biểu cảm mất tự nhiên, thậm chí là cố gắng trấn tĩnh của nàng.
Hắn nhắc tới chuyện “thành thân”, Thiên Sắc bất đắc dĩ thầm thở dài, dù biết hắn là loại người không đạt được mục đích sẽ không chịu từ bỏ, thằng nhóc này chẳng biết sao lại cố chết bám chặt không buông, chẳng biết mình còn giả vờ câm điếc thêm được bao lâu.
Nhắc tới thành thân, không phải là nàng có ý kiến, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều sự cố, nàng không thể không suy ngẫm lại mọi chuyện, nên tới giờ vẫn chưa kịp cân nhắc việc này. Rũ mắt xuống, nàng không nhìn hắn, nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm lướt qua tạo thành từng đợt gợn sóng, cảm xúc khó hiểu ngập tràn lồng ngực, chỉ đành trả lời theo bản năng: “Ừ.”
“Tối qua nàng chỉ cắn chặt môi, không chịu nói một lời, bây giờ nàng cũng chỉ ‘Ừ’…” Thấy nét mặt và thái độ của nàng giờ phút này, nghĩ đến khi hai người tình ý nồng nàn đêm qua, đoạn mền bằng gấm trắng bị nàng túm chặt tựa như một đóa hoa nở rộ giữa những ngón tay thuôn dài, mang theo một vẻ đẹp lộng lẫy, phong nhã khác biệt, mỗi thứ mỗi vẻ. Hắn khẽ cười bỡn cợt, đôi mắt thâm trầm lấp lánh ánh nhìn say mê, cố tình kề sát nàng hơn, nửa oán thầm nửa đùa giỡn thì thầm: “Nàng cố ý sao…”
Không thể đáp trả một câu, nàng dùng trầm mặc trả lời hắn, kiểu trêu chọc này khiên nàng mất tự nhiên, tai đỏ ửng lên. Dù ban đêm quấn quít hoang đường thế nào cũng không quá đáng trách, nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật lại công khai thân thiết như vậy…
Thật hơi quá mức.
Nhưng, may mà Thanh Huyền không tiến thêm một bước làm càn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hơi thở nóng hổi vờn quanh tai, quanh gáy nàng: “Lúc trước, nàng đã hứa sẽ tự tay may hỉ phục cho ta, bây giờ nàng quên rồi sao?”
Nhắc mũ phượng rồi lại nhắc hỉ phục, dù nàng có giả vờ câm điếc thì chuyện “thành thân” cũng không tài nào tránh khỏi. Thiên Sắc mất tự nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, nàng kiễng chân, hiếm khi vươn tay chủ động ôm lấy cổ của hắn, áp mặt mình vào lồng ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực Thanh Huyền: “Ngày mai ta đi mua vải may hỉ phục là được.”
Không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng vậy, Thanh Huyền hơi hoảng hốt, nhưng phần lớn vẫn là vui sướng, hắn cũng không quá mức để tâm.
“Ta đi cùng nàng.” Thanh Huyền thuận thế ôm bờ vai của nàng, một tay nắm lấy bàn tay nàng, bao bọc bàn tay lạnh lẽo của nàng tựa như kén bướm bao bọc chặt chẽ cánh bướm đẹp rực rỡ và hoa lệ bên trong.
“Không cần.” Thiên Sắc bình thản từ chối, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn tựa như một dòng suối nóng bốc hơi nghi ngút nhuốm đẫm rèm mi của nàng, khiến đôi mắt ướt nhòe, nhưng lời thốt ra miệng lại nhẹ nhàng hờ hững. Thấy hắn dường như muốn phản đối, nàng lại bổ sung: “Ngươi ở lại đây làm mũ phượng đi, dù ta chưa từng may mắn đội qua nhưng cũng biết thứ đó không dễ làm.”
Thanh Huyền ngẫm thấy rất có lý nên cũng không quá cố chấp. Tuy Thiên Sắc không nói rõ, nhưng hắn biết nàng không muốn hắn xuống Yên sơn, rời khỏi Đông Cực là vì an toàn của hắn, nên hắn không thể quá ngang bướng vào lúc này. Nói lại, hắn biết làm mũ phượng không đơn giản, còn khó hơn làm cây trâm gỗ đàn tơ vàng trước kia.
******
Sáng hôm sau, Thiên Sắc xuống núi, Thanh Huyền ngoan ngoãn ngồi trước bàn uốn trúc rồi dán giấy lên hết lớp này đến lớp khác, xếp được khoảng chừng sáu mươi bốn lớp, sau đó hắn thật cẩn thận tạo hình mũ phượng. Sau khi tạo được hình dáng ban đầu, hắn lại tỉ mỉ phủ một lớp sa tanh đỏ lên, tạo đường nét, cẩn bạc, kết ngọc phỉ thúy…
Những việc này nghĩ thì dễ nhưng làm rất khó, từng bước đều không đơn giản, hắn không dám qua loa sơ sài hay mất tập trung, chỉ sợ lỡ bất cẩn một chút là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Ý tưởng tạo nên chiếc mũ phượng tự tay Thanh Huyền làm cho Thiên Sắc rất độc đáo, hắn định dùng sợi tơ xâu những hạt ngọc lại thành hình con bướm đa dạng rồi kết lên mũ phượng, sau đó dùng tơ kết những hạt ngọc thành dây tua ngọc dài rũ xuống.
Tóm lại, hắn dốc hết sức làm chiếc mũ phượng thật tinh xảo, như vậy khi Thiên Sắc đội trên đầu mới có thể tôn lên phong thái và nét đẹp của nàng.
Nhưng đúng vào lúc hắn kết những chuỗi ngọc lên mũ, hắn mẫn cảm phát hiện tiếng bước chân rất khẽ vọng từ cửa tới.
“Thiên Sắc, nàng về rồi à…” Theo bản năng xoay người lại muốn xem đoạn vải đỏ nàng mua, nhưng Thanh Huyền bất ngờ phát hiện người xuất hiện ở cửa không phải là Thiên Sắc!
Người đến là Nam Cực Trường Sinh đại đế và một nam tử xa lạ mặc áo bào xanh ngọc.
“Sư tôn?” Thấy Nam Cực Trường Sinh đại đế đến, Thanh Huyền hoảng hốt, vội vàng buông những hạt châu và kim chỉ xuống. Trong khoảnh khắc, có lẽ là hắn hơi chột dạ, trượt tay để đám hạt ngọc rơi loạn xạ trên bàn, có mấy viên thậm chí còn rơi trên mặt đất bắn lên cao rồi lăn đến bên chân Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Thanh Huyền cực kỳ xấu hổ!
Sư tôn đích thân đến Yên sơn, hắn không xuống núi ngênh đón đã là thất lễ. Bây giờ còn để sư tôn bắt gặp hắn đang làm mũ phượng…
Được rồi, thật ra hắn cũng thấy mình không có gì đáng để chột dạ cả, dù sao sớm muộn gì sư tôn cũng biết chuyện của hắn và Thiên Sắc. Sư tôn ủng hộ cũng tốt, phản đối cũng được, hắn đều quyết làm theo ý mình. Chẳng qua, khi sư tôn nhìn thấy chiếc mũ phượng còn đang dang dở ở trên bàn, thì ông cực kỳ kinh ngạc, sau đó nhíu chặt mày.
Thanh Huyền bỗng cảm thấy hơi bất an. Cảm giác này tựa như con rể lần đầu gặp nhạc phụ, trái tim đập ầm ầm không ngừng trong lồng ngực.
Trong phút chốc, Thanh Huyền không dám chắc mình có đang đỏ mặt hay không, nhưng tai hắn nóng bừng lên là thật. “Thiên Sắc nàng xuống núi…” Theo phản xạ hắn muốn giải thích Thiên Sắc đang ở đâu, nhưng hắn đột ngột ý thức được mình ở trước mặt sư tôn lại gọi thẳng lên Thiên Sắc là không ổn, hắn lập tức sửa lời, hơi lắp bắp, lúng ta lúng túng đến mức tìm từ diễn đạt cũng càng che càng hở: “Không, sư phụ người xuống núi…”
Hắn còn chưa dứt lời, nam tử mặc áo bào xanh ngọc đã cúi người xuống một cách tao nhã. Vẻ mặt của nam t