Như đã nhận được lời cam đoan, đôi con ngươi mờ hơi sương của Cứ Phong bỗng tỏa sáng rạng rỡ, cuốn hút lòng người. Rèm mi khẽ run, y nở một nụ cười khoan thai, Cứ Phong chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Dụ Lan gần trong gang tấc, ngón tay mảnh khảnh lau đi từng giọt lệ hoen trên mi nàng, giọng Cứ Phong khàn khàn nhỏ như tiếng muỗi vo ve, ngữ điệu vừa đau xót vừa quyến luyến: “Cho dù… có nhớ… thì sau này… cũng… cũng nên… quên đi…”
Không chờ Dụ Lan đáp lại, đôi tay lưu luyến trên mặt nàng đột ngột ngừng lại, ngón tay trắng trẻo không còn sức lực rơi thẳng xuống tựa như một đóa hoa tàn lụi lặng lẽ biến mất khỏi nhân thế này, mà y cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
Hoàn toàn khác với dự đoán của Thanh Huyền và Thiên Sắc, Cứ Phong đi rồi Dụ Lan không khóc thương thảm thiết, cũng không gào thét bi ai. Nàng rất im lặng, nét mặt chết lặng không chút biểu cảm, dường như nước mắt nàng đã cạn khô, Dụ Lan cứ mãi ôm Cứ Phong, chăm chú nhìn y như con rối bị cắt đứt dây.
“Quên ư?” Thật lâu, thật lâu sau, Dụ Lan mới cất tiếng vừa như đáp lại yêu cầu cuối cùng của y vừa như lẩm bẩm bày tỏ nỗi lòng mình. Một nút thắt xoắn chặt lại quặn thắt cõi lòng, nàng muốn khóc nhưng cuối cùng chỉ có thể bật cười: “Muốn ta quên chàng, sao chàng có thể nói dễ dàng thế?”
Cứ Phong hay giận dỗi vì nàng thích làm theo ý mình, lúc nào cũng xem lời y nói như gió thoảng bên tai. Bây giờ, về tình về lý nàng nên hoàn thành yêu cầu cuối cùng của y, nhưng tại sao chứ, sao y lại muốn nàng làm một điều nàng vĩnh viễn không làm được?
Dụ Lan ngậm cười, không ngừng lặp lại một câu, nước mắt tràn mi, từng giọt từng giọt rơi xuống uốn lượn trên khuôn mặt nàng, những dấu vết đó tựa như vết hằn của vận mệnh.
Chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của một đôi tình nhân, Thiên Sắc và Thanh Huyền nhìn nhau, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Sau đó, hai người tận mắt trông thấy sau khi linh hồn Cứ Phong lìa khỏi xác, cơ thể kia chỉ trong tích tắc đã trở nên già nua, mục nát rồi cuối cùng biến thành một thi thể khô quắt queo. Nhưng Dụ Lan dường như không nhận ra, nàng vẫn ôm thi thể thì thà thì thào.
Thiên Sắc thu thanh “Lục Kiếm tiên” lại, tuy biết Dụ Lan sẽ không làm gì Thanh Huyền nữa, nhưng vẫn ra hiệu bằng mắt bảo Thanh Huyền đứng cách xa ra. Thiên Sắc ngồi xuống trước mặt Dụ Lan, Thiên Sắc có thể cảm nhận được nỗi bi thương và đau đớn tột cùng tỏa ra từ Dụ Lan. Cái cảm giác tuyệt vọng tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hồn phi phách tán đáng sợ đến mức nào đây? Thấy cảnh mà nghĩ đến mình, một cảm giác sợ hãi âm thầm lan tràn trong lòng nàng, tựa như những giọt mưa rơi trên mặt hồ tạo nên những vòng tròn gợn sóng. Thiên Sắc không dám nghĩ tới nếu có một ngày nàng rơi vào tình cảnh của Dụ Lan, nàng sẽ ra sao.
Không, nàng quyết không để ngày đó xảy ra!
“Hồn phách Cứ Phong đã đến U Minh Ti rồi.”Thiên Sắc biết mình không có khiếu an ủi người khác, chỉ có thể cố tỏ vẻ bình thản: “Còn ngươi, ngươi định thế nào?”
Dụ Lan hít sâu, đứng dậy ôm lấy cơ thể khô quắt kia, nét mặt nàng bình thản lạnh nhạt. “Cơ thể này, tốt xấu gì Cứ Phong cũng đã dùng mấy năm, bây giờ dù vô dụng thì cũng phải mai táng thật tốt.” Dụ Lan cúi đầu cất tiếng, nét mặt bình lặng như làn khói mỏng tỏa ra khi ngọn đèn lưu ly vụt tắt, nét mặt đó lạnh nhạt tựa như trong suốt không còn chút ánh sáng nào. Sau đó, nàng vững vàng bước ra ngoài, ngữ điệu kiên quyết ngoài dự đoán của mọi người: “Nói thế nào thì, ta không lạ lẫm gì U Minh Ti, còn Cửu Trọng Ngục cũng không phải lần đầu tiên ta xông vào.”
Nghe thấy câu này, Thiên Sắc hơi ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu dõi theo bóng Dụ Lan, giọng điệu hơi kinh ngạc: “Cứ Phong vốn nên vào luân hồi, bây giờ hồn phách vừa đi vào U Minh Ti sẽ lập tức bị quỷ sai giải đi đầu thai. Mặc dù ngươi xông vào Cửu Trong Ngục cũng không thể mang hồn phách y về!”
Đúng vậy, huống chi Bắc Âm Phong Đô đại đế là một nhân vật thích ghi thù. Trước đó, vì Cứ Phong, Dụ Lan đã khiến quỷ sai ở U Minh Ti chật vật một phen, cũng xem như có hiềm khích cũ, bây giờ nàng lại đến Cửu Trọng Ngục quả là lành ít dữ nhiều.
“Ngươi nói đúng.” Dụ Lan ngừng bước, cúi đầu nhìn thi thể quắt queo trên tay, nàng khẽ thở dài, cảm giác đau đớn và xót xa dâng lên xoắn chặt trái tim nàng. Nỗi đau không có chỗ trút dần hóa thành những giọt nước mắt ngân ngấn quanh khóe mi: “Quả thật ta không thể mang hồn phách của Cứ Phong đi, nhưng mà ta có thể đến hỏi lão già Bắc Âm nơi Cứ Phong đầu thai. Đến lúc đó, đương nhiên ta sẽ tìm thấy chàng.”
“Bắc Âm Phong Đô đại đế là người dễ tính vậy sao?” Nhắc tới chuyện này, Thiên Sắc lại nghĩ tới Bán Hạ và Hàm Nhụy giờ này còn đang ở U Minh Ti, chẳng còn cách nào khác nàng chỉ đành khuyên nhủ: “Cho dù ngươi tìm thấy Cứ Phong, y cũng không còn là người lúc trước nữa. Không những dung mạo thay đổi mà ký ức cũng chẳng còn, với ngươi mà nói y chỉ là một kẻ xa lạ. Chờ đến khi y vượt qua khỏi mười kiếp không thể chết già thì y sẽ tự động luân hồi về đúng chỗ. Ngươi cần gì phải chạy đến đảo lộn của sống của y, khiến y càng thêm đau khổ?”
Vốn tưởng rằng dùng tình lay động, dùng lý phân tích sẽ khiến Dụ Lan đổi ý, nhưng mà Dụ Lan chỉ nở một nụ cười: “Chàng đau khổ thì ta sẽ trả lại chàng từng chút từng chút một, nếu chàng không nhớ chuyện cũ thì ta sẽ kể lại từng chi tiết với chàng.” Tuy rằng nét mặt bình thản, nhưng khóe mắt Dụ Lan đã đỏ ửng, đôi mày mảnh rủ xuống, những lời nàng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nhưng lại càng khiến người ta thấy đau thương, chua xót: “Cuộc đời của chàng vốn đã bị ta làm rối loạn, đời đời kiếp kiếp chàng mãi mãi chỉ thuộc về ta.”
Đúng vậy, nàng không thể nào quên Cứ Phong, cũng không có khả năng từ bỏ y. Từ xưa đến nay Dụ Lan là người ngang ngược, mạnh mẽ, việc gì nàng đã quyết thì nhất định sẽ nắm chặt trong tay, cho dù nắm chặt đến mức đối phương hấp hối hoặc nàng va vấp máu chảy đầu rơi cũng tuyệt đối không lơi lỏng, không từ bỏ.
Cho dù việc đó có đi ngược với ý của Cứ Phong thì đã sao chứ?
Nàng hiểu tâm ý của Cứ Phong, nhưng mà nàng chưa từng hứa với y là sẽ ai đi đường nấy, cũng chưa từng nói sẽ quên y, như vậy còn việc gì nàng không thể làm chứ?
Đời đời kiếp kiếp, y vĩnh viễn là người đàn ông của nàng!
Trên người Cứ Phong đã có dấu ấn của nàng từ rất rất lâu rồi!
Thiên Sắc liếc nhìn Thanh Huyền, bắt gặp nét chấn động như rất khâm phục sự cố chấp và dũng khí của Dụ Lan trên mặt hắn. Thở dài bất đắc dĩ, cõi lòng Thiên Sắc ngập tràn xót xa, nàng bỗng cảm nhận được có một thứ tình cảm xa lạ chưa từng biết đang dâng trào trong lòng, sợi tơ tình chôn giấu sâu tận linh hồn nàng rung lên giai điệu bi thương: “Dụ Lan, người và yêu khác biệt, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy?”
“Cố chấp?” Dụ Lan cười chua chát, một nỗi rung động chẳng biết là kiêu ngạo hay là trào phúng ngập tràn đáy lòng, đáy mắt thoáng nét u ám: “Ngươi nói đúng, Dụ Lan ta không những cố chấp mà còn cực kỳ ngoan cố. Nhưng mà, ta thật không rõ ngươi còn hơn ta bao nhiêu?”
Thiên Sắc biết Dụ Lan đang định nói gì tiếp, một tình cảm xa lạ quấy nhiễu cõi lòng nàng, nhưng Thiên Sắc vẫn không đáp, nét mặt lạnh lẽo tựa băng sương.
Dù biết rõ chạm vào nỗi đau của người khác là rất thất đức, nhưng Dụ Lan tự thấy sự hiền hậu chưa bao giờ liên quan tới nàng. Nàng là người thích gì làm nấy, chẳng e dè gì. “Nếu không phải ta trộm Cửu chuyển chân hồn đan trước thì hôm nay kẻ bị Cửu Trọng Thiên đuổi bắt sẽ là ngươi.” Dừng một lát, Dụ Lan đột ngột xoay người, dùng ánh mắt cực kỳ lạ lùng chăm chú nhìn Thanh Huyền, sau một lúc lâu nàng mới nói tiếp: “Tuy tiểu đồ đệ của ngươi dùng Cửu chuyển chân hồn đan thoát khỏi luân hồi lục giới, trường sinh bất tử. Nhưng còn ngươi, chưa biết chừng sẽ bị phạt nhốt vào Tỏa Yêu Tháp hoặc Hóa Yêu Trì, toàn bộ tu vi tiêu tan, cuối cùng bị đánh về nguyên hình.”
Lời Dụ Lan khiến Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm, nét mặt ưu tư lập tức thay đổi, hắn như bị sét đánh, khóe mắt cay cay, sự áy náy ngập tràn cõi lòng.
Đúng vậy, hắn từng nghe sư phụ định trộm Cửu chuyển chân hồn đan cho hắn, nhưng hắn đã quá ngây thơ, chưa từng nghĩ đến việc sư phụ sẽ gặp phải điều gì khi làm như vậy. Hắn vẫn luôn hăng hái nhiệt huyết, hứa hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng mà nói thì dễ hơn làm, hắn chưa từng thực hiện được một lời hứa nào cả.
Tình cảm của hắn với sư phụ, sao sánh bằng một phần vạn của sư phụ dành cho hắn?
Biết rõ lời Dụ Lan là thật, nhưng Thiên Sắc vẫn không lên tiếng, nàng cúi đầu giữ im lặng. Nàng không muốn thừa nhận mọi chuyện trước mặt Thanh Huyền, nàng biết mình cũng là người thích làm theo ý mình, nhưng mà ngoại trừ thứ đó nàng còn có thể làm gì cho hắn?
Nàng chắc chắn không thể vượt qua kiếp nạn để phi thăng, dù nàng mất hết tu vi cũng được, hay bị đánh về nguyên hình cũng thế, ít ra Thanh Huyền sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Hắn là con chim non nàng tự tay chăm sóc, nếu ngày đó đến, nàng bằng lòng biến thành một con chim tước đậu trên cửa sổ nhà hắn, ngắm nhìn hắn mài mực, chép kinh, bình an sống trên cõi đời này.
* Thực ra chim tước chính là chim sẻ. Có câu thành ngữ “Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau hoặc Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau” cũng là một. Nhưng để mang vẻ huyền huyễn nên MDH sẽ để là chim tước (Chu Tước một trong tứ linh cuả Trung Hoa). Đây là ước nguyện đầu tiên và cũng là duy nhất của nàng.
“Ngươi cho là ngươi làm thế hắn sẽ vui sao?” Dụ Lan biết mình đã chạm đến nỗi khổ trong lòng của hai người này, đột nhiên nàng thấy hai người thật đáng thương. Lắc lắc đầu, nàng nhìn Thiên Sắc bằng ánh mắt sâu xa, ánh mắt sắc bén đó như nhìn thấu hồn phách, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Thiên Sắc: “Thế nhưng, ngươi có từng hỏi, điều hắn thực sự muốn là gì chưa?”
Đúng vậy, tuy Cứ Phong không nói nhưng nàng luôn biết y muốn gì, nhưng Cứ Phong ngốc nghếch của nàng lại không rõ nàng muốn gì!
Cứ Phong cứ nghĩ rằng, y rời khỏi nàng thì nàng có thể quay lại làm Dụ Lan trước kia sao?
Không, không có y, nàng chỉ là một cô hồn lẻ loi, đơn độc, tựa như cánh bèo trôi giạt lênh đênh, một mình một bóng sống trên thế gian này.
Dứt lời, Dụ Lan xoay người dần biến mất trong hang động tối tăm, chỉ còn lại loáng thoáng một bóng hình mờ ảo, nàng bước từng bước vừa bi thương vừa kiên cường.
“Sư phụ.” Thanh Huyền cúi đầu, bước đến bên Thiên Sắc, tuy rằng hắn cao lớn nhưng không thể dấu nét mặt thiếu niên hoảng sợ, dường như hắn muốn nói gì đó nhưng rất khó mở lời, thần sắc dần ảm đạm.
Thiên Sắc quay người lại, lẳng lặng nhìn hắn rồi đột ngột hỏi: “Thanh Huyên, ngươi muốn điều gì?”
Câu hỏi này khiến Thanh Huyền trợn trừng mắt.
Những lời của Dụ Lan còn quẩn quanh trong đầu hắn, như người đang nằm mơ chợt tỉnh giấc, hắn ngây ngô nghĩ. Nếu một ngày nào đó sư phụ hỏi hắn muốn điều gì thì hắn nên trả lời thế nào, thật không ngờ cái ngày đó lại là hôm nay!
Cân nhắc rất lâu, cuối cùng hắn đã xác định được ý muốn của mình, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên rạng rỡ nhìn Thiên Sắc, giọng nói rất nhẹ cũng rất chân thành, thận trọng: “Sư phụ, chúng ta về Yên Sơn đi.”
Thiên Sắc cứ tưởng với tính của Thanh Huyền chắc sẽ nhắc tới việc “thành thân”, nhưng không thể ngờ, yêu cầu của hắn đơn giản đến khó tin như vậy.
“Được.” Nàng khẽ gật đầu, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy x