“Thật ư?” Thanh Huyền vui vẻ nhướng mày, hắn theo bản năng chạy đến kéo tay Thiên Sắc một cách gấp gáp: “Vậy chúng ta về Yên Sơn thôi!”
Hắn vội vã muốn về Yên Sơn là có lý do.
Thứ nhất, vì hắn không muốn Thiên Sắc biết chuyện Phong Cẩm che giấu, cũng không hy vọng sư phụ dây dưa gì với Phong Cẩm, cách tốt nhất là để sư phụ rời xa Phong Cẩm. Thứ hai, quay về Yên Sơn thì chỉ có hai người ở trên ngọn núi đó, đến lúc ấy mỗi ngày hắn sẽ nhằng nhẵng bám lấy sư thi triển thần công da mặt dày đòi thành thân, khiến sư phụ thấy phiền mà không thể không đồng ý, còn hơn bây giờ luôn có những chuyện khiến sư phụ phân tâm. Thứ ba là hắn thật sự không muốn sư phụ mạo hiểm, đợi đến khi về tới Yên Sơn, chỉ cần hắn và sư phụ không rời khỏi Đông Cực, hắn không tin kiếp số kia có thể mọc chân chạy đến cửa tìm sư phụ!
Thiên Sắc bị hắn vừa kéo vừa lôi lên phía trước, nàng chợt thấy dở khóc dở cười, chẳng biết tại sao hắn lại sốt ruột như thế. “Thanh Huyền, ngươi đừng nóng, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm.” Nàng ổn định lại bước chân, nhẹ nở nụ cười.
“Còn chuyện gì nữa?” Thanh Huyền chợt ngừng bước, hắn hiểu lầm chuyện Thiên Sắc muốn làm có liên quan tới Phong Cẩm, bèn tỏ vẻ không vui.
May mà Thiên Sắc không biết “âm mưu” của hắn, nàng chỉ nghĩ rằng hắn rời Yên Sơn lâu quá nên thấy nhớ nhà. “Ngươi quên à? Ngày hôm nay Triệu Thịnh và Tố Bạch thành thân.” Nàng vỗ vỗ nhẹ tay hắn, biết hắn đã quên mất bèn nhắc nhở: “Bây giờ, Dụ Lan đi rồi, ai sẽ làm chủ hôn giúp họ.”
Thanh Huyền tỉnh ngộ, lòng thầm nghĩ xưa nay tuy sư phụ ít nói lạnh lùng nhưng Thiên Sắc là người rất chu đáo tỉ mỉ. Bây giờ Cứ Phong xảy ra chuyện bất trắc, Dụ Lan sẽ không rảnh cải trang thành “Cửu Công Chúa” kia nữa. Triệu Thịnh dù sao cũng là thế tử của Trữ An Vương phủ, nếu không được cô cô “Cửu Công Chúa” làm chủ hôn, chỉ e hôn sự của y và Tố Bạch sẽ xảy ra chuyện rắc rối.
Thanh Huyền gật đầu, kéo Thiên Sắc đi tiếp, nhưng đi được một lát hắn lại dừng bước, xoay người, hắn bất chợt thật cẩn thận quan sát Thiên Sắc, ánh mắt chăm chú đó như khắc hình bóng nàng vào cõi lòng sâu thẳm. “Sư phụ!” Hắn chậm rãi cất lời, nhấn mạnh từng chữ: “Người muốn điều gì nhất?”
Thiên Sắc hoảng hốt, chẳng biết phải trả lời thế nào, sau một lúc rất lâu, nàng mới hoàn hồn, nét dịu dàng tỏa ra từ đáy mắt, nàng nhẹ đáp: “Thanh Huyền, về Yên Sơn chúng ta thành thân đi.”
******
Thanh Huyền và Thiên Sắc men theo hang động tiến về phía trước.
Tuy vẫn là bước thấp bước cao trong nước, nhưng tâm tình đã khác xa lúc đến một trời một vực. Khi đó, Thanh Huyền lòng ngập tràn tức giận vì chuyện của Phong Cẩm, còn Thiên Sắc vì lo lắng an nguy của Thanh Huyền chỉ hận mình không thể đi nhanh hơn. Nhưng bây giờ, bàn tay ấm áp của Thanh Hyền nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của Thiên Sắc bước đi trong hang động âm u, vậy mà hai người lại thấy ấm áp.
Càng gần đến lối ra thì hang động càng sáng, khi họ bước ra ngoài trời đã sáng rõ, Phong Cẩm và Tử Tô đang đứng chờ trước cửa động, còn kẻ bí ẩn đánh nhau với Phong Cẩm đã mất tăm mất tích.
Vừa thấy Thiên Sắc, Phong Cẩm lập tức muốn bước tới, ánh mắt rất thân thiết như muốn nói điều gì, nhưng vừa bắt gặt Thanh Huyền đang nắm tay Thiên Sắc, Phong Cẩm bèn dừng bước. Mà lúc này, như cố tình khoe khoang, Thanh Huyền nắm chặt tay Thiên Sắc, lặng lẽ điều chỉnh bước chân vừa đúng chen giữa Phong Cẩm và Thiên Sắc.
Thiên Sắc nhận thấy rõ hành động của Thanh Huyền, đương nhiên nàng biến hắn lại đổ dấm rồi, nàng biết người hắn kiêng kị nhất là Phong Cẩm nên bèn thuận theo ý hắn, Thiên Sắc khách sáo, xa cách gật đầu chào Phong Cẩm: “Chưởng giáo sư huynh, đã lấy lại được Cửu chuyển chân hồn đan chưa?”
Lúc ở trong hang động, Thiên Sắc vốn đã sửa lời gọi y là “Cẩm sư huynh”, nhưng bây giờ nàng dùng cách xưng hô khách sáo là “Chưởng giáo sư huynh”, nét mặt Phong Cẩm lập tức cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên u ám. “Tạm thời chưa thấy.” Y đáp, ngữ điệu bình thản không rõ cảm xúc.
“Sư…”
Tử Tô kinh ngạc, mấp máy môi muốn nói, nhưng không ngờ bị Phong Cẩm đánh mắt cản lại.
Thiên Sắc thấy rõ từng cử chỉ của hai thầy trò, những vẫn làm như không thấy.”Đúng rồi, mấy hôm trước Chu Ngưng đã gặp rồi quấn lấy Ngọc Thự, nên bị Ngọc Thự bắt lại rồi.” Trước kia, nàng quan tâm Thanh Huyền cho nên không để tâm đến chuyện khác, bây giờ nghĩ tới vướng mắc của Ngọc Thự và Chu Ngưng, nàng bèn nhắc nhở Phong Cẩm.
“Chuyện này ta biết.” Đôi mắt Phong Cẩm sâu không thấy đáy, nét mặt bình thản không khác xưa nay: “Ngọc Thự đang có nhiệm vụ, đợi nó làm xong việc sẽ đưa Chu Ngưng đến Yên Sơn tạ tội với sư muội.”
Phong Cẩm đáp thế tất đã có cách đối phó chuyện này, Thiên Sắc cũng không quan tâm nữa. “Làm phiền Chưởng giáo sư huynh, giờ ta và Thanh Huyền phải quay lại Ninh An Vương phủ, xin cáo từ.” Sau khi nói lời từ biệt ngắn gọn nàng tính rời khỏi đây với Thanh Huyền, nhưng không ngờ, Phong Cẩm lại bước tới cản đường hai người.
“Sau này, sư muội có dự định gì không?”
“Dự định?”
Thiên Sắc khẽ nhíu mày, không biết Phong Cẩm hỏi câu này là có ý gì, lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên Thanh Huyền đứng bên cạnh hơi siết chặt tay nàng như ám chỉ. Tiếp đó, Thanh Huyền nở nụ cười vừa không kiêu căng không nịnh hót vừa rất khí phách với Phong Cẩm: “Chưởng giáo sư bá, ta và sư phụ quay về Yên Sơn để chuẩn bị thành thân. Nếu Chưởng giáo sư bá không ngại, xin mời đến đó uống chén rượu nhạt.”
“Thành thân?” Như bị một luồng sét bổ thẳng vào đầu, Phong Cẩm kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, khóe mi khẽ run run, trái tim đau thắt, nỗi chua sót y chôn giấu bấy lâu nay đột ngột trào dâng. Một lúc lâu sau, y mới kịp hoàn hồn, cố khống chế cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, sự thảng thốt và đau đớn bị che giấu bằng vẻ ngoài lãnh đạm: “Hai người, hai người thành thân thật ư?”
Thiên Sắc gật đầu, nàng dùng đôi mắt trong vắt bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt y: “Nếu Chưởng giáo sư huynh thấy hành động của chúng ta vi phạm luân thường đạo lý, ảnh hưởng đến thanh danh của Thần Tiêu phái, vậy cứ trục xuất ta ra khỏi Thần Tiêu phái.”
“Sư muội là đồ đệ sư phụ tự thu nhận, ta nào có tư cách trục xuất muội khỏi sư môn?” Cười khổ, Phong Cẩm xoay lưng lại chỉ ném ra một câu: “Sư muội muốn thành thân với ai thì tùy muội, chỉ cần muội thích là đủ rồi.”
Không nói thêm gì nữa, Thiên Sắc để mặc Thanh Huyền kéo nàng rời đi, thậm chí nàng không quay đầu lại liếc nhìn Phong Cẩm lấy một cái.
Dõi mắt theo bóng dáng Thanh Huyền và Thiên Sắc ngày càng xa, Tử Tô vừa thầm oán thán vừa thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. “Sư phụ, chúng ta về Ngọc Hư cung ư?” Nàng ta nhìn bàn tay bị tam muội chân hỏa thiêu, nghĩ tới việc mình từng chịu thiệt trước Thanh Huyền, nàng càng ghét cái cặp thầy trò xem thường luân lý đạo đức kia, nàng ta oán hận hạ quyết tâm phải chăm chỉ tập luyện rồi kiếm thời cơ trả thù một phen.
Vừa rồi, sư phụ đã lấy lại Cửu chuyển chân hồn đan từ tay người thần bí… Còn người thần bí kia là ai sư phụ không nhắc nên Tử Tô không dám hỏi, dù sao sư phụ luôn biết mình cần làm gì… Chỉ cần mang Cửu chuyển chân hồn đan về Cửu Trọng Thiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ Hạo Thiên giao… Lúc nãy khi Thiên Sắc hỏi, nàng ta chưa kịp hoàn hồn, không hiểu vì sao sư phụ nói dối rằng còn chưa tìm thấy Cửu chuyển chân hồn đan, bây giờ nghĩ lại chẳng phải Thiên Sắc cũng muốn có Cửu chuyển chân hồn đan hay sao… Chắc là sư phụ không muốn tạo thêm rắc rối…
… Nữ tử kia yêu và thành thân với ai cũng được, sau này chắc sư phụ sẽ không còn nghĩ tới…
Đúng lúc Tử Tô đang miên man suy nghĩ, Phong Cẩm đột ngột lên tiếng: “Tử Tô, nếu vi sư yêu cầu ngươi giữ kín bí mật, ngươi làm được chứ?”
“Tất cả mọi hậu quả, tự vi sư gánh chịu.” Dõi theo hướng Thanh Huyền và Thiên Sắc đi xa, thần sắc Phong Cẩm nghiêm nghị, lạnh lùng, ngữ điệu nghiêm khắc vô tình: “Nếu ngươi thật xem ta là sư phụ ngươi, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ngươi nhất định phải giữ kín bí mật này.”
Có lẽ, đây là lễ vật tốt nhất y có thể tặng nàng khi nàng thành thân…