c, thanh “Lục Kiếm Tiên” đang đặt trên xương quai xanh của Phong Cẩm đột ngột tiến tới, thanh kiếm mỏng sắc lẹm xuyên qua bờ vai y! Tử Tô kinh hoàng hét lên, dòng máu chảy xuôi theo thân kiếm còn chưa kịp dính vào tay Thiên Sắc đã rơi từng giọt, từng giọt trên bờ sông!
“Sư muội, một kiếm này là ta nợ muội một ngàn một trăm sáu mươi ba năm.” Phong Cẩm nâng tay cản Tử Tô đang hét lên, cơn đau buốt truyền đến từ vai, thế nhưng y vẫn còn cười được, tựa như từng giọt máu rơi xuống đất kia không phải là của y, mà là nỗi chua sót tích tụ hơn ngàn năm nay giờ mới tuôn chảy. Ngực nóng rát như bị một thứ không biết tên quấn chặt lấy, mãi không tiêu tan, tránh né cũng không được. Y dừng lại một lát, đè thấp giọng nói dường như hơi do dự, trái tim nặng trĩu, buồn vui lẫn lộn: “Bây giờ, muội hết giận chưa?”
Đúng thế, chẳng ai nhớ rõ hơn y, ngày hai người đoạn tuyệt, nàng mang vết thương lòng rời khỏi Ngọc Hư cung, tránh ở Yên Sơn ở Đông Cực. Y ngắm nhìn những đóa hoa đào tươi đẹp trên núi Côn Luân như những bông hoa tuyết bay bay, đếm biết bao mùa đông qua xuân lại, nhưng nỗi nhớ người xưa vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Suốt một ngàn một trăm sáu mươi ba năm, khi gặp lại đã là người dưng, gần trong gang tấc mà cách tận chân mây. Có muốn trách chỉ có thể trách hai người có duyên mà vô phận.
Mặt không biểu cảm nghe từng lời Phong Cẩm, qua một lúc lâu Thiên Sắc không đáp lại, nhưng cuối cùng câu trả lời lạnh lùng xa cách của nàng hoàn toàn ngoài dự đoán của Phong Cẩm. “Chưởng giáo sư huynh, một kiếm này không phải là sư huynh nợ ta mà là sư huynh chịu thay đồ đệ của mình.” Đột ngột rút thanh Lục Kiếm Tiên ra, nàng không thèm quan tâm miệng vết thương chảy máu đầm đìa của Phong Cẩm, Thiên Sắc xoay lưng đi một cách lạnh lùng xa cách: “Sư huynh và ta, không ân tình cũng chẳng thù oán.”
Phong Cẩm đứng chôn chân tại chỗ, dùng tay bịt kín miệng vết thương, sững sỡ nhìn bộ y phục đỏ tươi của nàng tựa như dòng máu đang tuôn của y, lòng ngập tràn đau đớn. Mấp máy môi, dường như y muốn nói gì đó rồi lại thôi, Phong Cẩm niệm chú cầm máu bằng đôi mắt ảm đạm và cô đơn.
Nét mặt của Phong Cẩm trông như y vô cùng oan khuất, Thanh Huyền càng thấy càng ngứa mắt, cũng ghê tởm vì những lời y nói trong tình cảnh thế này, Thanh Huyền bèn tìm thời cơ chen miệng: “Chưởng giáo sư bá đã đem Cửu chuyển chân hồn đan về rồi ạ? Nếu không còn gì nữa, vậy chúng ta cáo từ trước.”
Phong Cẩm lắc đầu kể lại đầu đuôi sự việc…
Phong Cẩm theo dõi Dụ Lan đi lấy Cửu chuyển chân hồn đan, vì biết Dụ Lan là kẻ quỷ kế đa đoan nên y rất cẩn thận. Thật không ngờ, khi vào đến cửa động, Dụ Lan bị một kẻ không rõ thân phận đeo mặt nạ tập kích, pháp lực của kẻ đó rất cao cường. Phong Cẩm nghi ngờ nàng dùng kế ve sầu thoát xác để lừa y, cho nên y khoanh tay đứng nhìn. Dụ Lan dần dần không đánh lại người kia, sau khi cố ý để lộ sơ hở trúng chiêu, Dụ Lan lập tức trốn vào trong động, kẻ kia cũng chạy theo vào. Hang động có rất nhiều lối rẽ, quanh co ngoằn ngèo, đây có lẽ từng là chỗ người ta tu luyện nên được giăng rất nhiều kết giới. Không bao lâu, Dụ Lan và kẻ che mặt đều biến mất, Phong Cẩm đoán Dụ Lan sẽ quay lại cứu Cứ Phong, nên mới quay lại đây.
Biết Dụ Lan bị người đeo mặt nạ tấn công, sắc mặt Cứ Phong càng thêm nhợt nhạt. Dường như y biết kẻ tập kích là ai, y nóng ruột cố cất tiếng, giọng nói khàn khàn: “Mang… mang ta… đến hang động…”
Thanh Huyền gật đầu, nhờ Thiên Sắc đỡ Cứ Phong lên lưng mình, hơi thở Cứ Phong càng lúc càng mỏng manh, Thanh Huyền lo lắng: “Ngươi còn chịu được không?”
Cứ Phong nhắm mắt, khẽ gật đầu: “Còn… được…” Chỉ nói hai từ mà Cứ Phong như dùng hết tất cả sức lực, hai mắt tối đen.
Cứ Phong cắn chặt răng cố giữ tỉnh táo, không để mình ngất đi. Nói thế nào đi nữa, dù y phải chết cũng nhất quyết phải gặp Dụ Lan một lần cuối cùng!
******
Y như lời Phong Cẩm, hang động đó quanh co, ngoằn ngèo, u tối ẩm ướt, thoang thoảng một mùi hương lạ lùng. Những giọt nước liên tục nhỏ tong tong từ trên đỉnh hang, từng tiếng động vọng đi rất xa khiến người ta rợn gai óc. Không những thế, trong động giăng rất nhiều kết giới, từng bước đi đều phải dựa vào vị trí của bảy mươi hai tinh tú, không được sai một li.
Theo sau Phong Cẩm, Thanh Huyền cõng Cứ Phong bước thấp bước cao, vì để tránh mình bất cẩn ngã nhào nên hắn đi rất cẩn thận.
Đột nhiên, chẳng biết ai bước nhầm một bước, một vách tường trong suốt đột ngột xuất hiện sau lưng Thanh Huyền, ngăn cách bốn người với nhau.
“Sư phụ!” Tử Tô thét thất thanh, nàng ta bị vách tường trong suốt chặn ở một chỗ khác, không tài nào qua được.
“Thanh Huyền!” Thiên Sắc kinh hoàng, cực kỳ lo lắng, cho dù nàng dùng hết sức bổ “Lục Kiếm Tiên” vào vách tường nhưng lại không thể phá hỏng một mảy may.
Xem ra, hang động này rất kỳ lạ.
Vì muốn Thiên Sắc yên tâm, Thanh Huyền vừa lắc đầu vừa nở nụ cười trấn an nàng: “Sư phụ yên tâm, Thanh Huyền không sao!”
Phong Cẩm tỉ mỉ quan sát muốn tìm cách làm vách tường này biến mất, đúng lúc này giọng Dụ Lan vọng đến từ sâu trong hang động.
“Đừng uổng công, đây là chỗ Ma quân tu luyện trước khi bị phong ấn, quanh năm không thấy ánh mặt trời, đừng tưởng có tu vi thâm hậu là có thể phá vỡ kết giới này.” Giọng Dụ Lan âm trầm, vang vọng từng hồi trong hang động làm người ta không thể đoán được nàng đang ở chỗ nào. Dừng một lát, Dụ Lan khịt mũi khinh bỉ: “Đám tiên gia các ngươi toàn là một lũ dối trá, ta đã bảo là sẽ trả lại Cửu chuyển chân hồn đan cho các ngươi rồi, cần gì phải vừa công khai vừa lén lút tập kích hai mặt?”
Thiên Sắc cảm thấy những lời này dường như ẩn chứa hàm ý gì đó, còn Phong Cẩm như chợt nhận ra điều gì, nên cũng không lên tiếng.
Đột nhiên, Dụ Lan nói sang chuyện khác: “Phong Cẩm, ngươi vẫn còn nhớ nhung nàng ta đúng không?”
Không cần ai giải thích, tất cả mọi người đều biết “nàng ta” đây là chỉ ai, chẳng qua không một ai vạch trần, bầu không khí đông đặc lại cực kỳ yên tĩnh.
“Nhớ hay không thì liên quan gì tới ngươi?” Sau một lúc rất lâu, Phong Cẩm đáp bằng một câu nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Dụ Lan cất tiếng cười vang như hiểu ý, điệu cười sung sướng như chỉ sợ thiên hạ không loạn, nàng tiếp tục châm dầu vào lửa: “Ngươi có thấy tiểu lang quân của nàng ta ở trước mặt ngươi chứ… Trông thật gai mắt đúng không? Nói thật, hắn tuấn tú hơn ngươi nhiều, thảo nào nàng ta hờ hững, lạnh nhạt với ngươi…” Ngừng lại một lát, nàng đột nhiên đề nghị: “Chi bằng, ta giúp ngươi làm hắn vĩnh viễn biến mất?!”
Thanh Huyền bực bội, đôi mắt tối đen, những lời của Dụ Lan khiến hắn suýt chút nữa tức hộc máu! Cõng Cứ Phong, Thanh Huyền vươn tay chống vào vách động để nghỉ ngơi chốc lát, hắn rất bất mãn với những lời châm ngòi ly gián mà không phân biệt đối tượng này.
“Thỏa mãn tâm nguyện của ngươi thì ta được lợi gì?” Phong Cẩm xoay qua nhìn Thanh Huyền, ánh mắt đó rất phức tạp, không rõ là đố kỵ, oán hận hay là hâm mộ nữa.
“Ngươi có thể ôm mỹ nhân về.” Dụ Lan không biết Cứ Phong đã bị thương, nàng vẫn thầm tính khiêu khích Phong Cẩm phản chiến: “Nghe đồn, hắn khiến ngươi khó xử, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù?”
Vì thế, Thiên Sắc nóng ruột!
Tuy hai bên đang gần trong gang tấc, nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhìn Thanh Huyền đứng bên kia vách tường. “Chưởng giáo sư huynh, đừng nghe nàng ta, vì nàng ta muốn có cơ thể Thanh Huyền…” Rơi vào bước đường cùng, Thiên Sắc chỉ còn cách cố gắng phá hỏng châm chích của Dụ Lan, chủ động nói chuyện với Phong Cẩm.
Nhưng mà, nét mặt Phong Cẩm rất lãnh đạm, câu trả lời cũng vô tình, lạnh giá: “Cơ thể của hắn liên quan gì đến ta?”
Siết chặt đôi tay, Thiên Sắc nhíu mày, cổ họng như thít chặt lại. “Nếu nàng ta có được cơ thể Thanh Huyền thì sẽ dùng Cửu chuyển chân hồn đan giúp Cứ Phong hoàn hồn, ngươi cũng không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ!” Thiên Sắc nghiêm khắc vạch rõ tình cảnh nếu Phong Cẩm trở mặt, chỉ mong Phong Cẩm không nghe theo lời Dụ Lan xúi giục.
“Không thể báo cáo nhiệm vụ thì đã sao?” Phong Cẩm vẫn hời hợt đáp, thái độ dầu muối không tiêu của y khiến người ta không thể đoán ra ý định của y.
Chống hai tay lên vách tường trong suốt, Thiên Sắc chăm chú nhìn hai nam tử trước mắt, một người nàng từng đặt trong trái tim mình còn một người thì đặt nàng trong tâm khảm. Trong khoảnh khắc, nàng nở nụ cười, nhưng lời nói tràn ngập bi thương: “Cẩm sư huynh, ta mất hơn một ngàn năm mới có thể bình thản đối diện với huynh.” Nụ cười vừa bất đắc dĩ mâu thuẫn vừa tràn ngập sầu thương, nàng gằn từng tiếng, tiết lộ nỗi khổ đau và bí mật ẩn sâu trong đáy lòng nàng xưa nay: “Đừng để ta hận hynh đời đời kiếp kiếp.”
Phong Cẩm chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích.
“Thiên Sắc, lâu lắm rồi muội mới gọi ta như vậy.” Sau một lúc lâu, y cúi đầu cất tiếng, trái tim rỉ máu đau đớn như bị dao cắt.
Đúng vậy, ngày xưa nàng gọi y là “Cẩm sư huynh” như để biểu đạt trong lòng nàng vị trí của y khác hẳn các sư huynh đệ khác. Sau đó, vì Bạch Liêm bất mãn, nàng mới cố gọi thêm một tiếng “tiểu sư huynh” rồi không gọi ai thân thiết thêm nữa. Cho nên, y vẫn rất tự tin rằng mình là người có một không hai trong lòng nàng.”
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã tan biến hết sao?
Như Dụ Lan đã nói, Thanh Huyền vừa là đối thủ vừa là tình địch của y. Tính ra, Thanh Huyền theo nàng chỉ khoảng mười năm, nhưng lại có bản lĩnh khiến nàng quan tâm, lo lắng như thế. Cũng có lẽ, khoảng cách giữa y và nàng ngoại trừ hiểu lầm không thể giải thích thì còn có khoảng thời gian một ngàn một trăm sáu mươi ba năm.
Phải chăng chỉ cần Thanh Huyền biến mất thì y và nàng có thể quay trở lại ngày xưa?
Khoảng cách thời gian, không gian, trái tim, tất cả mọi thứ đã quyết định y chỉ có thể đứng bên bờ đối diện với nàng sao?
Có lẽ, y nên vui mừng, nên yên tâm, vì từ nay về sau y có thể gỡ bỏ khúc mắc ngàn năm qua, dù sao đã có một nam tử cho nàng thứ y không thể cho.
Nhưng mà, tại sao y lại không cam tâm thế này?
Cõi lòng ngập tràn cảm xúc gào thét, sục sôi, nhưng cuối cùng y chỉ thốt ra một câu đơn giản mà nặng nề: “Yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ trả cho muội một Thanh Huyền bình an, nguyên vẹn.”
Không gặp phải cảnh tượng buồn nôn, Thanh Huyền thấy lòng chua chua, có hơi bực bội. “Dụ Lan, ngươi vẫn còn tâm tình châm ngòi ly gián à, cứ lôi thôi dài dòng nữa thì chẳng còn cơ hội gặp Cứ Phong lần cuối đâu!” Thanh Huyền cất cao giọng, âm thanh vang vọng mấy lượt trong hang sâu.
Quả nhiên, nhắc tới Cứ Phong, ngữ điệu bình tĩnh của Dụ Lan lập tức đổi khác, nàng cuống quýt: “Cứ Phong làm sao?”
Thanh Huyền không đáp, hắn cõng Cứ Phong bước lên trước rồi đặt Cứ Phong xuống đất sau đó lùi về: “Sao ngươi không tự đến xem xem y thế nào?”
Xét thấy Dụ Lan vẫn muốn lấy cơ thể mình để giúp Cứ Phong hoàn hồn, với tu vi hiện nay hắn không dám chắc có thể đánh lại Dụ Lan. Cho nên từng hành động của Thanh Huyền cực kỳ cẩn thận, giờ khắc này điều quan trọng nhất với hắn là trấn an sư phụ, những cái khác đều là râu ria.
Quả nhiên, Dụ Lan xuất hiện vừa bắt gặp Cứ Phong nằm hấp hối, Dụ Lan bừng bừng tức giận, ngữ điệu ngập tràn sát khí: “Ai đánh trọng thương Cứ Phong? Là ai?” Dụ Lan cúi xuống ôm lấy Cứ Phong, đau đớn không nguôi, nàng nghiến chặt răng.