Tố Bạch đang có thai, theo lý nên ở nhà dưỡng thai. Nhưng xưa nay nàng đã quen với cảnh bần hàn, tuy Ninh An Vương phủ phái khá nhiều thị nữ đến chăm sóc nàng, nhưng nàng vẫn không quen lắm. Tố Bạch nghĩ tới Thanh Huyền, Thiên Sắc đã giúp nàng và Triệu Thịnh, nàng lại lo lắng bất an. Nên thừa dịp Triệu Thịnh đón nàng tới Ninh An Vương Phủ dùng bữa với Ninh An Vương phi, nàng bèn tranh thủ đến tặng quà cảm tạ.
“Nếu không có hai vị ân nhân thì không có Tố Bạch ngày hôm nay.” Đưa một hộp gỗ tinh xảo ra, nàng cúi đầu xuống hơi ngượng ngùng: “Nhà Tố Bạch không có gì quý giá xứng đáng để báo đáp hai vị, Tố Bạch đành tự tay rang chút hạt và làm ít mứt quả, mong hai vị ân nhân dùng ngon miệng.”
Thiên Sắc không đáp chỉ mỉm cười, Thanh Huyền đón lấy hộp gỗ, vừa mở giấy gói ra đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi.
Thì ra, trong hộp gỗ là đủ các loại thạch quả mứt quả, hạt dưa, đậu phộng, hạnh nhân, hạch đào và các loại mứt kẹo khác như hạt dẻ rang, mứt ngũ quả, mứt táo, mứt quýt, mứt tắc, mứt hạnh, kẹo quế, mứt bí, rõ ràng Tố Bạch đã bỏ rất nhiều công sức.
Đáng tiếc, Thiên Sắc không ăn thức ăn của người phàm chứ đừng nói là đồ ăn vặt. Còn Thanh Huyền cũng không có hứng thú với đồ ngọt, hạt rang. Hai người chắc sẽ phụ ý tốt của Tố Bạch. Cho nên, mang theo cảm giác áy náy, Thanh Huyền đón lấy hộp gỗ đặt lên bàn rồi nói lời cảm ơn xen lẫn xin lỗi: “Đa tạ ý tốt của Tố Bạch cô nương.”
Tiễn Tố Bạch ra cửa, lúc Thanh Huyền quay lại chợt bắt gặp một cảnh tượng đáng ngạc nhiên…
Thiên Sắc chưa bao giờ ăn một thứ gì, bây giờ lại ngồi bóc hạt hướng dương.
Nàng cúi đầu nên không phát hiện Thanh Huyền đang mắt chữ A miệng chữ O, nàng dùng ngón tay thuôn dài thật cẩn thận bóc vỏ hạt hướng dương căng tròn. “Tách” một tiếng, nhân hạt hướng dương đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, nàng nhặt hạt hướng dương bỏ vào trong miệng.
Tích tắc đó, Thanh Huyền vừa ngạc nhiên vừa than thở, quả thật hắn hận mình không thể biến thành một hạt hướng dương, được nàng lột vỏ rồi bỏ vào trong miệng, vĩnh viễn không rời.
Đột nhiên, Thanh Huyền chợt nhớ, ngày xưa Thiên Sắc từng kể, trước khi đắc đạo nàng là tước yêu. Nhưng thật không thể ngờ, bình thường Thiên Sắc không ăn thức ăn trần gian chỉ uống gió sương, mưa tuyết, bây giờ hắn mới biết hóa ra nàng vẫn còn tập tính của tước yêu tích ăn các loại hạt có vỏ…
Nàng tuy thích hạt có vỏ, nhưng dường như chỉ thích mỗi hạt hướng dương, nàng không hề động tới thứ hạt khác.
Không kịp suy tư nhiều, Thanh Huyền xoay người chạy ra ngoài, may mà còn kịp gọi Tố Bạch chưa đi xa.
“Tố Bạch cô nương!”
“Ân công có chuyện gì không?”
Tố Bạch quay đầu, chợt thấy khó hiểu vì nét mặt nôn nóng và chờ mong của Thanh Huyền.
“Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng.” Thanh Huyền tiến lên trước một bước, nét mặt vừa nôn nóng vừa kích động: “Không biết Tố Bạch cô nương đã dùng cách gì để rang hạt hướng dương? Liệu cô nương có thể chỉ dạy cho tại hạ được không?
“Hở?”
Tố Bạch ngơ ngác nhìn Thanh Huyền, nàng không biết tại sao hắn đột ngột muốn học cách rang hạt hướng dương.
Thanh Huyền thấy Tố Bạch sững sờ thì mới biết điệu bộ kích động của mình đã dọa người khác sợ, hắn bèn kiềm chế chút ít: “Tố Bạch cô nương có thể yên tâm, ta biết phương pháp rang hạt là bí mật của cô nương, sau khi học được ta nhất định không tiết lộ ra ngoài.”
Dừng một lát, hắn cúi đầu cười, đôi mắt vốn đang nhiệt tình, hăng hái đột ngột dâng lên một màn sóng nước mông lung. Hắn khẽ khàng mở miệng, ngắn gọn giải thích cho hành vi lạ lùng của mình.
“Thật ra, ta chỉ muốn học cách rang hạt, để tự tay rang hạt hướng dương cho nữ tử ta yêu thương.”
Hắn không biết sư phụ thích hạt hướng dương. Bây giờ hắn đã biết thì nhất định phải tự tay lựa hạt rồi rang từng hạt hướng dương một, hắn hy vọng có thể làm chút gì đó cho sư phụ.
Nhưng không biết, liệu sư phụ có biết rằng những hạt hướng dương đó tựa như trái tim của hắn.
Thứ hắn hy vọng cho nàng nhất đó chính là trái tim hắn…
******
Triệu Thịnh đón Tố Bạch tới Ninh An Vương Phủ dùng bữa, Chu Ngưng ở lại trông nhà cho nên chán gần chết, nàng bèn đi dạo mấy chỗ loanh quanh tiệm đậu rang. Hiếm khi nào được rảnh rỗi, nàng nghênh ngang đi dạo qua từng sạp hàng một, vốn định nếm thử kẹo hồ lô khiến nàng thèm nhỏ nước miếng, nhưng chợt nhớ tới hậu quả thê thảm lần trước nàng lỡ ăn bậy. Chu Ngưng đành nuốt nước miếng, xoay người sang một sạp hàng khác mua đồ chơi làm bằng đường, nàng căm giận cắn đứt đầu miếng đồ chơi làm bằng đường, nhai lạo xạo.
Vào đúng lúc đó, có một bóng người thoáng qua mắt nàng, Chu Ngưng kinh ngạc há to miệng, quên mất mình đang ngậm một họng đường, làm rơi cả đồ chơi làm bằng đường trong tay xuống đất.
Đó là nam tử cả đời này nàng không thể quên!
“Ngọc Thự!”
Nàng hét to, xông lên trước, từ đằng sau ôm thật chặt thắt lưng người đó.
Khóe mắt cay cay, đầu óc quay cuồng, khoảnh khắc đó nàng mới hiểu ra nỗi nhớ nhung đã chất đầy trái tim, từng giọt từng giọt nhung nhớ chảy vào hốc mắt hóa thành lệ tương tư.