Mấy ngày liên tiếp qua đi, Thanh Huyền vẫn không tỉnh lại, dáng vẻ của hắn lúc này trông giống đang ngủ say vì quá mệt mỏi, tướng ngủ có hơi trẻ con, khiến người đang lo âu nhìn thấy cũng phải mỉm cười. Thiên Sắc không nôn nóng, chỉ lẳng lặng ở bên giường của hắn, đút nước canh một ngày ba bữa cho hắn.
Còn Triệu Thịnh, sau khi hoàn dương một ngày thì đã tỉnh lại, nhưng Cửu Công chúa Dụ Lan sai người phong tỏa tin tức, tiếp đó cả thành Ninh An lập tức trình diễn tiết mục được sắp đặt từ trước.
Triệu Thịnh đột ngột ngả bệnh vào thời khắc đón dâu, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Việc này bị đám dân chúng không biết chân tướng vừa tô vẽ vừa thổi phồng thành thiên kim của Hữu Thừa tướng mạng lớn khắc phu. Hữu Tướng nghe được lời đồn này thì cực kỳ buồn bực. Dựa vào thân phận đế sư của mình xin một đạo thánh chỉ của hoàng đế, dùng lý do con gái nhà mình vẫn chưa bước qua cửa nhà chồng mà hủy hôn, trả lại sính lễ, rồi lập tức gả con gái cho một vị đồ đệ của ông. Sau đó, trong thành Ninh An xuất hiện rất đông thầy bà không rõ tung tích, họ đồng loạt phán rằng Tiểu Vương gia Ninh An không phải mắc bệnh lạ mà là đang gặp phải tử kiếp trong số mạng mình, trừ phi y cưới được một nữ tử mạng lớn hơn mình, nếu không e rằng sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
* Đế sư: thầy dạy hoàng đế. Ninh An Vương phi là một quả phụ luôn giữ đúng phụ đạo, xưa nay ăn chay niệm phật. Trước đó bà đã lo lắng bất an vì chuyện con mình cưới cô nương ở bên ngoài mà không đi hiến tế thủy quỷ ở trên sông, bây giờ thấy tâm can bảo bối nhà mình bị mắc bệnh lạ, bất tỉnh nhân sự, bà rối loạn chẳng biết làm sao. Lời đồn đãi vớ vẩn như thế, bà bị người xung quanh giật dây mà tin đến bảy tám phần, rơi vào bước đường cùng, bà đành phải xem như cầu may, bà lập tức phái người chuẩn bị sính lễ đích thân đến nhà Tố Bạch.
Sau khi Triệu Thịnh tỉnh lại, Dụ Lan phái người lặng lẽ đưa Tố Bạch quay về nhà. Dụ Lan không nói một lời dư thừa chỉ bảo nàng yên tâm dưỡng thai. Tố Bạch không thể làm gì khác với sắp xếp của Dụ Lan nên đành phải nghe theo, tuy nhiên lòng nàng vẫn luôn lo lắng cho Triệu Thịnh. Còn Thiên Sắc thấy Chu Ngưng suốt ngày chơi bời lêu lổng, ồn ào không thôi, bèn sai nàng đến nhà trông coi Tố Bạch nhằm tránh xảy ra chuyện bất trắc.
Cho nên, lúc Ninh An Vương phi tới nhà cầu hôn, Tố Bạch sững sờ, hốt hoảng một lúc lâu mà vẫn không biết nên trả lời thế nào. Sau đó, là Chu Ngưng phản ứng nhanh nhẹn, ngay tức thì giúp Tố Bạch nhận sính lễ và chấp nhận hôn sự này.
Cả thành Ninh An lập tức bùng nổ, cô ba thím bảy dốc hết sức lực chứng tỏ sức mạnh của dư luận một lần nữa. Có người hâm mộ số mệnh Tố Bạch tốt, gả cho Triệu Thịnh mãi mãi không tỉnh lại thì đã sao, chỉ với việc nàng đến Ninh An Vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý đã đủ khiến người ta ghen tức đỏ mắt. Đương nhiên, cũng có người thương xót, than thở cho số mệnh Tố Bạch chỉ có thể gả cho một cái xác còn sống. Mặc dù có bái đường thành thân, chỉ e là phải bái đường với gà trống thế thân, tất cả đều là số mệnh. Đương nhiên, trong đó có không ít người giữ thái độ bảo thủ, ác ý ngồi xem náo nhiệt, khiến chuyện này càng ngày càng ồn ào huyên náo.
Nhưng mà, cơn sóng đồn đãi này nhanh chóng biến mất, vì một cơn sóng khác ào ào ùa tới. Bởi vì, Ninh An Vương phi vừa đính thân trở về thì được báo lại Triệu Thịnh đã tỉnh.
Có người lập tức phỏng đoán rằng bây giờ Triệu Thịnh tỉnh lại chỉ sợ sẽ từ hôn, dựa vào quyền thế và gia môn của Ninh An Vương phủ, làm sao có thể cưới một nữ tử có xuất thân thấp hèn, mạng xấu làm vợ. Cũng có người đoán, chỉ sợ Tố Bạch không có mạng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho dù thật sự có thể gả vào Ninh An Vương phủ cũng chỉ là thân phận tì thiếp. Dù sao một người là tiểu vương gia, một người là cô gái mồ côi bán đậu rang mà sống, thân phận và địa vị đều cách nhau rất xa, làm sao xứng đôi đây?
Mọi người đều chăm chú theo dõi Tố Bạch, chờ xem kết cục tân nương thay thế của nàng sẽ thành thế nào.
Mà lúc này, Dụ Lan cười mà không nói, ỷ vào thân phận Cửu Công chúa của mình nhận Tố Bạch làm nghĩa nữ, để nàng đường đường chính chính gả vào Ninh An Vương phủ.
Thảo nào Dụ Lan luôn xuất quỷ nhập thần lại nhúng tay vào việc vớ vẩn này, dựa vào giao tình của Hàm Nhụy và Dụ Lan, thì việc Dụ Lan ở bên trong thân xác Cửu Công chúa là vì muốn Triệu Thịnh có thể cưới được nữ tử mà y yêu thương.
Thật đáng thương cho tấm lòng bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ.
******
Cứ Phong cố ý sai nha hoàn và phó dịch rời khỏi phòng ngủ của Thanh Huyền, trông thấy Thiên Sắc rời khỏi đó để tìm nước ấm, y bèn thừa dịp này lặng lẽ lẻn vào trong phòng ngủ.
Y đứng trước giường của Thanh Huyền, chẳng biết rõ là đố kỵ hay là ghen tị. Cứ Phong chằm chằm nhìn khuôn mặt của Thanh Huyền, nhưng đáy lòng lại trào dâng một ít cảm xúc khác lạ, có chua xót, có cô đơn và cả thất vọng.
Đúng vậy, thân thể này rất mạnh mẽ, nếu y có thể dùng cơ thể này đương nhiên là chuyện tốt. Ngẫm nghĩ một lát, mấy ngàn năm nay, vì trở ngại thể xác cho nên cứ cách mười năm y sẽ đổi cơ thể một lần. Cho dù sử dụng biện pháp tu luyện ác độc ra sao thì tu vi của y cũng không thể đi theo hồn phách, thế nên mỗi lần gặp tình cảnh nguy hiểm, y mãi là gánh nặng của Dụ Lan.
Nhưng mà, y đổi cơ thể hết lần này đến lần khác, giờ cả chính y cũng đã quên mất hình dáng lúc đầu của mình. Bấy lâu nay, việc duy nhất y có thể làm là máy móc nương nhờ linh hồn vào thể xác của các thiếu niên đẹp trai hợp nhãn Dụ Lan, dùng khuôn mặt không thuộc về mình lấy lòng nàng. Thậm chí, y không dám soi gương, bởi vì y sợ gương mặt tuyệt mỹ đó, bởi vì y đã quên mất bản thân mình là ai.
Mà cơ thể trước mắt này, thật sẽ là lựa chọn cuối cùng của y hay sao?
Cơ thể càng mạnh mẽ thì khống chế càng vất vả, y không sợ khổ cực, chỉ sợ…
“Thế nào, thể xác này không tệ chứ?” Đằng sau, có một người nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng y, gác cằm lên vai y, dường như người đó đã mất hết sức lực, dồn tất cả sức nặng lên cơ thể y. Giọng nói lười biếng đó thoáng chút ý cười, không cần quay đầu y cũng biết đó là ai.
Cứ Phong nhanh chóng thu lại tất cả cảm xúc trong mắt mình, y liếc nhìn khuôn mặt tựa trên vai, lạnh lùng hừ, còn cố tình bóp méo lời nàng: “Quả là bề ngoài không tệ, vừa nhìn đã biết rất hợp với sở thích của nàng.”
Dụ Lan biết tính y khó chịu xưa nay, lại còn mắc chứng cuồng uống dấm, nàng nhất thời hứng chí bèn thuận theo lời y: “Chàng nói đúng rồi.”
Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, Cứ Phong tức thì nổi giận, dứt khoát bước lên trước. Dụ Lan không kịp đề phòng, cơ thể bất giác ngã về phía trước. Dụ Lan biết mình sắp ngã sấp xuống đất, dù rõ ràng nàng có thể đứng vững lại nhưng nàng cố ý chẳng làm gì hết, chờ y dùng bộ mặt lạnh đen thui bước lên trước ôm lấy nàng vào phút cuối cùng, lúc này nàng mới nhướng đôi mày liễu, híp mắt cười vừa lòng, đôi môi đỏ thẫm cong cong xinh đẹp.
“Nếu đã vậy, nàng cứ đi mà thân mật với hắn.” Cứ Phong trông thấy nụ cười đắc ý như con mèo ăn vụng của nàng, càng thêm khó chịu nên nặng lời hơn: “Hà cớ gì phải để ta nhập xác phiền phức như vậy?!”
Biết rõ y dễ giận, bây giờ rõ ràng y đang nổi nóng, nhưng nàng lại cố ý muốn nhổ râu hùm. Dụ Lan vươn tay ôm lấy cổ của y, đôi mắt phượng hơi xếch lên càng thêm quyến rũ: “Thật ra ta rất muốn, nhưng đáng tiếc trong mắt hắn chỉ có mình sư phụ hắn thôi.”
Đôi tay đang ôm lấy hông nàng khẽ buông ra, dường như nàng đã biết trước hành động tiếp theo của y là gì. Đôi tay đang vòng trên cổ của y lập tức kéo đầu y xuống, đặt đôi môi đỏ thắm lên môi y.
Dường như y hơi mâu thuẫn, mím chặt môi không chịu đáp lại, phải để nàng quấn quýt dỗ dành một lúc lâu, rồi mới ủ rũ đáp lại nàng bằng một nụ hôn say đắm.
Nụ hôn chấm dứt, Dụ Lan chôn mặt vào ngực y thở hỗn hển, nhưng vẫn không quên dỗ dành: “Nhìn chàng xem, tính tình hệt như quả pháo, kích thích một chút là nổ bùm.” Nụ cười của nàng rất mê hoặc lòng người, đôi con ngươi trong vắt hòa lẫn nét cười, một chút xảo quyệt và một chút hứng thú dạt dào. Ngón tay ngọc thuôn dài vẽ một vòng cung hoàn hảo trong không khí rồi nhẹ nhàng đặt trên ngực y: “Nhưng mà, so ra ta lại thích tính tình của chàng hơn.”
“Thật ư?” Dù biết rõ lời nàng nói chẳng có câu nào là thật, nhưng đôi mắt Cứ Phong vẫn sáng rực lên vì lời ngon tiếng ngọt của nàng. Tuy rằng nét mặt y vẫn lạnh nhạt nhưng ngữ điệu bộc lộ rõ sóng gió đã qua.
“Đương nhiên rồi.” Dụ Lan đặt một ngón tay lên môi, nở một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Nụ cười và hành động đó rõ ràng là động tác ngây thơ tự nhiên của những cô gái thanh xuân, nhưng từng cử chỉ của nàng không phải là bắt chước cho giống mà lại tự nhiên đến khó mà tin được: “Trái tim hắn đã có nơi có chốn, ta cần gì phải hao phí tâm tư dỗ dành.”
Sóng gió vừa qua thì mây đen lập tức ập xuống, Cứ Phong chán nản cau mày bất mãn, ngữ điệu bất giác cũng cao lên: “Dụ Lan, nàng…”
Y còn chưa dứt lời, ở bên này Dụ Lan đã sáp tới, xấu xa hôn nhẹ y một cái.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Môi nàng kề bên môi hắn, khẽ khàng thì thầm, trong đáy mắt đã ngập tràn ý cười. Thái độ rất thân mật tựa như hai người đã hòa thành một thể: “Đừng quấy rầy người không nên quấy rầy, sư phụ của hắn không dễ chọc đâu.”
Vốn đang rất bất mãn, nhưng vừa nghe vậy, sự cáu kỉnh của Cứ Phong đã biến mất tăm, y bỗng thấy lo lắng: “Nàng đã biết nàng ta không dễ chọc, vậy mà còn dám nhắm vào y.” Liếc nhìn Thanh Huyền, y cúi đầu xuống chăm chú nhìn nữ tử trong lòng mình. Những ngón tay len lỏi vào mái tóc nàng, chậm chạp vuốt xuôi theo mái tóc đen nhánh, trông thật thân thiết, và ngữ điệu cũng không còn tùy tiện như lúc nãy nữa: “Dụ Lan, chẳng qua chỉ là một cái xác thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta không muốn nàng vì ta mà gây thù chuốc oán. Lần trước nàng vì tìm kiếm thân thể này cho ta mà đã đắc tội…”
“Chàng đừng lo chuyện này, ta biết việc mình làm.” Dụ Lan nheo mắt cắt ngang lời y, dường như nàng rất thích cảm giác được y vỗ về thế này, tuy nhiên nét mặt nàng lúc này đã hơi lạnh lẽo: “Dù sao ta đã đắc tội với rất nhiều người, thêm một người nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần tìm được cho chàng một thể xác mạnh mẽ, cho dù phải đắc tội tất cả mọi người trong ngũ hồ, lục giới và bát hoang thì có sao đâu, ta không quan tâm.”
“Dụ Lan…”
Khoảnh khắc đó, Cứ Phong thoáng chút phiền muộn xenlẫn lo lắng, mà sự cảm động lại chiếm phần hơn. Còn nhớ ngày xưa, nàng là Công chúa Yêu giới, pháp lực cao cường, nhưng tính tình thất thường sớm nắng chiều mưa. Mà y chỉ là một người phàm tầm thường, tuổi thanh xuân tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn chẳng chịu nổi sự thử thách của thời gian. Nàng vì y mà từ bỏ tất cả, bôn ba trong lục giới cùng y, không ngừng đổi thể xác chỉ vì muốn giữ lại ký ức thuộc về cả hai.
Ôm chặt nàng, y không biết mình nên nói điều gì, hiếm có khi y muốn chủ động đến gần hôn nàng, nhưng kẻ phá rối lại xuất hiện.
Thật ra gọi là kẻ phá rối cũng không đúng, dù nói thế nào, cũng là do hai người âm thầm lẻn vào phòng ngủ của người khác, hai người còn thân mật tâm tình thắm thiết, bây giờ chủ nhân quay trở lại sao có thể gọi là kẻ phá rối được chứ?
“Nếu hai vị muốn khanh khanh ta ta, làm phiền tìm m