Triệu Thịnh áp sát vào nàng, gần đến mức có thể nàng ngửi thấy hơi thở ấm áp của y, có thể cảm nhận được hô hấp của y càng ngày càng dồn dập, hỗn loạn. Dường như Tố Bạch đã biết y muốn làm gì tiếp theo, Tố Bạch vụt đỏ mặt: “Đừng, đừng mà…” Nàng ngượng ngừng muốn đẩy y ra, nhưng y đã bắt đầu khẽ hôn cắn dọc theo tai xuống gáy, cảm giác nóng bỏng dần lan tràn theo từng nơi y chạm tới. Nàng chỉ có thể khép mắt lại, hơi nhăn mày, thở hỗn hển, hai tay nắm chặt vạt áo trước của Triệu Thịnh.
Một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể nàng, mà y còn dùng cơ thể ấm áp của y ủ ấm nàng, khiến nàng không thể né tránh.
“Nàng đừng sợ, ta chỉ muốn ôm nàng một cái.” Đặt nụ hôn bên tai nàng, Triệu Thịnh khẽ cười, chậm rãi cất tiếng thì thầm bên tai nàng, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ.
Nói thì nói vậy, nhưng y đã khó có thể kiềm chế, y bế nàng đứng dậy bước đến bên giường.
Trong phòng cảnh xuân rực rỡ, đôi uyên ương trên giường đang quyến luyến khó xa, tuy đã có rèm che trướng phủ không thể nhìn rõ bên trong, nhưng cũng khiến hai vị khách không mời đứng ngoài cửa sổ cực kỳ xấu hổ đối mắt nhìn nhau.
Thiên Sắc quay đầu lại trước, thế nhưng những lời nỉ non tâm tình vọng ra khỏi phòng vẫn liên miên không dứt, càng khiến dòng suy nghĩ của nàng hỗn loạn hơn cả ma chướng. Thiên Sắc ngẫm nghĩ, dường như cách quay mặt đi không phải là phương pháp tránh né tốt nhất, nàng hơi lui về sau một bước,suy ngẫm có nên bỏ đi hay không thì chợt bắt gặp Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào trong phòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trốn ở đây nhìn lén, hình như không có đạo đức cho lắm.”
Thiên Sắc khẽ nhíu mày, nàng cũng loáng thoáng biết nam tử có hứng thú rất đặc biệt với thứ này, bây giờ trông thấy cảnh uyên ương nghịch nước thế này, đương nhiên sẽ khó kiềm chế. “Theo ý của ngươi, chẳng lẽ chúng ta nên gõ cửa bước thẳng vào xem trực tiếp hay sao?” Chẳng hiểu sao, nàng nhất thời nghịch ngợm, thu lại vẻ mất tự nhiên của bản thân, nàng ném một câu trêu ghẹo qua, khuôn mặt tuấn tú của Thanh Huyền đỏ rực trong tích tắc.
“Khụ khụ, không phải vậy.” Thanh Huyền rũ mắt xuống, bị Thiên Sắc trêu như thế, đương nhiên hắn không dễ chịu gì, vì hình như có thứ gì đó đang gặm cắn trái tim hắn từng chút từng chút một, ngứa ngáy mà không tài nào gãi được. Thật ra, bây giờ người khác ăn mà hắn chỉ có thể nhìn, rõ là nghẹn quá mức, hắn thật rất muốn kích động đề nghị sư phụ.
Đêm dài đăng đẵng, nếu sư phụ bằng lòng, chi bằng người cùng Thanh Huyền bắt chước đôi uyên ương kia phong lưu một phen…
Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Việc phong lưu vui vẻ kia trong mơ thì không sao, nhưng nếu thật sự to mồm nói ra, quả là đại nghịch bất đạo, chưa biết chừng sư phụ nghe xong sẽ thẹn quá hóa giận, dùng một chưởng chẻ đôi hắn ra mất!
Nếu chỉ bị đánh một chưởng, hắn rất cam lòng, nhưng chỉ sợ sư phụ lại muốn bỏ đi.
Bất giác hắn đưa mắt liếc nhìn vào cửa sổ, hắn trông thấy chiếc giường trong phòng như một chiếc thuyền lá trôi trên hồ, rung rinh dập dềnh, kẽo cà kẽo kẹt. Bắp chân nhỏ nhắn như ngó sen thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn che, dường như đang châm chích lục phủ ngũ tạng của hắn, rực lửa hừng hực.
Hắn vội vã cúi đầu, lòng thầm kêu khổ.
Thật là giết người mà, hai cái kẻ này phong lưu mạnh mẽ cỡ đó, bảo hắn tối nay về phòng làm sao mà ngủ yên đây?
Nhưng, trằn trọc khó ngủ có lẽ cũng là chuyện tốt, còn hơn là sau khi hắn ngủ lỡ như lại nằm mơ cái gì không nên mơ, nếu để sư phụ biết chỉ e người sẽ mất tự nhiên. Hiện nay, hắn vẫn đang ở nhờ nhà người khác chứ không phải ở Yên Sơn, nếu sáng mai tỉnh giấc chăn lại bị bẩn, cần phải giặt thì quả thật có hơi bẽ mặt…
Không nên, không nên, không được suy nghĩ lung tung nữa!
Càng nghĩ thế, thì máu nóng của hắn càng khó yên ổn. Giờ phút này hắn cảm thấy cơn ngứa ngáy trong lòng đang dần biến thành một ngọn lửa, bừng bừng đốt cháy lục phủ ngũ tạng khơi dậy cái cảm giác đã ngủ đông từ lâu, thiêu đốt huyết mạch toàn thân. Đôi vòng tay dường như đang cực kỳ trống trải, hận không thể vươn tay qua ôm chặt lấy sư phụ, lấp đầy khoảng trống ấy.
“Sư phụ, đêm ấy trên sông An Trữ, Tố Bạch cô nương bảo trông thấy quỷ, nhưng Thanh Huyền không hề ngửi thấy được khí tức của yêu quỷ.” Để che giấu sự khác thường của mình, hắn bước đến bên cạnh Thiên Sắc quanh co: “Ngày trước Bán Hạ sư bá có từng dạy con thuật ngự quỷ, mối quan hệ của Triệu huynh và Bán Hạ sư bá không tầm thường. Chẳng lẽ y muốn mượn lời đồn ma quỷ trong thành Trữ An, sai khiến quỷ hồn đến hù dọa tân nương, phá hỏng hôn lễ, cuối cùng cưới Tố Bạch cô nương làm vợ?”
“Dùng thuật ngự quỷ triệu tập hồn phách, không có hình dáng, không có sát khí, dựa vào tu vi của ngươi không phát hiện ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý.” Thiên Sắc khẽ gật đầu, giọng nói bình thản, đôi mày trầm ngâm nhíu chặt: “Tính toán của y quả không tệ, đáng tiếc lại không thể thực hiện được.”
“Tại sao?” Thanh Hơi kinh ngạc hỏi, không hiểu trong này còn có đạo lý huyền diệu gì.
Thiên Sắc trầm mặc rất lâu mới mở miệng, giọng nói như dòng suối mát lành trong vắt uốn lượn, nhưng vẫn hờ hững thờ ơ như người xem cờ dù thấy thế cục cũng không lên tiếng, lạnh lùng xem những người trong cuộc vật lộn, giãy dụa: “Mặc dù phá hỏng được hôn sự, nhưng hắn vẫn không thể cưới Tố Bạch. Số mạng Tố Bạch là trọn đời cô độc xung khắc với số mệnh của Triệu Thịnh, nếu y quả thật cưới nàng, chỉ e không thể sống lâu.”
Dứt lời, nàng vô thức liếc nhìn vào trong phòng, vô tình nàng loáng thoáng trông thấy bóng dáng đôi uyên ương đang quấn quýt lấy nhau, nàng hoảng hốt âm thầm dời mắt đi nhìn sang hướng khác.
May là nàng và Thanh Huyền chỉ đứng ngoài phòng, nếu vừa nãy hai người bắt quyết sử dụng thuật ẩn thân vào trong phòng, e rằng hai người sẽ tránh không kịp. Lúc đó, chuyện phong lưu xảy ra trước mắt chẳng phải càng khiến nàng xấu hổ chết sao?
Ở bên kia, Thanh Huyền không thể biết được bên dưới thần sắc nghiêm trang của sư phụ ẩn chứa điều gì, hắn nhíu mày, suy xét sự việc thật cẩn thận một lần nữa, sau đó mới cất tiếng: “Sư phụ, Bán Hạ sư bá nhờ con giúp Triệu huynh vượt qua kiếp nạn này, chẳng lẽ là người muốn con chia uyên rẽ phượng, chia cắt đôi tình nhân này?”
Tuy biết suy đoán của Thanh Huyền là sự thật, nhưng Thiên Sắc cũng không trả lời ngay, đôi mắt như giăng kín sương mù hơi nheo lại, sâu không thấy đáy, không hề chất chứa tình cảm: “Nếu ngươi có thể nghĩ vậy, thì sự việc đã quá đơn giản.”
Thanh Huyền trợn tròn mắt, nghẹn ngào một lúc, hắn mới bứt rứt hỏi một câu, nét mặt quả không nhẫn tâm: “Chẳng lẽ, không có cách nào vẹn cả đôi đường sao sư phụ?”
“Nếu trên đời này có nhiều chuyện có thể vẹn cả đôi đường thì làm sao có việc cả đời chia cách, sinh ly tử biệt?” Thiên Sắc lắc đầu, nàng nghĩ tới lời cầu xin và gửi gắm của Bán Hạ, nghĩ đến tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ, lòng trào dâng cảm xúc khó nói nên lời. Bán Hạ sư huynh hy vọng con mình có thể vượt qua kiếp nạn, mà nàng cũng giống Bán Hạ sư huynh, hy vọng Thanh Huyền có thể bình an tu thành tiên thân.
“Nếu muốn cứu mạng y vậy chỉ còn cách khiến y từ bỏ tình cảm này. Nếu không, chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn y còn trẻ mà đã chết không yên lành.”
“Nếu Triệu huynh không cưới Tố Bạch cô nương, vậy chẳng phải là một đòn chí mạng với Tố Bạch cô nương ư?” Thanh Huyên nhíu mày không đồng ý, hắn bất mãn cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm như thầm oán thán: “Bán Hạ sư bá quá xảo quyệt, người không giải quyết được vấn đề gai góc, mà lại quăng hết cho Thanh Huyền…”
Bắt gặp vẻ do dự trên khuôn mặt hắn, Thiên Sắc ngừng suy tư, sâu trong đôi mắt thoáng nét dịu dàng, nàng cất tiếng chỉ điểm đúng lúc: “Có thể cứu mạng y, thì đã là công đức của ngươi.”
Thanh Huyền vui mừng nâng mắt lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt Thiên Sắc, hỏi rất chân thành: “Nhưng phá hỏng nhân duyên của người khác, chẳng phải là tạo nghiệp chướng sao?”
Thiên Sắc bỗng chốc nghẹn lời, do dự rất lâu, nàng mới đáp qua loa: “Số mệnh hai người họ vốn không có duyên phận. Cho dù có, cũng chỉ là nghiệt duyên, cắt đứt có lẽ còn là chuyện tốt.”
Đã có duyên phận vì sao phải chia lìa?
Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Sư phụ, người có nghĩ đến cách nào vừa có thể giữ mạng của Triệu huynh lại vừa có thể tác thành tình cảm của y và Tố Bạch cô ngương không?”
Đây là một vấn đề rất khó giải quyết, Thiên Sắc đã suy tư rất lâu, lúc này mới nhẹ giọng trả lời: “Trừ phi, có ai đó sửa mệnh giúp Triệu Thịnh.” Vừa dứt lời, nàng lập tức loại bỏ khả năng này: “Bản lĩnh bậc này, e rẳng chỉ có mười hai vị đế tôn đệ tử của Nguyên Thủy Thiên tôn mới có thể làm được, còn những người khác đừng hòng mơ tưởng!”
Đứng vậy, năm đó sửa mệnh cách cho Thanh Huyền, nàng đã nhờ Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn, vất vả trăm cay nghìn đắng, nhưng vẫn chưa thật trọn vẹn. Bán Hạ chắc hẳn là xuất phát từ suy nghĩ này, mới nhờ nàng và Thanh Huyền ra tay giúp đỡ, cứu mạng Triệu Thịnh.
Thanh Huyền không đáp lời, dường như đang trầm ngâm suy ngẫm.
Trong tích tắc Thiên Sắc phân tâm, Thanh Huyền đã lặng lẽ bước tới, vươn tay ôm lấy nàng: “Sư phụ, không biết số mệnh của Thanh Huyền và người có duyên phận gì hay không?”
Sự xót xa nhạt nhòa và sửng sốt thoáng hiện lên trong đáy mắt, lời nói và hành động bất thình lình của hắn khiến Thiên Sắc hoảng loạn, giống như tâm sự yêu đương của thiếu nữ bị người ta nhìn thấu, nàng bắt đầu lúng túng: “Thanh Huyền, đừng…” nàng vô thức lùi lại muốn tránh khỏi cánh tay của hắn, nhưng sau lưng chính là vách tường đã không còn đường lui, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhích lại gần, cơ thể ấm áp áp sát lại khiến nàng run lên khó mà kiềm chế.
Hắn không những không ngừng lại mà còn tiến thêm, ôm chặt eo nàng, giam cầm nàng trong vòng tay của hắn, làn da hai người kề sát vào nhau không còn một kẽ hở. Hơi thở nam tính, nhiệt độ cơ thể vây chặt tất cả các giác quan của nàng: “Sư phụ, đừng sợ, Thanh Huyền chỉ muốn ôm sư phụ một cái thôi.” Hắn cúi đầu thì thầm,giọng nói hơi khàn khàn.
Câu này sao nghe quen quen, dường như vừa nghe qua ở đâu đó?
Nhưng mà, không đợi nàng kịp nhớ ra nàng đã nghe thấy lời này ở đâu, kết quả là hắn đã giống nam tử trong phòng miệng tựa gương sáng tâm nhuốm mực đen, tung ra hư chiêu. Hắn không kề kiêng dè cúi đầu, đôi môi nóng cháy áp lên môi nàng, bắt lấy mùi hương khiến tâm can hắn rung động.
Trong phòng loan phượng hòa minh, bên song cửa sổ đôi bóng hình lưu luyến, trong phút chốc, ai có thể nhận ra rốt cuộc đây là cuối thu hay đang mùa xuân ấm áp?
Dường như đang trôi lơ lửng trong mây mù, lại đang ngâm mình trong dòng suối ấm áp, Thiên Sắc không còn sức phản kháng, chỉ có thể đón nhận. Dần dà, dường như nàng đã quên đi tất cả. Nàng cảm nhận được tay hắn đang cởi áo khoác của nàng, đôi tay biến thành đôi môi, hắn hôn nàng, âu yếm từng tấc từng tấc một, nụ hôn quyến luyến nơi xương quai xanh, bồi hồi quanh đôi vai, lướt qua vành tai nàng, tình nồng ý đậm gần như biến thành nhẹ cắn.