Mở cửa ra, Tố Bạch lập tức bổ vào lòng người đứng trước cửa. Người đó sửng sốt, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn giang tay ra ôm lấy nàng.
“Thịnh!”
Tố Bạch thấp giọng gọi, nàng tựa đầu vào lồng ngực người đó níu chặt lấy áo của y, những ngón tay run lên bần bật, tựa như sự hoảng loạn khiến đã nàng mất hết sức lực. Đôi gò má trắng nhợt khiến người ta sợ hãi, toàn thân run lên từng chặp, dường như nàng đang cực kỳ khiếp sợ.
Người đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là tiểu vương gia Triệu Thịnh của Ninh An Vương phủ. “Tố Bạch, nàng sao vậy?” Thấy bộ dáng hoảng loạn của nàng, y hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên quan sát, một chút bối rối lo lắng thoáng lóe lên trong thần thái trấn tĩnh của y: “Xem nàng kìa, sao sắc mặt xấu thế?”
Tố Bạch chỉ lắc đầu im lặng, dung nhan lạnh lùng chất phác ngày thường, giờ đây xinh đẹp rạng rỡ như một đóa hoa lê khẽ nghiêng mình trong màn mưa, trông thật điềm đạm đáng yêu.
Triệu Thịnh cúi đầu, cánh tay nam tính cường tráng vòng chặt ôm nàng vào lòng vừa khít, tựa như vừa sinh ra cả hai đã dành cho nhau. Dáng vẻ của nàng lúc này khiến y rất đau lòng, chậm rãi đặt đôi môi nóng bỏng lên môi nàng, y bắt lấy hơi thở của nàng, quyến luyến sự dịu dàng trên đôi môi nàng, nụ hôn của y khiến đầu óc nàng trống rỗng.
May mà cái danh sao chổi của Tố Bạch truyền đi rất xa, hàng xóm gần nhà nàng sợ bị lây xui xẻo nên đều chuyển hết đi, cách nàng thật xa, cho nên nơi này quả rất an toàn để hai người lén lút gặp gỡ. Nhưng vì hai người vẫn chưa đóng cửa, lại sợ bị người bụng dạ khó lường bắt gặp, Triệu Thịnh đành phải tạm ngừng lại, buông đôi môi nàng ra, y xoay người dùng chân đóng cửa rồi bế nàng ngồi lên ghế.
“Nghe nói nửa đêm hôm trước một mình nàng ra bờ sông An Trữ bái tế mẹ nàng?” Sau một lúc thân mật, Tố Bạch vẫn hốt hoảng, thần sắc của Tố Bạch lúc này khác rất xa ngày thường. Triệu Thịnh nhíu chặt mày, hơi khom người, đôi bàn tay yêu thương khẽ vuốt khuôn mặt đang cúi xuống của nàng: “Chẳng phải ta đã dặn nàng rồi ư, hôm đó nàng không được ra ngoài, sao nàng không nghe lời ta?”
“Thịnh, thiếp trông thấy quỷ, là quỷ thật đó!” Trong tích tắc Tố Bạch dường như chợt nghĩ tới cái gì, nàng kinh hoàng vươn tay ôm chặt cổ Triệu Thịnh, dường như chỉ có hơi ấm của y mới có thể bình ổn lại trái tim đang hoảng loạn của nàng. Nhưng hành động đó chẳng qua chỉ được trong chốc lát, sau đó nàng lại bắt đầu hoảng loạn, co rúm trong lòng Triệu Thịnh, nỗi hoảng sợ vô cớ trào dâng: “Thịnh, thiếp sợ lắm, ta có cảm giác, trong phòng này có thứ vô hình gì đó đang đi qua đi lại chằm chằm nhìn thiếp…”
“Nàng đừng nghĩ lung tung!” Ngữ điệu Triệu Thịnh đột ngột nghiêm khắc hơn, cất giọng khàn khàn trầm thấp quở trách nàng. Tố Bạch hoảng sợ rụt tay lại, nhìn y khó hiểu. Triệu Thịnh bất đắc dĩ thở dài, y lấy sợi dây đỏ có buộc nửa mảnh ngọc quyết ra khỏi vạt áo, đeo vào cổ Tố Bạch, dặn dò rất trang nghiêm: “Nàng phải luôn luôn đeo cái này, tuyệt đối tuyệt đối không được bỏ ra!”
Vươn tay vuốt nửa mảnh ngọc quyết mát lạnh trên cổ, khuôn mặt nhợt nhạt của Tố Bạch thoắt ửng hồng, dường như nàng cảm thấy hơi xấu hổ bất an. Nàng khẽ ậm ừ, sau một lúc lâu mới ngượng ngừng ướm hỏi: “Thịnh, chàng thật muốn cưới ta sao?”
“Nàng không tin ta?” Triệu Thịnh nhướng mày khẽ mỉm cười, bàn tay to thô ráp bao bọc bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng, những ngón tay dịu dàng đan xen khó mà chia cách. Đầu ngón tay thương yêu vuốt ve từng tấc lòng bàn tay nàng, đôi mắt tràn ngập ánh cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn, dịu dàng ấm áp như một dòng suối mát chảy xuôi vào lòng vỗ về trái tim nàng.
“Thật ra, chàng không nên…” Tố Bạch cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy vào lòng nàng, nó dịu dàng và lạnh buốt, tựa như bông tuyết ngày đông còn chưa rơi xuống mà đã hoàn toàn tan biến. Nó rõ ràng không hình dạng không màu sắc, mà lại đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong trái tim nàng, đục khoét từng chút một khiến nàng đau đớn. Sự chua chát tựa như thủy triều dâng ngập cõi lòng, gặm nhấm cơ thể nàng từng chút một, khiến tầm mắt của nàng cũng bắt đầu mơ hồ: “Ta tự biết thân phận mình thấp hèn, chỉ cần có thể ở bên chàng, cho dù làm thiếp ta cũng…”
“Nàng đừng nói ngốc nghếch!” Triệu Thịnh cắt ngang lời nàng, đôi tay ôm nàng chợt đột ngột chặt thêm, giống như một cái kén tằm bọc nàng vào giữa, tựa như muốn ngăn cách với mọi thứ ở bên ngoài. Đây là thế giới của riêng họ, không ồn ào náo nhiệt, chỉ sự tĩnh lặng tâm ý tương thông: “Ta đã nói ta muốn lấy nàng làm vợ, không phải làm thiếp!”
Triệu Thịnh nói chắc như đinh đóng cột, nhưng lọt vào tai Tố Bạch lại khiến lòng nàng rối như tơ vò.
Thật ra, nàng biết rất rõ, dựa vào xuất thân và danh danh của nàng, cho dù muốn vào Ninh An Vương phủ làm thiếp cũng đã là mơ mộng hão huyền. Lúc trước, nàng từng muốn bảo y dẫn nàng rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết họ, sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, y không phải người bình thường mà là thế tử của Ninh An Vương phủ, là huyết mạch của hoàng tộc, thân phận cao quý, y sao có thể vứt bỏ tất cả trách nhiệm mà dứt khoát bỏ đi? Còn nữa, nữ tử muốn gả cho y lại là thiên kim của hữu Thừa tướng quyền cao chức trọng. Nếu xảy ra sơ suất gì, không chỉ liên lụy đến y mà còn là toàn bộ Ninh An Vương phủ.
Có lẽ, y nên là nam tử mà nàng chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa, y có thể ở bên nàng lâu như thế, đáng lẽ nàng nên thỏa mãn?
Nàng còn cầu mong gì xa xôi hơn nữa?
Từng hơi thở của Triệu Thịnh quẩn quanh tai nàng, bất tri bất giác dồn ép nỗi chua xót trong đáy lòng trào dâng. “Sao ta có đủ tư cách làm thê tử của chàng?” Tố Bạch vươn tay vuốt ve ngũ quan góc cạnh rõ ràng của y, nàng cất giọng dịu dàng, xúc động vô hạn trào dâng trong lòng, hóa thành nỗi đau chẳng thể bỏ qua: “Chàng là tiểu vương gia của Trữ An Vương phủ, mà ta không những là sao chổi mà trinh tiết cũng đã…”
Nếu hỏi rằng điều nàng tiếc nuối nhất trong cuộc đời này là gì, thì đó chính là nàng đã không thể trao mình trọn vẹn nhất cho người nam tử nàng yêu thương, quý trọng.
Mọi người chỉ biết rằng thầy tướng số phán nàng là Thiên Sát cô tinh, cho nên mọi người đều trút hết nguyên nhân mẹ nàng tự vẫn và cha dượng nàng đột tử lên đầu nàng. Nhưng không một ai biết rằng, từ sau khi mẹ nàng mất đi, nàng đã trở thành món đồ chơi trong tay cha dượng, bị ông ta cưỡng bức, làm nhục, đau đớn, khổ sở mà không dám kể với ai?! Nàng bị tra tấn mỗi ngày cho đến khi cha dượng đột tử. Không, có lẽ dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, nàng cũng không thể quên được những tổn thương và đau đớn đó.
Nàng không thể giống những cô gái bình thường, trưởng thành trong yên bình chờ đến ngày phu quân đến đón. Hoặc là, đôi bên chưa từng gặp gỡ thì cuộc đời nàng có lẽ đã bình yên hơn? Vẫn nhớ, trưa hôm đó, nàng đến Ninh An Vương phủ đưa đậu rang cho Ninh An Vương phi, nếu nàng không bất ngờ gặp gỡ Triệu Thịnh cưỡi ngựa quay về phủ, như vậy mọi thứ đều đã khác?
Con ngựa nổi điên suýt chút nữa đạp chết nàng, lọ đậu rang rơi xuống đất vỡ toang. Hạt dưa, hạnh nhân và đậu phộng rơi vãi trên mặt đất. Thời khắc đó, nàng khốn đốn bất an, quỳ rạp trên đất, nàng cảm thấy dường như tất cả mọi người đều đang chỉ trỏ cười cợt nàng, nàng càng bối rối thì càng không thể thu dọn hiện trường tan hoang trên đất. Đúng lúc đó, một dáng người cao lớn, rắn rỏi ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt lại những thứ rơi vãi đầy đất, những ngón tay thuôn dài mà dịu dàng bất chợt chạm phải tay nàng. Nàng nâng mắt nhìn lên, chợt bắt gặp một nam tử ôn hòa ấm áp như làn gió xuân, từ đó về sau nàng mãi mãi không thể quay đầu.
Ông trời, có phải rất thích trêu đùa những người phàm tầm thường hay không?
Đây là lần đầu tiên nàng nhắc tới chuyện mình không còn hoàn bích trước mặt y, ánh mắt Triệu Thịnh hơi buồn bã, khuôn mặt ôn hòa nho nhã càng lúc càng xanh mét, cằm dưới căng chặt như muốn vỡ vụn.
Khi vừa quen biết y, tuy rằng nàng cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại bất chợt bộc lộ sự ngây thơ và nhẫn nhịn, nàng không hề mơ mộng hão huyền, cũng chưa từng viện cớ đòi tiền tài vật chất gì của y. Qua lại lâu, tính cách tốt đẹp của nàng càng khiến y thêm mê muội, cho đến khi y có quan hệ vợ chồng với nàng…
Đương nhiên, y biết đây không phải là lần đầu tiên của nàng, không có lạc hồng, đương nhiên nàng không phải trinh nữ. Khi đó, y từng nghi ngờ rằng mình đã thích nhầm một nữ tử lẳng lơ, phóng đãng, mặc dù y không hỏi cũng không trách mắng, nhưng không thể tránh khỏi dần lạnh nhạt với nàng.
Có lẽ khoảng nửa năm, y không hề quan tâm tới nàng, mà nàng cũng không hề chủ động đến tìm y khóc lóc. Nếu không phải nửa đêm y ngẫu nhiên đi ngang qua bờ sông An Trữ, phát hiện nàng mặc giá y, vừa đốt giấy tiền nguyên bảo vừa đờ đẫn lẩm bẩm thì thào, có lẽ y vĩnh viễn không biết được chân tướng sự thật.
Nàng không oán trời giận người, cũng không khóc lóc, nàng chỉ lẳng lẳng chấp nhận số phận, âm thầm dùng sự kiên cường của bản thân đối chọi với số mệnh!
Có phải sự thật là thế này không? Trong mắt y nàng chỉ là một vị khách qua đường, nhưng trong mắt nàng y là tất cả hơi ấm trong cuộc đời quạnh quẽ?
Nàng không cầu mong xa vời sẽ được gả cho phu quân nàng yêu thương, nàng không thể ngờ rằng trong khoảnh khắc đó y đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành phu quân của cô gái này.
“Tố Bạch, nàng phải nhớ kỹ, ta muốn cưới nàng làm vợ, không liên quan tới chuyện nàng có còn trinh tiết hay không?” Gượng cười, Triệu Thịnh vươn tay xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, tỏ từng lời chân thành thẳng thắn: “Cha dượng của nàng là đồ súc sinh, nàng không nên vác cái gánh nặng này trên vai nữa. Những lời ta đã nói, mỗi một câu ta đều nhớ rõ, quyết không nuốt lời!”
Những lời an ủi của Triệu Thịnh tuy có chút hiệu quả, nhưng cơ thể Tố Bạch vẫn run rẩy không ngừng. Dù nói thì nói thế, nhưng sự đời đâu theo ý nguyện của con người?
“Nhưng mà, vị tiểu thư được gả tới đây chẳng phải chỉ còn mấy ngày nữa là tới thành Ninh An hay sao?” Nàng thì thầm nhỏ xíu, nhỏ đến gần như không có âm thanh, phút giây đó nàng cắn chặt môi dưới, trái tim đau buốt. Cảm giác bất an như thủy triều dâng lên cuồn cuộn, trái tim nàng rỗng toác, tựa như thứ quý giá nhất sắp bị người ta cướp mất, khiến nàng lo lắng khó yên.
Gân xanh nhảy bần bận giữa hai hàng lông mày, Triệu Thịnh khẽ híp mắt, vươn tay vỗ về khuôn mặt tái nhợt của nàng, đôi mắt đen thăm thẳm không thể nắm bắt, ánh sáng tỏa ra trong con ngươi giống hệt đốm lửa nhỏ lấp lánh sáng rọi, giọng nói dần lạnh lùng quyết liệt: “Ta có cách khiến nàng ta đến từ đâu thì phải quay về nơi đó!”
“Cách của chàng có ổn không? Có xảy ra chuyện bất trắc gì không?” Nắm lấy bàn tay Triệu Thịnh đang đặt trên gò má nàng, Tố Bạch vẫn lo lắng bất an. Đôi môi đỏ mọng hơi run rẩy, ánh mắt hoảng hốt: “Thịnh, lòng ta giờ rất rối loạn…”
Thoáng cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên, Triệu Thịnh cắt lời nàng, bỗng chốc ôm chặt lấy nàng, trong giọng nói tưởng chừng như bình thản dường như đã pha chút kiên quyết: “Nàng phải tin ta!” Sau khi thấy nàng gật đầu hơi do dự, y mới kề mặt tới dán vào trán nàng, một ánh cười dần dần lan ra đáy mắt. Triệu Thịnh vươn tay ôm nàng, chôn mặt vào gáy nàng, hơi thở chậm chạp mà ấm áp, giọng nói đè thấp khẽ khàng than thở: “Tố Bạch, mấy hôm không gặp, ta nhớ nàng qu