Giờ tý đêm đó, Thanh Huyền dẫn theo Chu Ngưng – kẻ mặt dày nhằng nhẵng bám đuôi hắn, hai người dùng thuyền nhỏ Triệu Thịnh đã chuẩn bị đến sông An Trữ.
Đêm lạnh như dòng nước, tầng tầng lớp lớp mây mù che lấp vầng trăng cuối thu, không có một con thuyền nào trên sông An Trữ. Một lớp sương lạnh giăng trên mặt nước, giống như một lớp màn sa hay như một làn sương khói lững lờ trôi mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy. Một giai điệu xa vắng chẳng biết truyền tới từ đâu, nó giật dờ trôi như gốc lục bình không rễ, đứt quãng, lúc có lúc không, giai điệu đó cực nhẹ cực xa xăm văng vẳng trên mặt sông An Trữ.
Nếu là năm năm trước, có lẽ Thanh Huyền sẽ bị không khí quái dị ở đây dọa cho tay chân run lẩy bẩy, tóc gáy dựng đứng, thần hồn nát thần tính. Nhưng hiện nay, hắn bình tĩnh kiệm lời, nắm chặt thanh kiếm Càn Khôn, trầm lắng yên tĩnh.
Theo sư phụ năm năm, hắn học được không ít bản lĩnh. Mỗi lần xuống Đông Cực mua thêm lương thực, hắn đều mượn cơ hội đó đi thu phục một vài thụ yêu thành tinh hoặc yêu quái, oán quỷ. Thứ nhất là để mở mang kiến thức, thứ hai là để rèn luyện thêm.
Nói thật, vào lần đầu hắn trừ ma vệ đạo, hắn đã đối đầu với một con sói xám tinh vừa hóa thành hình người, tuy chỉ mới được ba trăm năm đạo hạnh nhưng vẫn khiến hắn lo lắng không thôi. Con sói xám tinh kia biết mình ăn thịt quá nhiều người, sẽ không thể tránh khỏi trừng phạt, cho nên rất hung tợn, nó làm liều muốn giãy giụa đến cùng. Với tu vi của Thanh Huyền lúc đó, nếu muốn đối phó với sói xám tinh quả thật hơi khó khăn, nhưng cuối cùng chỉ dựa vào sự hung hăng không sợ chết, rốt cuộc hắn đã thu phục được con sói xám tinh đó.
Giờ ngẫm lại, chẳng qua lúc đó hắn nhớ tới bộ dạng sợ hãi, hèn nhát của mình đang núp sau lưng sư phụ ngày trước.
Đúng vậy, hắn không thể mãi là một đứa trẻ trốn sau lưng sư phụ, được người bảo vệ. Một ngày nào đó, hắn muốn dùng đôi tay mình bảo vệ sư phụ, một ngày nào đó hắn sẽ dùng khí phách nghiền mây, đội trời đạp đất bảo vệ sư phụ, không để người chịu bất kỳ uất ức nào!
Nghĩ tới sư phụ, Thanh Huyền lại tập trung tinh thần. Hắn liếc nhìn Chu Ngưng đang ngồi ghé vào một bên mép thuyền, liên tục tìm kiếm xung quanh, hết nhìn đông rồi ngó tây, dường như nàng rất hưng phấn. Đừng nói tới là ánh mắt hay biểu cảm khuôn mặt đều giống như đang chờ xem trò hay xuất hiện, dường như nàng chỉ ước gì giây tiếp theo một con quỷ sẽ đột ngột nhảy bật ra.
Nàng chưa gặp quỷ bao giờ sao, soi gương một cái là thấy liền mà? Dù sao, yêu ma quỷ quái chẳng phải đều là thân thích, họ hàng với nhau, chẳng lẽ nàng thật sự xem mình là người tu tiên?
Quan sát cảnh vật, có lẽ lời đồn ma quỷ đó hơn phân nửa là tin vịt, không phải sự thật rồi. Thanh Huyền đang định gọi người chèo thuyền quay đầu thuyền trở về Ninh An Vương phủ, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy có một bóng người đang đứng dưới tàng liễu gần bờ sông.
Đó là một nữ tử mặc giá y đỏ thẫm cầm hai chuỗi nguyên bảo bằng giấy thiếc, nàng đờ đẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn mặt nước, tựa như một bức tượng điêu khắc, nhưng từng sợi tóc phất phơ trong làn gió đêm, khiến người ta sởn gai ốc.
Rốt cuộc đó là người hay là quỷ?
Thanh Huyền vừa nghĩ vừa định thăm dò thực hư, thật không ngờ, nàng ta đột ngột ngẩng đầu trông thấy chiếc thuyền nhỏ họ đang ngồi. Dường như nàng ta giật mình, hoảng hồn mở trừng mắt, thét thất thanh như người bệnh tâm thần: “Á! Có quỷ! Có quỷ!”
Hơn nửa đêm, nàng ta thét lanh lảnh như vậy, hiệu quả thật là rung động lòng người, ngược lại khiến Thanh Huyền ngơ ngác.
Chu Ngưng hùa theo làm rộn, khiến người chèo thuyền hoảng sợ vội vã đưa thuyền cập vào bờ, vứt luôn mái chèo rồi nhảy phắt lên bờ.
“Có quỷ!” Ngón tay nữ tử kia lẩy bẩy chỉ vào đuôi thuyền, nàng ta nuốt nước miếng, giọng nói cũng run run: “Mới vừa nãy, ở đó đó!”
Thanh Huyền nhìn theo hướng nàng ta chỉ thì trông thấy một ngọn đèn đặt ở đuôi thuyền, dòng nước bên cạnh đang êm đềm trôi, đừng nói là quỷ đến cả một vòng xoáy nước cũng không có. “Có quỷ thật ư?” Hắn âm thầm quan sát nữ tử quái dị trước mặt, hắn cảm thấy nàng ta có ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, đôi mày hơi nhăn đã dần dần nhíu chặt lại, nét mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Trầm ngâm một lát, hắn lặng lẽ giãn đôi mày ra, thấp giọng truy hỏi: “Con quỷ kia trông như thế nào?”
” Là… là một nữ tử… mặc áo đỏ… tóc… tóc tai bù xù… không có mặt… chỉ… chỉ còn nửa cơ thể… lơ lửng đi theo sau… sau chiếc thuyền của… của các người.” Nàng ta hơi co rúm lại, rồi ngồi xuống nhặt lấy nguyên bảo, đèn cầy và nhang đã rơi tán loạn trên mặt đất, dường như nàng ta rất hoảng loạn, lời nói không đầu không đuôi: “Sau đó, bỗng biến mất tăm.”
Chẳng lẽ, có quỷ thật ư? Thanh Huyền hơi nghi hoặc, hắn tự thấy mình từng gặp không ít oán quỷ, nếu nữ tử này không nói dối, vậy tại sao lúc nãy hắn không hề ngửi thấy mùi gì kỳ dị?
Chu Ngưng tinh mắt nhận ra nghi ngờ của Thanh Huyền, lập tức quan sát nữ tử đang ngồi nhặt đồ trên mặt đất một lượt. Cuối cùng, Chu Ngưng ngồi xổm xuống, hòa nhã giúp nàng nhặt lại tiền giấy, nhang đèn rơi vãi, giả vờ như lơ đãng hỏi: “Hơn nửa đêm, sao cô nương lại mặc đồ này, một thân một mình đứng ở đây?”
Nàng không trả lời, cúi đầu càng thấp. Một lát lâu sau, dường như nàng đã trấn tĩnh lại, giật lấy tiền giấy, nhang đèn trong tay Chu Ngưng, tựa như dầu muối đều không ưa, cũng không hề cảm kích lòng tốt của Chu Ngưng.
“Đó không phải là Tố Bạch sao?” Lúc này, người lái thuyền đã nhận ra nữ tử này, ông ta nói rõ thân thế lai lịch của nàng: “Nàng là con gái của ông chủ tiệm đậu rang ở phía Đông thành… Đúng rồi, hôm nay hình như là ngày giỗ của mẹ nàng, có lẽ nàng đến bờ sông đốt giấy tiền và nguyên bảo để bái tế mẹ.”
Bái tế vong linh?
Đơn giản vậy sao?
Thanh Huyền quan sát Tố Bạch mặc giá y đỏ thắm, hắn càng thêm nghi ngờ. Mọi người đều biết, khi bái tế vong linh người ta thường mặc đồ trắng, nhưng nữ tử này lại mặc áo cưới đỏ rực, nhìn kiểu gì cũng vô cùng bất ổn!
“Muốn đốt vàng mã, nguyên bảo ở đâu chẳng được, tại sao lại đến bờ sông này?” Trao đổi bằng mắt với Thanh Huyền, Chu Ngưng suy đoán rồi đảo tròn con ngươi. Nàng cố ý cất cao giọng, hỏi thẳng thừng: “Đêm hôm khuya khoắt, cô nương mặc giá y đỏ thẫm lang thang ở đây, chẳng phải muốn hù dọa người ta sao? Vừa trông thấy, ta còn tưởng là quỷ đó!”
Dường như bị kích thích bởi lời của Chu Ngưng, Tố Bạch đứng dậy, sống lưng cứng đờ thẳng tắp, nàng ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, từng lời khô khan như muốn cách xa người ngàn dặm: “Mười năm trước, mẹ ta tự vẫn ở con sông này, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Giá y này là mẹ đã chuẩn bị cho ta từ trước, ta thích mặc nó đến bái tế người vào đêm hôm khuya khoắt, xin hỏi thế thì liên quan gì đến các vị?”
Dứt lời, nàng lùi lại mấy bước, ngồi xuống một chỗ khác, bắt đầu thắp đèn cầy rồi đốt giấy tiền và nguyên bảo, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Chu Ngưng phủi phủi tro bụi của tiền giấy bay lên bám trên quần áo, nàng chép chép môi liếc nhìn Thanh Huyền. Thấy Thanh Huyền đang lẳng lặng nhìn Tố Bạch, trong đôi mắt tối đen dường như lóe lên tia sáng, Chu Ngưng lập tức chạy qua, thấp giọng hỏi: “Sư phụ Thanh Huyền, nàng bảo nàng thấy quỷ đi theo sau thuyền của chúng ta, người có tin không?”
Áo cưới?
Nữ quỷ?
Tố Bạch?
Bái tế?
Sự trùng hợp cũng quá nhiều rồi?
Thanh Huyền chăm chú nhìn Tố Bạch đang trầm mặc một lúc lâu lâu, đôi mắt hắn càng sắc bén trong bóng đêm. Cuối cùng hắn rũ mắt xuống, hơi hơi nhíu lại, lông mi khẽ khàng rung động, dường như đang suy nghĩ điều gì. “Sự việc quá lạ lùng.” Khi mở mắt ra, hắn không nói gì chỉ như cười như không, rũ mắt xoay người quay về con thuyền nhỏ: “Chúng ta về Ninh An Vương phủ trước rồi bàn sau.”
******
Khi Thanh Huyền và Chu Ngưng về tới Ninh An vương phủ, Triệu Thịnh đang lo lắng bất an đi qua đi lại trong phòng. Vừa trông thấy Thanh Huyền quay lại, y vội vàng bước tới nghênh đón.
“Thanh Huyền huynh, thế nào rồi?” Triệu Thịnh nhíu chặt mày, một nếp nhăn hình chữ “Xuyên” hiện lên trên ấn đường, ngữ điệu có phần nôn nóng: “Chuyện ma quỷ đó là thật hay giả?”
“Đừng nói đến thật giả, Triệu huynh không nên quá lo lắng, sư bá lệnh cho ta đưa nửa mảnh ngọc quyết cho Triệu huynh. Như thế, thì dù thật có yêu ma quỷ quái cũng không thể tới gần Vương phủ được.” Thanh Huyền không định kể lại chuyện vừa rồi với y, hắn chỉ trả lời quanh co bốn lạng đẩy ngàn cân: “Nếu Triệu huynh vẫn lo lắng thì ta sẽ ở lại đây vài ngày, cho đến khi huynh bình an cưới được nương tử, có được không?”
“Ta mong mà còn không được ấy chứ.” Triệu Thịnh nặng nề gật đầu, dường như đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc y xoay người sang chỗ khác, ở một góc độ Thanh Huyền và Chu Ngưng không thể nhìn tới, đôi mắt âm u của y hơi khép lại, nét mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc, khóe môi biếng nhác khẽ cong cong sắc bén.
******
Đêm đó, thật bình yên vô sự.
Sáng hôm sau, Thanh Huyền một mình ra ngoài hỏi thăm, thế mới hiểu thêm một vài chuyện có liên quan.
Nghe nói, lời đồn ma quỷ này đã có từ lâu, nhưng không hiểu vì sao trong hai năm gần đây mới rầm rộ lên, hơn nữa có mấy nhà cưới tân nương về đã xảy ra chuyện bất trắc nên lời đồn này dần biến thành đề tài trò chuyện của dân chúng mỗi khi rảnh rỗi, câu chuyện “cổ tích” kia càng đồn càng thật. Dù nói thế nào đi nữa, dân chúng trong thành Ninh An cực kỳ tin lời đồn này, phàm là những người chuẩn bị đón dâu, dựa theo tâm lý chỉ sợ “lỡ như” đều chuẩn bị ba loại gia súc, trái cây, nguyên bảo, nhang đèn đến sông Ninh An hiến tế thủy quỷ.
Mà Tố Bạch cô nương bán đậu rang ở Đông Thành lại là một nhân vật truyền kỳ ở trong thành Ninh An.
Nghe đồn, bát tự của nàng rất xấu, vừa sinh ra đã khắc chết cha ruột. Sau đó, mẹ nàng dẫn theo nàng gả cho ông chủ tiệm đậu rang đã mất vợ, có một ông thầy tướng vừa lúc đi ngang qua cửa tiệm đậu rang quả quyết phán rằng, nàng được tám tuổi sẽ khắc chết mẹ ruột, mười lăm tuổi sẽ khắc chết cha dượng. Nếu lập gia đình, chắc chắn sẽ khắc chồng khắc con, gây chuyện với quan phủ, khó giữ được tài sản, cửa nát nhà tan, một trăm phần trăm là Thiên Sát cô tinh!
Việc này cũng ầm ĩ một chặp, mọi người chỉ chậc chậc than thở, bàn tán mấy ngày rồi thôi, không có mấy người tin là thật. Nhưng ai ngờ, lúc Tố Bạch được tám tuổi, vào nửa đêm mẹ nàng đột ngột nhảy sông tự vẫn một cách khó hiểu. Cha dượng nàng lập tức hoảng loạn, mắng mỏ nàng là tai họa, kiên quyết muốn đưa nàng tới am ni cô. Tuy sau đó được hàng xóm láng giềng khuyên can,nhưng bắt đầu từ ngày đó Tố Bạch sống rất khổ sở. Đến lúc nàng hơn mười lăm tuổi, cha dượng nàng do trời mưa đường trơn nên ngã vỡ đầu mà chết, mọi người càng xem nàng như một ngôi sao chổi xui xẻo.
Ngôi sao chổi này cũng đã sắp hai mươi mà vẫn không có một bà mối nào đến cầu hôn, ngày thường âu sầu, buồn bã, dù gặp ai cũng không có lấy một nụ cười. Hơn nữa, nữ tử mở tiệm buôn bán thì phải xuất đầu lộ diện, chẳng phải việc vẻ vang gì, mà nàng ngày ngày mặc áo trắng bán đậu rang, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta ngứa mắt. Nếu k