hông phải Vương phi của Ninh An Vương phủ rất thích đồ ăn vặt trong tiệm của nàng, một tháng mua hơn phân nửa đậu rang của nàng, khen ngợi tài rang đậu của nàng với mọi người, chỉ e nàng muốn nuôi sống bản thân cũng là việc khó khăn!
Đương nhiên, ngoài việc lời đồn về bát tự xấu và Thiên Sát cô tinh, thì ngoài phố còn một lời đồn khác, ví như… nàng có mắt âm dương, có thể trông thấy ma quỷ. Cho nên nàng thường xuyên lẩm bẩm một mình, cử chỉ kỳ quặc, vân vân và mây mây…
Tóm lại một câu, đó là nữ tử không nên đến gần!
Nhưng nói như vậy, càng khiến Thanh Huyền có hứng thú với Tố Bạch.
Không hiểu vì sao, hắn vừa gặp nữ tử này, dù không biết nàng xinh đẹp thế nào, nhưng mà sự kiêu hãnh ẩn giữa đôi mày đó, trông cực kỳ giống sư phụ!
Sư phụ ơi sư phụ, quả thật là một ngày không gặp như cách ba thu….
Nghĩ thế, chân Thanh Huyền đã bước vào cửa hàng đậu rang.
Tiệm đậu rang không lớn, trong tiệm bày đầy hũ gốm chứa hoa quả khô, theo những gì trên nhãn ghi, có cái đã rang chín, có cái còn sống, trong đó có hạnh nhân, hạt điều, hồ đào, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ, rực rỡ muôn màu, đầy đủ các loại. Mà phía trong cửa hàng còn đặt một cái nồi rất to, bên trong là những hạt cát màu đen bóng dầu, Tố Bạch đang cuốn ống tay áo, lặng lẽ rắc từng loại hương liệu vào, đảo rang liên tiếp, tay chân không ngừng.
“Cô chủ, hạt rang trong tiệm của cô nương thơm quá.” Thanh Huyền cúi thấp đầu, ngửi ngửi đống hạt dưa vừa mới rang xong, từng hạt từng hạt căng tròn, thơm giòn, quả thật rất thơm ngon. Tuy rằng còn cách xa một thước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng còn lại sau khi rang.
“Ở đây có hạt hồ đào, hạt bí đỏ, hạt dưa hấu, hạt bí đao, hạt thông, ngọt mặn đều đủ cả, công tử muốn mua loại nào?” Tố Bạch vẫn cúi đầu, không hề liếc qua nhìn Thanh Huyền một cái, nàng dùng giọng điệu cứng ngắc giới thiệu: “Đây là món nổi tiếng nhất của tiệm, hạt hồ đào đảo ba lượt , sau đó trộn cam thảo, quế, hồi hương vào chưng lên rồi mới rang cho tới khi vỡ ra, hương vị độc đáo thơm ngon, sau khi ăn xong dư vị kéo dài. Còn món này có tên là nhất phẩm hương, đều là loại hạt dưa trắng hạng nhất ở Đông Bắc, được ngâm trà và hương liệu, sau đó dùng lửa nhỏ rang lên, khiến cho hương vị thấm vào vỏ hạt, lúc ăn ngọt mà không ngấy, dù ăn nhiều cũng không bị nhiệt. Còn đây là hạt dưa hấu rang xì dầu, bỏ thêm chút hồi hương và nhục quế…”
Nghe nàng giới thiệu thao thao bất tuyệt như niệm kinh văn, Thanh Huyền lấy một hạt dưa đặt vào lòng bàn tay ước lượng, hắn đột ngột lên tiếng, kéo đề tài ra xa vạn dặm: “Đêm qua cô nương trông thấy nữ quỷ thật sao?”
Tố Bạch lập tức im lặng, khôngcòn giả vờ như không biết Thanh Huyền, nàng chỉ ngẩng đầu, vẻ lo lắng hiện lên đôi mắt hơi đỏ hồng lạ lùng: “Nếu công tử không tin thì cứ xem như ta ăn nói bậy bạ, việc gì phải đến hỏi ta?” Dừng một lát, nàng lại cúi đầu xuống, ngữ điệu lạnh lùng hơn: “Nếu công tử không mua đồ, vậy xin mời công tử đi cho, đừng cản trở ta buôn bán.”
Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt bám chặt lấy Tố Bạch vẫn luôn lạnh nhạt, đôi mắt hắn sáng quắc quan sát kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng.
Quả thật!
Nữ tử lạnh lùng, kiêu ngạo này trông rất giống sư phụ!
Nghĩ vậy, hắn lập tức thấy nhớ sư phụ da diết, quả thật như mắc bệnh tương tư!
“Ai bảo ta không mua?” Hắn cười rạng rỡ, chỉ vào đống hạt “Nhất phẩm hương” căng tròn: “Bán cho ta hai cân hạt này!”
******
Thiên Sắc đi theo Thanh Huyền đến thành Ninh An, đương nhiên nàng biết hắn đang ở trong Ninh An Vương phủ, đi theo hắn còn có tiểu hoa yêu Chu Ngưng.
Tuy nhiên, gần đây trong Ninh An Vương phủ đột ngột truyền tin ra, một vị khách của Tiểu vương gia Triệu Thịnh đột ngột mắc bệnh, thượng thổ hạ tả, thuốc thang không bớt. Ninh An Vương phủ đã mời không ít lương y trị liệu, nhưng uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không khỏi!
Thiên Sắc đoán vị khách bị bệnh kia chắc chắn là Thanh Huyền, nàng cực kỳ nóng ruột.
Cơ thể của Thanh Huyền vốn đã không tốt, việc này nàng biết rõ, nàng bỏ rất nhiều công sức mới nuôi hắn lớn thế này, nàng tự thấy rất đáng mừng. Nhưng hôm nay, sao hắn lại đột ngột mắc bệnh vậy?
Do ăn phải thứ gì không sạch sẽ ư?
Hay là do cơ thể chưa kịp thích nghi với khí hậu nên mới mắc bệnh?
Cũng có lẽ là mới đến Ninh An, không hợp thủy thổ?
Cũng có khả năng mấy hôm nay liên tiếp ăn ngủ bên ngoài nên phủ tạng bị lạnh?
Thanh Huyền đi theo nàng từ nhỏ, toàn là ăn thánh phẩm như Hà Thủ Ô trăm năm, Tuyết Liên ngàn năm, những lang y tầm thường kê toa thì làm sao hữu hiệu cho được?
Trong tình thế cấp bách, Thiên Sắc bất chấp mọi thứ, nàng dùng thuật ẩn thân lẻn vào Ninh An Vương phủ, nàng bước thẳng vào phòng ngủ của Thanh Huyền.
Trong phòng ngủ, quả nhiên Thanh Huyền đang nằm trên giường xoay lưng ra ngoài cửa, hắn đang ngủ mê man, chiếc cằm ngày xưa đã nhọn giờ còn gầy đi một lượt, sao không khiến nàng đau lòng chứ?
Cầm cổ tay bắt mạch cho hắn, nàng phát hiện mạch tượng hắn vẫn bình thường. Thiên Sắc đoán chắc là gần đây hắn vội vã lên đường, mệt mỏi quá độ, nàng lập tức lấy một cái bình nhỏ bên hông, đổ một viên thuốc màu đen ra.
Trước khi đến Ly Sơn xin thần dược Ngưng Lộ, nàng tiện tay ngắt vài lá trà băng trên sườn dốc cách Ly Sơn ngàn thước. Mặc dù không trị được bách bệnh, nhưng cũng có hiệu quả bồi bổ thân thể.
Đặt viên trà băng vào môi Thanh Huyền, nàng muốn vươn tay gạt đi những sợi tóc hơi rối loạn của hắn. Nhưng không ngờ, Thanh Huyền đang mê man đã nuốt viên trà băng kia xuống, sau đó há miệng ngậm lấy ngón tay của nàng.
Giây tiếp theo, nàng thấy hắn mở mắt, ánh mắt ngập ý cười, dù nàng làm thế nào cũng không thể rút lại ngón hắn đang ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại bao bọc ngón tay nàng, mang đến cảm giúc ấm áp, tê tê và mờ ám. Nó tựa như một con gió nhẹ lướt qua trái tim nàng, trong phút chốc khiến cho ma chướng nàng vất vả đẩy lùi trong vài ngày gần đây đột ngột quay lại trong đầu. Mà giờ khắc này, hắn đã vươn tay ra ôm lấy thắt lưng nàng, không cho nàng giãy dụa.
Rốt cuộc, hắn cũng nhả ngón tay nàng ra, đôi môi mỏng như cười như không, câu hỏi ngập tràn sự bất mãn oán trách: “Sư phụ, người còn muốn tránh mặt Thanh Huyền đến khi nào?”