Một bạt tai không nương tình tát thẳng vào mặt Thanh Huyền, hòa trong âm thanh chát chúa vang dội là sự xấu hổ và giận dữ không thể kiềm chế. Bàn tay trắng nõn gầy guộc run lên nhè nhẹ vì phẫn nộ, khuôn mặt vốn đang ửng hồng vì thất thố ngượng ngùng, giờ đây đã nhuốm lửa giận đỏ như ráng chiều!
Thanh Huyền không thể ngờ mình lại bị tát vào lúc này, cho nên khi một dòng chất lỏng nóng hầm hập từ từ trào ra khỏi mũi, thế mà hắn vẫn không hề phát giác. Thanh Huyền sững sờ ngay tại chỗ, sự bất ngờ tràn ngập đáy mắt.
Hắn theo sư phụ đã rất lâu, từ trước tới giờ sư phụ chưa từng nặng lời một lần nào chứ đừng nói là đánh, ngày thường dù khiển trách hắn sư phụ đa phần đều dùng lời nhỏ nhẹ, khuyên răn. Nhất là sau khi ỷ vào bàn tay đang bị bỏng mà hôn sư phụ, hắn bắt đầu dùng phương pháp vừa đe dọa vừa giả vờ đáng thương để khiến sư phụ quên đi ý định bỏ lại hắn ở Trường Sinh Cung. Chính từ lúc đó, hắn mới cảm thấy, vị trí của mình trong lòng sư phụ không hề giống người bình thường.
Cũng vì ý nghĩ thấy ấy mới khiến hắn vì được chiều mà càng ngày càng kiêu ngạo trên Tây Côn Luân gần đây. Nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với dục niệm thiêu đốt xương tủy, một lòng một dạ yêu quý sư phụ, trong tâm trí hằng ngày đều là giấc mộng tươi đẹp “Tóc mây búi lệch, nỉ non cùng người, rèm thưa gấm rũ đắm say cõi lòng” 0, cho nên lời nói và cử chỉ ngày càng không kiêng nể ai.
* Hai câu đầu lấy từ Tố Nữ kinh (sách giáo dục chuyện phòng the ngày xưa của Trung Quốc, tương tự như Kamasutra của Ấn Độ). Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một cái tát bất thình lình mang theo cảm giác bỏng rát chấn động, cực kỳ đau đớn đã đánh hắn tỉnh mộng.
“Rốt cuộc, ngươi có xem ta là sư phụ của ngươi hay không?” Nhìn dấu tay in hằn trên mặt Thanh Huyền, và dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi mũi do nàng không nương tay. Thiên Sắc thấy hơi hối hận mình quá mạnh tay, nhưng vẫn dằn lòng cứng rắn, sắc mặt phẫn nộ từ đỏ chuyển dần sang xanh mét, đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người, ngữ điệu luôn bình thản giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Nàng dùng thái độ nghiêm khắc bên ngoài để che giấu nỗi đau thắt lòng, trái tim như vỡ toác ra ở bên trong.
Nàng chưa từng giáo huấn hắn như thế này.
Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Giờ khắc này, Thanh Huyền mới dần cảm nhận được nỗi đau bỏng rát ở một bên mặt, tích tắc đó hắn khó khăn hít vào một hơi, nét mặt hoảng hốt, kinh ngạc. Trái tim lạnh giá đang dần rơi, dần rơi, cho đến khi rơi vào một vực lửa sâu thăm thẳm, ngọn lửa thiêu đốt khiến lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đau buốt.
“Sư phụ?” Thanh Huyền khẽ cất tiếng gọi, giờ khắc này hắn muốn thổ lộ những lời vẫn ấp ủ ngày đêm, nhưng lời đã đến bên miệng mà tâm trí hoảng loạn, rối như tơ vò, không biết nên bắt đầu từ đâu. Khoảnh khắc ấy, thời gian lướt qua như một dòng thủy triều cuốn lên liền mất, giờ nhìn lại từng chi tiết, từng cảnh tượng hai người bên nhau vẫn rõ ràng nguyên vẹn, nhưng dường như nó đã không giống những hồi ức đã qua.
“Vi sư không cần biết ngày thường ngươi nằm mơ hạ lưu thế nào, cũng không muốn hỏi tới những hành động vô liêm sỉ trong mơ của ngươi. Nhưng mà, một khi ngươi đã tỉnh mộng thì phải biết rõ một việc, cả đời này vi sư mãi mãi chỉ là sư phụ của ngươi…” Ngữ điệu nghiêm khắc, lạnh lùng, Thiên Sắc không lớn tiếng, nhưng ẩn chứa trong ánh mắt thản nhiên là sự phẫn nộ khó mà kiềm nén, giọng điệu lạnh giá đủ khiến màng tai người nghe phải đóng băng. Giống như cố tình nhấn mạnh, nàng dừng một lát, cắn nhẹ môi thốt ra lời từ chối thẳng thừng nhất, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng: “Mãi mãi là sư phụ!”
Mãi mãi là sư phụ?!
Năm chữ tựa như sấm sét bổ thẳng vào đầu hắn, đánh tan nát cảm giác ngọt ngào hạnh phúc mà nhiều ngày nay Thanh Huyền vẫn hằng ảo tưởng. Hắn không thể ngờ sẽ nhận được một lời từ chối thẳng thắn mà không thể thương lượng thế này. Trong tư tưởng của hắn, chỉ cần hắn tu thành tiên thân thì việc kết thành vợ chồng với sư phụ sẽ là lẽ tất nhiên.
Hóa ra, ý nghĩ này lại ngây thơ trẻ con đến vậy!
Ngắm nhìn nữ tử mình yêu quý từ lâu đang đứng trước mắt, trái tim Thanh Huyền đau đớn run rẩy, vạn sợi tơ tình quẩn quanh tim, khiến thể xác và tinh thần hắn rách toạc, hắn không biết phải đối đáp thế nào.
Thanh Huyền vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc ngơ ngác, một lúc lâu sau mà vẫn chưa kịp hoàn hồn, Thiên Sắc hơi nheo mắt, đẩy phắt hắn ra, nhíu chặt mày lại, lời nói và đôi mắt đen thẫm như nền trời ẩn chứa sự thâm trầm và nghiêm khắc: “Nếu ngươi còn dám tự tung tự tác làm chuyện không biết xấu hổ, vi sư sẽ đánh chết ngươi.”
Bị đẩy ra đột ngột, Thanh Huyền lảo đảo, va vào chiếc bàn sau lưng, hắn theo bản năng đưa tay phải ra vịn, nhưng bất ngờ chạm phải vết thương chưa lành trên bàn tay phải. Cúi đầu, hắn nhìn vết bỏng trên bàn tay mình, nét đau thương lấp loáng lóe qua ánh mắt, thậm chí nỗi chua xót đã hòa vào toàn bộ hơi thở, nghẹn lại ở yết hầu.
“Thanh Huyền biết sai rồi ạ.” Cúi đầu khẽ đáp, hắn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, Thanh Huyền cảm nhận được có thứ gì đó đang trào ra mũi mình, hắn dùng bàn tay quệt quệt mũi, lúc này hắn mới phát hiện trên mu bàn tay toàn máu!
Màu đỏ sẫm đó giống hệt màu y phục của sư phụ, mang theo nỗi đau thương khiến lòng người hoảng hốt. Mà trái tim hắn tựa như vết máu lem luốc kia, một cảm giác chẳng biết là chua xót hay là đau khổ âm thầm dâng lên trong lòng, hắn muốn trốn tránh cũng không được. Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc đó, hắn đột ngột nhớ tới những lời ác độc mà tiểu hoa yêu Chu Ngưng từng mắng sư phụ trước khi lên Tây Côn Luân…
Đừng tưởng rằng không ai biết ngươi và cái gã họ Phong đã làm cái việc không biết xấu hổ kia ở dốc Lưu Tuyền, ngươi gieo nhân xấu, thì đáng nhận quả xấu, đáng bị người ta bội bạc…
Trái tim hắn bỗng đau thắt lại, tựa như có một cây kim cực nhỏ cực sắc bất ngờ đâm vào trái tim mà hắn chưa kịp phòng bị, đâm tràn ra nỗi cô đơn vạn dặm, mờ mịt hoảng loạn, đau đớn và khủng hoảng, nhưng tất cả lại chỉ có thể biểu hiện bằng một nét đau thương thoảng qua đáy mắt..
Rốt cuộc chuyện không biết xấu hổ kia là chuyện gì?
Có lẽ chính là bước cuối cùng của nỗi khao khát tột độ trong những giấc mơ của hắn.
Cũng có thể sư phụ ghét cay ghét đắng nó, cho nên người mới gọi thứ đó là hạ lưu, không biết xấu hổ.
Sư phụ chắc chắn còn rất yêu Phong Cẩm, nếu Chu Ngưng không nói bậy, có lẽ người đã từng có tiếp xúc xác thịt với Phong Cẩm. Nếu không thì tại sao đã qua ngàn năm mà người vẫn chưa quên được?
Hắn không biết người và Phong Cẩm đã từng có kỷ niệm thế nào, tình cảm ra sao. Có phải sư phụ vẫn muốn gỡ bỏ khúc mắc, nối lại tình xưa với Phong Cẩm?
Mà hắn, là thứ gì đây? Hắn tự mình đa tình giúp sư phụ trút giận, nhưng chưa từng nghĩ rằng có lẽ sư phụ không hề cảm kích hắn. Thanh Huyền chưa bao giờ muốn cướp lấy địa vị của Phong Cẩm trong lòng sư phụ, hắn chỉ hy vọng sư phụ có thể quên Phong Cẩm. Nhưng mà, có lẽ sư phụ chưa bao giờ có ý định để hắn thay thế vị trí của Phong Cẩm.
Như những lời Ngọc Thự từng nói, có lẽ không một ai có thể thay thế địa vị Phong Cẩm trong lòng sư phụ, mà hắn chẳng qua là kẻ mặt dày mày dạn giả vờ đáng thương cố quấn lấy sư phụ! Nhưng mà, ngẫm kỹ lại, đến cả hắn cũng không thể tin, ngoại trừ quyết tâm lạ lùng và những lời hứa hùng hồn ra, thì hắn dựa vào gì mà có thể khiến sư phụ quên đi Phong Cẩm?
Thật lâu, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, lẳng lẳng nhìn Thiên Sắc, sắc mặt xanh trắng, một sự phức tạp khó có thể phai mờ lóe lên trong ánh mắt, nhưng vẫn cố che giấu cơn lốc đang cuộn trào trong đáy mắt. Thần sắc cô độc đau thương, giọng nói khàn khàn trầm lặng chứa đựng sự quạnh quẽ, cô đơn, từng lời từng chữ đều nhuộm sắc thê lương.
“Thanh Huyền không dám nữa.”
******
Rời khỏi Ngọc Hư Cung, dường như Thiên Sắc không muốn quấy rầy bất kỳ ai, nàng một mạch đi thẳng xuống núi, không còn cố tình đi chậm chờ Thanh Huyền như xưa nữa. Nàng đi hơi gấp, mà Thanh Huyền đuổi theo phía sau cũng khá vất vả, nhưng hắn vẫn cắn răng nhẫn nhịn không lên tiếng, lẳng lặng theo sát sau nàng.
Những ngày tiếp theo, hai thầy trò dường như không nói một câu nào với nhau, mà cũng không còn lời nào để nói. Dù là, những lúc không thể không nói chuyện, hai người mới dùng những từ ngắn gọn nhất để trao đổi. Có lúc nghỉ tạm giữa đường, Thiên Sắc có thể cảm giác được Thanh Huyền đang nhìn nàng, nhưng nhìn xong rồi thì hắn lại gục đầu, cô đơn nhìn bàn tay phải của mình.
Vết thương trên tay hắn, dù đã được Lam Không độ cho một ngàn năm tu vi, trị thương giúp hắn, nhưng vết bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, e rằng sẽ để lại sẹo sau này.
Không phải nàng không đau lòng, nhưng bây giờ nàng cũng chẳng còn cách nào nữa.
Nàng có linh cảm từ lâu, có lẽ nàng sẽ không vượt qua nổi thiên kiếp, nếu không nàng đã chẳng bất chấp mọi thứ mà dẫn Thanh Huyền lên Ngọc Hư Cung. Nàng định để Thanh Huyền ở lại Ngọc Hư Cung, phó thác hắn cho sư phụ, nhưng ai ngờ được, Thanh Huyền lại to gan làm bậy kiếm một đống chuyện ở Trường Sinh yến? Bởi vậy, nếu thật sự để hắn ở lại đó, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến sư phụ khó xử? Từ trước tới nay, đứa bé Thanh Huyền này rất ỷ lại nàng, sự ỷ lại này dần biến thành một thứ tình cảm khác, thậm chí còn sinh ra ma chướng…
Đúng vậy, chuyện xảy ra ở Cửu Tiêu điện, chắc chắn là ma chướng!
Hắn tuổi trẻ nông nỗi, e rằng đây không phải là lần đầu tiên có ma chướng như thế, nếu lún quá sâu sẽ không có lợi cho việc tu tiên của hắn. Nếu đến khi thiên kiếp của nàng tới mà hắn vẫn chưa tu được tiên thân, thì phải làm thế nào đây?
Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn quay về vận mệnh ban đầu. Mà nàng, đến một ngày nào đó vẫn phải rời xa hắn, không thể để hắn tiếp tục ỷ lại nàng.
Lúc xưa, nàng không nhẫn tâm nổi, nhưng hôm nay nàng mượn cơ hội này, có lẽ sẽ hạ quyết tâm được?
Ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng sáng ở phía chân trời, nàng bất chợt nở nụ cười khổ sở, tạp niệm trong lòng nàng càng ngày càng nhiều. Một Thiên Sắc một lòng một dạ chuyên tâm tu tiên, e rằng đã không còn nữa!
Sau khi quay lại Yên Sơn, Thanh Huyền tìm một lượt đằng trước và sau núi, mới phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Nhục Nhục biến mất rồi!
Lương thực và y phục Thanh Huyền chuẩn bị cho cậu bé trước khi đi vẫn nằm nguyên một chỗ chưa ai đụng tới, trong và ngoài phòng cũng không hề có dấu vết gì, cậu bé ngốc Nhục Nhục giống như bay lên trời hay lặn xuống đất mất tích, chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi!
Khi Thanh Huyền cuống quýt báo lại chuyện này với Thiên Sắc, nàng không hề ngạc nhiên, chỉ dùng thần thái bình tĩnh vừa tiếp tục chép kinh vừa trả lời.
“Ừ.”
“Sư phụ?” Thanh Huyền nhìn điệu bộ bình thản của Thiên Sắc, dường như người hoàn toàn không hoảng hốt, một nỗi nghi hoặc thoáng dâng trong lòng.
Dường như sư phụ đã sớm biết điều gì đó…
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng điệu đều đều của Thiên Sắc là minh chứng tốt nhất điều hắn đang nghi ngờ. “Vi sư đã từng nói, nó có số mệnh của riêng nó, vận mệnh đến, lúc đó nó tự khắc rời đi.” Giọng nói nàng vô cùng bình thản, nắn nót viết từng chữ từng chữ lên mảnh giấy Tuyên Thành trắng tinh, bóng rèm mi hạ xuống in bên khóe mắt.