Một sự phức tạp trầm ngâm thoáng hiện trên nét mặt của Thanh Huyền, hắn che giấu cơn sóng dữ trong đáy mắt, khẽ cau màu rồi lại giãn ra.Thanh Huyền cúi đầu suy nghĩ rất lâu, tựa như biết mình sẽ không thể có được đáp án mà mình vừa lòng, cho nên hắn cũng không hỏi lại những chuyện liên quan đến số mệnh của Nhục Nhục. Hắn hơi dè dặt bước lên trước, đưa tay với tới nghiên mực: “Sư phụ, để Thanh Huyền mài mực cho người.”
Nhưng chẳng hiểu sao lại khéo đến thế, hắn vươn tay tới chỗ nghiên mực lại vừa vặn chạm vào bàn tay đang cầm bút chấm mực của Thiên Sắc. Trong tích tắc, như chạm phải lửa nóng, tay Thiên Sắc run bắn lên rồi vội vã rụt tay về.
Hắn chỉ là vô tình chạm trúng tay nàng, nhưng trong đầu nàng lại bất chợt hiện ra cảnh tượng quyến luyến triền miên trong giấc mơ ngày đó.
Lồng ngực ấm áp và nụ hôn nóng bỏng của hắn, những lời thì thầm nỉ non trượt theo chiếc gáy mẫn cảm của nàng, cơ thể quyến luyến dây dưa, tựa như thân dây leo quấn quít nương tựa nhau, khó mà lìa xa được. Nàng thậm chí vẫn nhớ rất rõ cảm xúc khi bàn tay nàng đặt lên cơ thể hắn, thân thể trẻ trung, dòng máu nóng đập rộn ràng bên dưới da thịt, khiến nàng khẽ cất tiếng nỉ non như đang khao khát mà vẫn cố chối từ. Trong lòng dường như thầm khát vọng hắn tiến thêm một bước, sự chờ mong kia là một mối nguy hại không rõ tên, dường như nàng chợt ngửi thấy hơi thở mờ ám lênh đênh trôi giạt trong bầu không khí.
Ma chướng!
Lại là ma chướng!
Ma chướng xâm nhập bất kỳ lúc nào!
Thanh Huyền, hắn chỉ là một đứa trẻ, tuổi trẻ ngông cuồng, nhiệt huyết, nông nỗi, khó tránh khỏi thường suy nghĩ lung tung. Nhưng nàng là người đã trải qua những sự thăng trầm của đời người, nàng tự cho rằng mình đã nhìn thấu sự đời, ấy thế mà từng giờ từng phút nàng vẫn nhớ rõ rành rành cái cảnh tượng không thể chấp nhận nổi đó?
Chẳng biết là do chân tay luống cuống hay là do cảm giác tội lỗi bất thình lình bùng lên, mặt nàng thoát trắng bệch ra, bất giác buông lỏng chiếc bút lông sói đang nắm trong tay, chiếc bút rơi đánh “cạch”, khiến mực giây ra nhem nhuốc.
“Không cần mài mực đâu.” Nàng ngồi xuống nhặt chiếc bút kia lên, nhân cơ hội che giấu sự mất tự nhiên của mình, đợi đến khi đứng lên, sự xa cách đã ngập tràn trong ánh mắt, đến cả giọng nói cũng lạnh lẽo giá băng: “Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”
Không thèm nhìn hắn một cái, nàng tiếp tục chép kinh, muốn mượn thứ này rửa sạch những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu mình, và bình ổn lại cảm giác tội lỗi vô biên trong lòng. Nhưng nàng không biết, Thanh Huyền đã kịp bắt hết từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng.
Cúi đầu xuống, Thanh Huyền nhìn bàn tay mình, nỗi mất mác như một cây kim sắc đột ngột xuyên thấu qua trái tim của hắn. Trong chớp mắt, hắn bỗng cảm thấy ánh mắt sư phụ nhìn mình bây giờ đã không còn như xưa nữa, tựa như hắn là thuốc độc, là bệnh dịch, người ta tránh còn không kịp nữa là.
Theo bản năng, hắn chợt nhớ tới khi hắn gặp Phó Vân Xuyên, y mắc bệnh hiểm nghèo, bị người đời xa lánh. Một sự cô độc và bất lực tựa như một đám mây đen đè nén trái tim của Thanh Huyền, khiến hắn tức thở.
Đó có phải sẽ là vận mệnh tương lai của hắn?
“Sư phụ, người vẫn còn giận Thanh Huyền sao?” Hắn vô cùng dè dặt hỏi một câu vẫn luôn muốn mà không dám hỏi, Thanh Huyền lặng lẽ giấu bàn tay bị bỏng chưa khỏi ra sau lưng, cảm giác chua xót tràn ngập cõi lòng hắn.
Bàn tay đang chép kinh của Thiên Sắc hơi khựng lại, lòng nàng hoang mang run sợ, nhưng giọng nói vẫn luôn bình tĩnh: “Làm gì có chuyện đáng để vi sư giận chứ?”
“Sư phụ vẫn để bụng chuyện đó ư?” Dù biết rõ không nên moi ra khúc mắc giữa hai người, nhưng Thanh Huyền vẫn ủ rũ hạ tầm mắt xuống, cố tình đề cập tới, khóe mắt loáng thoáng ánh nước, cất tiếng cam đoan từng lời từng chữ: “Thanh Huyền không dám nữa. Sư phụ, người đừng tức giận.” Nói tới lời cuối cùng, sự cô đơn, quạnh quẽ đang cố chôn chặt tận đáy lòng loáng thoáng ẩn hiện, khiến người ta thổn thức khôn nguôi.
Từng lời hắn nói chứa bao nỗi uất ức và chua sót, sao Thiên Sắc lại không hiểu chứ?
“Tu vi ngươi còn thấp, vẫn chưa biết cái gì được gọi là ma chướng. Nếu ngươi cứ một mực suy nghĩ lung tung, lún vào đó càng lúc càng sâu, e rằng sau này khó mà thoát thân.” Lặng lẽ thở dài, nàng gác chiếc bút trong tay xuống, nhưng vẫn chưa một lần ngước lên nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn mảnh giấy Tuyên Thành đầy những dòng kinh văn, trái tim âm ỉ đau đớn, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng khó tả nên lời: “Ngày mai, vi sư có việc phải làm, sau khi ngươi thu dọn xong thì cứ đi về hướng bắc.”
“Sư phụ, người không đi với Thanh Huyền sao?” Trái tim Thanh Huyền hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy lời này tựa như lời dỗ dành trước khi bị vứt bỏ, một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên trong lòng.
Có khi, thứ dự cảm khiến người ta lo sợ bất an, tựa như là ma quỷ sắp đặt vận mệnh, nó luôn luôn tấn công vào những lúc người ta không hề đề phòng, thiêu đốt trái tim, quấn quít không buông, mãi không tan biến, mà muốn trốn tránh cũng chẳng được.
Mà giờ phút này, hắn đang có cảm giác đó!
“Chờ vi sư xong việc sẽ đến gặp ngươi!” Thiên Sắc đáp lời, chẳng biết là trả lời qua loa hay là thật sự có chuyện quan trọng cần làm, nàng không hề giải thích với hắn.
“Sư phụ có chuyện quan trọng cần làm, vậy Thanh Huyền chờ cũng được.” Dường như hơi do dự, hắn khẽ cắn môi, không muốn thỏa hiệp, hắn quật cường trả lời, lòng chua chát hỗn loạn, tâm sự trĩu nặng trong đáy mắt: “Thanh Huyền từng hứa, sẽ bảo vệ sư phụ.”
Câu trả lời làm theo ý mình của Thanh Huyền, khiến Thiên Sắc sa sầm mặt!
“Ngươi bảo vệ vi sư? Bằng ngươi bây giờ lấy gì bảo vệ vi sư?” Nàng khẽ hừ lạnh lùng, ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi câu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nàng u ám như ngập tràn nỗi thất vọng và trào phúng: “Đừng tưởng rằng ngươi không biết trời cao đất rộng phát biểu vài câu hùng hồn trên Trường Sinh yến, thì nghĩ rằng mình là số một, không có gì không làm được. Ngươi chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt, đạo hạnh thấp kém, kiến thức nông cạn. Phong Cẩm không tiện so đo với ngươi, Hạo Thiên là không thèm tính toán với ngươi, thế mà ngươi lại cho là thật!”
Không nghi ngờ gì lời này cực kỳ đả kích!
Khoảnh khắc những lời đó lọt vào tai, trái tim Thanh Huyền quặn thắt, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua chát đan xen trong tích tắc khiến máu huyết toàn thân dâng trào. Những ngón tay siết chặt chỉ còn một màu xanh trắng. Khuôn mặt dần dần nhăn nhúm lại, hắn hơi nhếch môi, nhíu chặt mày, nét mặt rất đáng sợ, thần thái hung tợn chưa một ai từng thấy!
“Nói tóm lại, con không đi.” Hắn đột ngột rít lên, ánh mắt hung tợn, dữ dằn, hắn muốn tung “đòn sát thủ” thêm một lần nữa: “Nếu sư phụ nhất quyết đuổi Thanh Huyền đi, Thanh Huyền sẽ…”
“Ngươi sẽ buông xuôi bản thân phải không?” Thiên Sắc đã đoán được hắn sẽ nói thế, nàng không hề nể tình cười khẩy, cắt ngang lời uy hiếp của hắn: “Nếu ngươi quả thật muốn làm thế, vậy vi sư cũng không thể nói gì được nữa. Chỉ đành xem như ta chưa bao giờ cứu ngươi, cũng chưa từng thu một đồ đệ nào như ngươi!”
Đột nhiên chẳng còn kế sách nào, Thanh Huyền dùng ánh mắt khó tin nhìn Thiên Sắc, hắn không thể ngờ được nàng lại nói những lời tuyệt tình đến thế?
Hắn cứ tưởng sư phụ sẽ thương xót hắn, quan tâm hắn, nhưng hôm nay thì thế nào?
Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã gây ra cái tội đáng chết vạn lần trong một giấc mơ hay sao?
Hít sâu một hơi, sự đau thương chồng chất dâng lên trong đôi mắt hắn, nỗi đau và lửa bỏng quyện vào nhau tựa như dòng nam thạch nóng chảy đang trào dâng trong lòng hắn, ngọn lửa đỏ đột ngột phun trào thiêu rụi những ngọt ngào và hạnh phúc thành tàn tro: “Thanh Huyền chỉ là thích sư phụ, muốn ở bên sư phụ, rốt cuộc Thanh Huyền đã sai ở đâu chứ?” Hắn cúi đầu cất tiếng, cực kỳ uất ức, hắn như đang hỏi nàng mà càng giống đang hỏi chính bản thân.
“Ngươi cứ khăng khăng là mình không sai, mà không biết tự suy xét lại bản thân, không chịu giác ngộ!” Thừa dịp này, Thiên Sắc khiển trách rất lạnh lùng: “Ra ngoài! Vi sư không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
“Sư phụ?” Thanh Huyền ngẩng đầu, cực kỳ kinh ngạc, tiếng gọi khẽ khàng mang theo ý cầu xin.
Không thèm đoái hoài tới lời cầu xin của hắn, nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía hắn, đến cả lời trách mắng cũng không hề nể tình: “Đã không nghe lời vi sư, thì đừng xem ta là sư phụ!”
Thanh Huyền không lặp lại nữa, do dự rất lâu, rốt cuộc hắn thỏa hiệp, nhấc chân máy móc bước đến bên cạnh cửa. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, cơn gió lạnh lập tức ùa vào, hóa ra ngoài trời đã mưa tự lúc nào, nhưng hắn lại dường như mất đi toàn bộ tri giác. Thanh Huyền cúi đầu đứng dưới mái hiên, trầm mặc nhìn từng giọt mưa rơi tí ta tí tách.
Mưa rơi xuống đất, để lại một vết lõm nho nhỏ, giống như dấu chân của vận mệnh, cho dù rất cạn nhưng không dễ dàng biến mất. Một giọt mưa, từ mái hiên chảy xuống rồi bắn tung tóe trên mặt đất, âm thanh rất nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng thính giác của hắn lại bắt lấy từng tiếng một, âm thanh đó nghe thật giống nhạc khúc oán hận triền miên.
Hắn quả thật không biết mình sai ở đâu…
Chẳng lẽ thích một người là sai sao?
Chẳng lẽ, chỉ vì người hắn thích là sư phụ của mình, nên đó là sai lầm ư?
Cũng có thể, cho dù là thích cũng không được sinh ra dục vọng, mà hắn thì không chỉ có dục vọng mà còn nảy sinh ý muốn chiếm hữu, cho nên hắn đã sai?
Đứng dưới mái hiên rất lâu, rất lâu, sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống, tựa vào cánh cửa, lặng yên ngắm nhìn cơn mưa đêm liên miên không dứt.
Được rồi, cho dù hắn đã sai, nhưng còn có cách nào cứu vãn đâu?
Nếu sư phụ không thích hắn, hắn sẽ không gượng ép người. Nếu sư phụ vẫn còn nhớ nhung Phong Cẩm, vậy hắn có phải nên giống như Ngọc Thự, giúp sư phụ nối lại tình xưa với Phong Cẩm?
Chôn đầu vào hai gối, lòng hắn đang gào thét không nguôi, mà nét mặt lại cô đơn, quạnh quẽ.
Nếu sư phụ khẳng định hắn sai, vậy có lẽ hắn đã sai thật rồi…
Nhưng mà, nhưng mà… tại sao đến giờ hắn vẫn không hề muốn hối cải?
******
Nửa đêm, Thiên Sắc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trông thấy Thanh Huyền đang tựa vào cửa mơ màng ngủ, nàng bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn khuôn mặt quật cường của hắn, đang ngủ mà hắn vẫn nhíu chặt mày, thì thào lẩm bẩm: “Ta không sai… ta sai ở đâu chứ?”
Thật ra, hắn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, xưa nay vẫn quen thẳng thắn, thành thật, làm sao biết mình có sai hay không, sai ở đâu?
Xoay người lấy y phục đến đắp cho hắn, nàng ngồi xuống, đau lòng nhìn nét mặt đang ngủ mà vẫn luôn bất an của hắn.
“Thanh Huyền, ngươi không sai.” Nàng nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy, cất giọng khàn khàn tự trách: “Người sai là vi sư.”