Vừa nghe những lời châm chích kia, Thanh Huyền liền mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời có thần vô thức nheo lại, khẽ cong như vầng trăng khuyết.
Không cần quay lại, hắn cũng biết ai tới.
“Thầy trò ở chung, chịu ơn dạy dỗ, đương nhiên phải có tình thâm.” Hắn cúi đầu, không bận tâm mình đang bị phạt quỳ, biểu hiện như đang đáp lễ. Cố ý nhấn mạnh hai chữ “tình thâm”, nét mặt thoáng chút đùa cợt: “Đế tôn không có ai bên cạnh, có muốn cũng không thể hiểu được tình cảm này nên ghen tỵ sao?”
Đúng vậy, người đến là Chí tôn Ngọc hoàng đại đế Hạo Thiên!
“Thế nào?” Khi đến gần, Hạo Thiên kiêu ngạo nhìn từ trên xuống, đánh giá hai người đang quỳ trước mặt, khuôn mặt không chút ý cười cố ý kéo dài mấy từ cuối: “Không ngờ hai thầy trò ngươi tình cảm bền vững hơn vàng, ngươi muốn mượn chuyện này để chê cười bản đế tôn cô đơn hiu quạnh sao?”
Cụm từ “tình cảm bền vững hơn vàng” này không hề có chút ghen tỵ, ngược lại ý chê cười quá mức rõ ràng.
Thiên Sắc thản nhiên nhìn Thanh Huyền, đôi mắt sáng trong sâu như đầm nước:”Thanh Huyền, bình tâm tĩnh khí, mặc tụng 《 Bạt Độ Huyết Hồ Bảo Sám 》, không được nói năng xằng bậy trước mặt các vị tiền bối.” Nàng bình thản lên tiếng nhắc nhở, dừng một chút rồi nhắm mắt lại, không chút bối rối sợ hãi: “Chắc là Đế tôn có điều hiểu lầm. Đệ tử phạm lỗi, làm sư phụ đương nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm dạy dỗ không nghiêm. Nếu chưởng giáo sư huynh đã làm gương trước, nhận lỗi thay đồ đệ, sao Thiên Sắc có thể trốn tránh trách nhiệm? Thanh Huyền nói năng ngôn cuồng mạo phạm đế tôn, đương nhiên phải phạt, Thiên Sắc dạy dỗ không nghiêm, bây giờ tự sám hối xem xét lại bản thân, không biết đế tôn đến đây có điều gì chỉ dạy để thoát khỏi con đường lầm lạc này hay không?”
Những lời khéo léo, không chút đùa giỡn, còn kéo được Phong Cẩm làm bình phong, giải quyết mọi chuyện không tốn hơi sức.
“Tự sám hối xem xét lại bản thân?!” Đối với những lời lèo lái khéo léo sang vấn đề khác của Thiên Sắc, ánh mắt sâu thẳm của Hạo Thiên chợt trở nên lạnh lẽo bức người, sắc bén như lưỡi dao khiến không khí xung quanh đông cứng lại. Trầm mặc một lát, y khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ nguy hiểm: “Ngươi thật sự quỳ ở đây là để tự sám hối xem xét lại bản thân?!”
Tuy những lời này hàm ý không rõ ràng, nhưng Thiên Sắc đoán rằng chắc chắn Hạo Thiên không biết nàng đã vào giấc mộng Thanh Huyền, đã thấy được ma chướng trong đó. Có điều, tình cảnh khiến người ta xấu hổ kia khiến nàng phải mở mắt ra nhìn Thanh Huyền, lòng khẽ run lên căng như dây đàn.
“Nếu không phải thì đế tôn cho rằng vì sao Thiên Sắc quỳ ở đây?” Ép bản thân phải bình thản lại, nàng đứng lên ung dung đối đáp với người đứng đầu Cửu Trọng Thiên, không chút sơ hở chỉ bình tĩnh hỏi lại, nhìn thì có vẻ như đang rất bình tĩnh nói chuyện với nhau, nhưng ẩn sâu dưới đó là những mưu tính ngầm phức tạp và toan tính vô hình.
Nghe thấy câu hỏi ngược lại mình có chút khiêu khích, Hạo Thiên cũng không hoảng hốt, chỉ nhíu mày, đôi mắt càng lạnh hơn: “Nhìn tới nhìn lui đều giống như ngươi đang cố ý quỳ ở đây, bảo vệ đồ đệ bảo bối của ngươi, cũng để chờ ta đến ban ân huệ!” Y hơi bực mình nhưng không thể không thừa nhận, nếu Thiên Sắc không lên Tây Côn Luân chỉ sợ Bạch Liêm sẽ chẳng thèm nể mặt thương lượng với y.
Nếu như trước Trường Sinh yến, hành động lời nói của Thanh Huyền đều do Thiên Sắc bày mưu đặt kế, vậy thì màn bố trí cuối cùng khiến Phong Cẩm quỳ xuống nhận lỗi sẽ coi như hai thầy trò này đang uy hiếp y. Nghĩ kỹ lại chuyện năm đó, tuy rằng là vì số mệnh an bài nhưng Hạo Thiên phải thừa nhận, y cũng có tư tâm.
Lúc ấy, y vô cùng coi trọng Thiên Sắc và Phong Cẩm, hy vọng hai người qua lịch kiếp sẽ tu thành chính quả, nên mới nghĩ ra cách thức nhàm chán như vậy, bày mưu đặt kế để Phong Cẩm sắp xếp. Đương nhiên Phong Cẩm không muốn làm nhưng y ngầm đoán được chuyện lịch kiếp nên cố gắng thực hiện. Có điều, không ai ngờ yêu hoa thược dược sẽ đi tìm Thanh Huyền, cũng không ai đoán được, Thiên Sắc vốn lạnh lùng thành tính vì quá cô độc nên không qua được ải tình.
Cuối cùng, những mưu tính này chỉ thành toàn cho một mình Phong Cẩm, kéo theo hàng loạt người dính líu. Có người bị giáng chức, có người chịu lôi hình, có người bị lịch kiếp mười kiếp, đã vậy còn đắc tội với Bắc Âm Phong Đô đại đế.
Người con gái trước mắt này, cứng rắn cương trực, nếu có thể mài giũa, cắt đứt tơ tình đương nhiên là nhân tài đáng trọng dụng của Thiên giới, nhưng vì sao lại bị hủy hoại vì một chữ “Tình”?
Thực ra nói đến ân huệ, y cũng mắc nợ, không cần nói rõ nhưng trong thâm tâm cũng nên trả nợ nhân tình cho hai thầy trò này.
“Nếu Đế tôn nói như vậy thì cứ tạm xem vậy đi.” Thiên Sắc tuỳu ý hùa theo một tiếng, nhưng không thể tìm ra ẩn ý thật sự trong lời nàng nói. Khóe môi nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt như mất đi vẻ trong sáng vốn có, nặng nề như lâu ngày chưa được mài giữa, chỉ thản nhiên chờ xem Hạo Thiên sẽ đưa ra ân huệ gì.
Theo nàng thấy, Hạo Thiên cho rằng tất cả mọi hành động lời nói của Thanh Huyền đều do nàng bày mưu đặt kế, vậy cũng rất tốt, chuyện gì cũng sẽ hướng đến nàng, không trút lên người Thanh Huyền. Nên lúc này nàng đặc biệt chờ Hạo Thiên đến, kết thúc trò khôi hài này cho nàng.
Hạo Thiên không biết những tính toán của Thiên Sắc, liền thấp giọng khẽ thở dài. Hơi cúi đầu, đôi mắt đen sắc bén thu lại, khiến người ta không thấy rõ ánh sáng chợt lóe: “Đồ đệ bảo bối của ngươi thật sự là nhân tài hiếm có, bản đế tôn muốn dẫn nó lên Cửu Trọng Thiên vốn là ý tốt, không ngờ nó cố tình suy nghĩ lung tung —”
“Đa tạ ý tốt của đế tôn.” Thiên Sắc hờ hững ngắt lời y. Đứng khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thanh Huyền: “Bất kể là đi đâu, hoàn toàn là do ý muốn của nó, nếu nó không muốn thì không ai có thể ép buộc.”
“Nhưng tư chất của nó tuyệt vời như vậy, cố tình chống lại số mệnh và kiếp nạn, nếu không sửa được tiên thân, phải trở về luân hồi chẳng phải đáng tiếc sao?” Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn Thanh Huyền, có điều đó không phải là ánh mắt tiếc hận khi nói với Thiên Sắc, ngược lại có chút sâu xa.
“Đế tôn cũng là người ái mộ nhân tài, cần gì phải nói khó hiểu, quanh co lòng vòng?” Nghe Hạo Thiên nói như vậy, Thiên Sắc lập tức hiểu được ân huệ của y là gì. Tuy trong lòng thoáng vui mừng nhưng sắc mặt vẫn như cũ, giọng nói cũng vô cùng nghiêm nghị: “Nếu thật sự có thể thành toàn công đức cho Thanh Huyền, giúp nó tu thành tiên thân, đương nhiên Thiên Sắc vô cùng cảm kích.”
“Thiên Sắc, bộ dáng này của ngươi có chút nào là người chịu thiệt nhờ cậy người khác?” Hạo Thiên mỉm cười khẽ hừ một tiếng, nhìn nàng sâu xa rồi thản nhiên nhíu mày, thong thả phất tay áo rũ mắt xuống, vẻ mặt như cười như không: “Thiên kiếp cuối cùng, ngươi sắp phải đối mặt, sẽ thành chính quả hay trở về yêu thân, còn phải xem tạo hóa của ngươi. Còn nó, bị ngươi kiên quyết can thiệp số mệnh luân hồi, một lòng muốn nó nhập tiên đạo, nếu không mau chóng sửa tiên thân, một khi ngươi trở về yêu thân, chỉ sợ nó cũng không có kết cục tốt đẹp.”
“Thật không?” Không thuận theo cũng không cãi lại, Thiên Sắc chỉ lạnh nhạt lên tiếng, không hề dao động.
“Xem ra, ngươi cũng nhận ra mình không qua được thiên kiếp?” Tinh tế nhận ra sự ám chỉ trong câu trả lời của Thiên Sắc, ánh mắt Hạo Thiên như mỉm cười nhưng rất lạnh nhạt, chỉ tiếc giọng nói có chứa huyền cơ nên khiến người ta rùng mình trong vô thức.
“Có thể qua hay không, đều là tạo hóa.” Với giả thiết này, Thiên Sắc rất hờ hững, giọng không cảm xúc: “Thiên Sắc phó mặc cho số phận.”
Có lẽ Hạo Thiên nói không sai, nàng dự cảm bản thân sẽ không qua được thiên kiếp, nên mới khổ tâm đào tạo hy vọng Thanh Huyền mau chóng tu thành tiên thân, cuối cùng sẽ không đến mức bị nàng liên lụy.
“Phó mặc cho số phận? Ta thấy ngươi chưa từng là người cam chịu cho trời sắp đặt số mệnh.” Lại hừ một tiếng, đôi mắt đen của Hạo Thiên ngạo nghễ, đuôi lông mày nhướn lên nở nụ cười sâu xa, tô điểm thêm ý châm chọc ẩn giấu nơi đáy mắt: “Vì đã khen tặng bản đế tôn là người ái mộ nhân tài, nên bản đế tôn sẽ chỉ cho ngươi một con đường.” Dừng một chút, y chỉ Thanh Huyền, đôi mắt âm trầm nói sâu xa khó hiểu: “Nó còn thiếu công đức phải rèn luyện thêm, ngươi dẫn nó về phía Bắc sẽ có thành tựu.”
“Đa tạ đế tôn.” Thiên Sắc hơi cúi đầu, vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, cũng đã biết phải làm thế nào.
“Nó có thể tu thành hay không còn phải xem nhân duyên. Về phần ngươi, nếu trong lòng không chút biết ơn, không biết giữ miệng thì ta sẽ không khách sáo, tự giải quyết cho tốt đi!” Dứt lời, Hạo Thiên liền xoay người bước đi, không cần phải nhiều lời nữa, được vài bước lại dừng lại, nhìn hai thầy trò đầy sâu xa, khẽ nhíu mày xong lại giãn ra.
Thôi, tất cả đều là ý trời!
Thấy Hạo Thiên rời đi, Thiên Sắc mới quay đầu nhìn Thanh Huyền, lạnh nhạt nói: “Thanh Huyền, đứng lên đi.” Ngữ điệu sâu kín, tựa như còn ẩn chứa hàm ý khác.
“Sư phụ, không cần quỳ nữa sao?!” Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Thanh Huyền cũng xoa xoa đầu gối tê cứng, chậm rãi đứng lên. Đi theo sư phụ lâu như vậy, hắn rất ít khi bị phạt, đây là lần đầu tiên bị phạt quỳ. Trước đây, dù sư phụ phạt hắn cũng tuyệt đối không chọn biện pháp lãng phí thời gian lại không hiệu quả này.
“Ngươi tự nhận thấy bản thân mình không sai, quỳ ở đây cũng sẽ không nhận ra lỗi lầm.” Thiên Sắc nhẹ nhàng đáp lại, nét mặt thoáng cười như mẫu đơn nở rộ giữa trời đông, lộng lẫy rực rỡ, đôi mắt sáng như ngọc nhưng sắc bén như kiếm không hề có ý cười: “Hơn nữa, vi sư cũng không biết là ngươi đã làm sai chỗ nào.” Nói như vậy, nhưng không biết vì sao lúc nhìn Thanh Huyền nàng đột nhiên nghĩ tới vướng mắc trong lòng hắn, khẽ run lên, vô thức lui về phía sau.
Không biết là do vội vã trốn tránh hay trong lòng hơi mất tự nhiên, nàng xoay người về phía hắn, không hề phát hiện ra lúc Thanh Huyền lơ đãng nhìn phía sau gáy của nàng, lập tức ngây người!
******
Được Hạo Thiên chỉ điểm, Thiên Sắc liền dẫn Thanh Huyền đến Ngọc Thanh đại điện. Quả nhiên, Trường Sinh đại đế đang nghiêm nghị đứng trước bàn, tựa như đang nhìn nó đến thất thần.
“Sư phụ.”
Thiên Sắc đứng bên cửa, lẳng lặng gọi một tiếng, ánh mắt và giọng điệu mang theo cảm xúc không thể dứt bỏ, trong lòng trước sau vẫn cảm thấy hổ thẹn và áy náy.
Nàng đã từng nói, sư phụ đối với nàng vừa là cha vừa là thầy, rất quan tâm chăm sóc. Mặc dù năm đó nàng là yêu thân chưa đắc đạo, nhưng người chưa từng bạc đãi nàng, ngược lại lúc nào cũng bảo bọc. Mấy ngàn năm nay, nếu nàng thực sự phải xin lỗi ai đó thì nàng chỉ cảm thấy bản thân đã phụ lòng dạy dỗ và yêu thương của sư phụ.
“Thiên Sắc, lại muốn đi sao?” Trường Sinh đại đế ngẩng đầu, hàng lông mi trắng muốt khẽ lay động, rồi lập tức nhắm lại, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Hôm nay từ biệt, lại không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.”
Coi Thiên Sắc như con gái của mình, giọng ông rất xúc động, thầm thở dài, mi tâm nhíu lại.
“Nếu có thể qua được cửa này, Thiên Sắc nhất định sẽ trở về Ngọc Hư Cung, hầu hạ bên cạnh sư phụ.” Thiên Sắc đương nhiên biết Trường Sinh đại đế nghĩ gì. Sư phụ xưa nay không phải là người hay thể hiện cảm x