c của mình, lúc này lại xúc động như thế, e là đã dự đoán được nàng không vượt qua được thiên kiếp, nhất định sẽ trở về yêu thân. “Nếu không thể qua được, Thanh Huyền sẽ thay thế Thiên Sắc trở về phụng dưỡng người.”
Nói xong lời cuối, nàng bất đắc dĩ giữ cho mình một đường lui.
Cho dù kết quả cuối cùng của mình như thế nào, nàng nhất định phải làm cho Thanh Huyền tu thành tiên đạo, như vậy dù không qua được thiên kiếp, ít nhất nàng cũng có thể an ủi bản thân. Thanh Huyền sẽ tranh đấu vì sư tôn, vì Thần Tiêu phái, đồng thời, cũng coi như tranh đấu vì nàng.
“Sư phụ không muốn nghe con nói chữ nếu!” Nghe nàng nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Huyền bên cạnh nàng, Trường Sinh đại đế chợt nổi giận, nhưng trong ánh mắt giận dữ kia lại ẩn giấu nỗi đau to lớn: “Dù thế nào con cũng phải vượt qua, không được bỏ cuộc!”
“Thiên Sắc nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Đứng cách mấy trượng, Thiên Sắc nhẹ nhàng trả lời, ngay cả Thanh Huyền cũng nghe thấy lời nàng không đủ sức thuyết phục.
Trường Sinh đại đế hiểu giờ phút này nếu cứ ép buộc nàng, chỉ sợ kết quả còn tồi tệ hơn, đành thở dài: “Thanh Huyền, lại đây, sư tôn có chuyện muốn nói với con!” Ông nhìn về phía Thanh Huyền, sự nghiêm nghị càng hiện rõ hơn.
Thanh Huyền đến gần mới phát hiện, trên bàn Trường Sinh đại đế có một thanh kiếm.
“Dù con có gần hai ngàn năm tu vi của sư phụ và sư bá con, nhưng thân thể con yếu ớt, kiếm hồn của ‘Lục kiếm tiên’ được sư phụ con khống chế, âm khí rất nặng, chỉ sợ sau này con không khống chế được sẽ bị phản phệ.” Trường Sinh đại đế cầm thanh kiếm đưa tới tay hắn, cẩn thận nhắc nhở: “Thanh Càn Khôn kiếm này được rèn từ Thượng Cổ Thần Thiết, chia làm mặt Càn và Khôn, Càn có thể hấp thụ tinh hoa mặt trời, Khôn có thể hấp thu linh khí của mặt trăng, giao cho con dùng rất thích hợp.”
* Thiết là sắt thép. Thanh Huyền nhận thanh kiếm, ngạc nhiên rút ra khỏi vỏ. Cảm thấy nó rất kỳ lạ, không mang phong cách cổ xưa như Lục Kiếm Tiên, vỏ kiếm không có hoa văn gì, vừa nhìn đã biết là kiếm dành cho nam. Một mặt đen bóng, mặt còn lại sáng như bạc, cầm trong tay nặng trĩu, nhưng có thể cảm giác được một sức mạnh kỳ lạ dọc theo thanh kiếm truyền vào thân thể qua bàn tay.
Cảm giác kỳ lạ này làm hắn đột nhiên không biết phải làm sao, giống như thanh kiếm này sinh ra đã là của hắn, là một phần thân thể hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trường Sinh đại đế, đôi mắt khó hiểu.
“Sư tôn —”
“Đại kiếp nạn của sư phụ con sắp tới rồi, nơi nơi đều hiểm ác, con phải ở bên cạnh sư phụ con, nhất định phải cẩn thận, dốc sức bảo vệ sư phụ con chu toàn.” Trường Sinh đại đế khẽ gật đầu, thấp giọng nhắc nhở, giống như cố ý không muốn cho Thiên Sắc nghe thấy, chỉ vào Càn Khôn kiếm: “Bây giờ cứ đi theo hướng Bắc, nhớ lấy, làm người phải khoan dung độ lượng.”
Khoảnh khắc này giống như được bất ngờ chấp nhận, lòng Thanh Huyền dậy sóng, vui sướng không nói nên lời, nhưng cũng không biết nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh!
******
Ra khỏi Ngọc Thanh đại điện, đi thẳng về Ngô Cư, tâm trạng Thiên Sắc rất nặng nề, không nói lấy một lời. Trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Thanh Huyền lại có vẻ nhẹ nhàng, sắc mặt vui sướng nắm chặt thanh kiếm trong tay, giống như không ngừng được củng cố thêm niềm tin và sự kiên cường.
Tuy hắn cũng hiểu sức mạnh của mình quá nhỏ bé so với sư phụ, nhưng Trường Sinh sư tôn đã giao Càn Khôn kiếm cho hắn, lại dặn hắn bảo vệ sư phụ, như vậy bất luận thế nào hắn cũng sẽ dốc lòng dốc sức thực hiện!
Mang theo tâm tình như vậy vào Ngô Cư, khi Thanh Huyền nhìn sau gáy Thiên Sắc, đột nhiên đôi mắt tối lại, lặng lẽ xoay người đóng chặt cửa phòng lại, ngăn chặn những kẻ muốn rình mò. Sau khi lặng lẽ đóng cửa phòng, hắn đột nhiên đến sát bên cạnh Thiên Sắc, khẽ gọi.
“Sư phụ —”
Tiếng gọi đột ngột này cắt ngang suy nghĩ của Thiên Sắc.
“Chuyện gì?!” Nàng nghe gọi liền ngẩng đầu, chợt phát hiện khuôn mặt Thanh Huyền gần sát trong gang tấc. Tim đập thình thịch, giật mình vô thức lùi về phía sau mấy bước, không ngờ phía sau lại là tấm bình phong. Khoảnh khắc đó tay chân chợt trở nên luống cuống, đầu óc rối loạn, tất cả đều giống những hành động khiến người khác xấu hổ trong giấc mộng của hắn!
“Sư phụ, người sao vậy?”
“Vi sư không sao!” Hai gò má ửng hồng, muốn quay đầu sang phía khác cũng không được, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, ép giọng của mình phải thật bình thản dù thân hình đã trở nên cứng đờ: “Nghĩ một việc nên tạm thời hơi nhập tâm.”
“À.” Lòng Thanh Huyền đầy nghi ngờ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cảm giác được sự mất tự nhiên của sư phụ, hắn thoáng nghĩ rồi lập tức lùi lại: “Sư phụ, sau khi xuống núi chúng ta sẽ đi về phía Bắc sao?”
Cảm giác được hắn đã cách xa ra một chút, không còn áp lực bức người kia, Thiên Sắc mới bình thường lại: “Ngươi muốn hỏi gì?” Nàng ho khẽ một tiếng, che giấu những suy nghĩ rối loạn của bản thân, trong lòng không ngừng tự trách.
“Làm xong việc này mất khoảng bao lâu?” Thấy sư phụ trở nên nhẹ nhõm, xem sự nhượng bộ của hắn như gỡ bỏ được gánh nặng, không thể không khiến hắn có những ý nghĩ vô căn cứ. Thanh Huyền giả vờ đổi sang chủ đề khác: “Khi nào chúng ta trở về Yên sơn?”
“Rất khó nói.” Thiên Sắc ổn định tinh thần, khôi phục lại sự trầm lắng vốn có, suy nghĩ một lát mới đáp: “Khi nào ngươi tu thành tiên thân thì mới trở về.”
“Vậy chúng ta nên về Yên sơn trước một chuyến.” Thanh Huyền yên lặng nhìn nàng, càng nhìn càng thấy nghi ngờ, nhưng ngoài miệng chỉ nói những chuyện không liên quan: “Nhục Nhục ở một mình trên đó, cần phải sắp xếp cho nó thật tốt.”
“Vậy cũng được.” Thiên Sắc cảm thấy hắn nói rất có lý liền bằng lòng, đang định ngồi xuống nói chuyện khác, không ngờ Thanh Huyền đột nhiên bước lên, giữ chặt nàng giữa ngực hắn và tấm bình phong!
“Sư phụ, vừa rồi trên Cửu Tiêu điện, có phải người đã vào giấc mộng của Thanh Huyền?”
Hắn cúi đầu xuống, không biết là vô tình hay cố ý mà hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp trêu đùa phía sau gáy mẫn cảm của Thiên Sắc, câu hỏi khiến nàng như bị sét đánh ngang tai!
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!?”
Nàng không thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, định đưa tay đẩy hắn lại phát hiện nếu đẩy cả hai tay thì sẽ nằm gọn trong lòng hắn, lúc này càng trở nên mờ ám, đành vội vàng rụt tay lại!
Nói bậy bạ?
Thật không?
Nếu sư phụ không vào giấc mộng của hắn thì sẽ không biết hắn mơ gì, lúc này đâu cần đỏ mặt, xấu hổ và nổi giận như vậy?
Thanh Huyền cười cười, mặt mày giãn ra, tuy rằng chưa biết hết chân tướng nhưng có thể đoán được vài phần.
Trước đây, hắn nằm mơ thường là lúc hắn có suy nghĩ với sư phụ, mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mộng yêu kiều kia, hắn không kìm nén được lại nhìn vào mắt sư phụ. Đầu tiên là lo lắng không biết sư phụ có biết những gì trong giấc mộng của hắn không, sau đó không biết xuất phát từ tâm tư nào, hắn lại hy vọng có một ngày những ảo tưởng và cảnh trong mộng có thể trở thành sự thật. Hôm nay, hắn cảm thấy ngày càng bước gần đến mong ước và tình cảm của mình.
Sư phụ để ý hắn, không phải sao?
Hắn hôn sư phụ, sư phụ cũng không tức giận, như vậy hắn có thể làm chuyện lớn gan hơn một chút nữa phải không?
Những chuyện như vậy trước kia hắn chỉ dám nghĩ trong đầu, đem vào trong giấc mộng hão huyền, nhưng tất cả đã thay đổi vì chuyện xảy ra trên Cửu Tiêu điện!
Khi đó, rõ ràng hắn đang quỳ gối trước các vị tiền bối trên Cửu Tiêu điện, không hề ngủ nhưng giống như bị xuất hồn vào giấc mộng, cảm giác trong mộng vô cùng chân thật. Trong lòng say đắm giống như đang quấn quýt với sư phụ thật, cảm giác bay bổng như vậy khiến hắn hận không thể đắm chìm cả đời. Nếu không phải Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hết tất cả, hắn còn nghi ngờ rằng giấc mộng này là duy nhất sẽ không bao giờ có nữa, khiến hắn càng thêm khao khát vào mong đợi.
Hắn cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mộng mờ mịt, nhưng ở Cửu Tiêu điện hắn đột nhiên phát hiện một chuyện đầy ngạc nhiên.
Là giấc mộng gì mà lưu lại những dấu vết chân thật đến vậy?
Chuyện này e là chỉ mặt dày như hắn mới dám hỏi sư phụ!
“Sư phụ đừng phủ nhận.” Đôi mày kiếm tuyệt đẹp cong lên, hắn cả gan áp sát mặt mình vào, đôi môi cháy bỏng như sắp hôn lên tai nàng. Bàn tay lướt nhẹ vén mái tóc rối sau gáy nàng. Hắn cúi đầu sát bên tai, thì thầm đầy thân thiết như tình nhân: “Sau gáy của người vẫn còn dấu hôn trong giấc mộng vừa rồi.”