Nói chuyện tình ái với kẻ chẳng hiểu ái tình thì khác gì đàn gảy tai trâu!
Những lời của Bạch Liêm hàm ý châm chích rất nặng nề, cho nên vừa thốt ra hơn phân nửa thần tiên có mặt ở đây đều trở nên căng thẳng, ngay cả Ngũ phương quỷ đế và Thập điện Diêm vương theo Bạch Liêm lên Tây Côn Luân cũng đều nắm chặt pháp khí, chỉ sợ xảy ra điều gì bất ngờ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không hay.
Dù sao Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên trước giờ đã như nước với lửa, một câu cũng không ưa nhau, thậm chí một ánh mắt không phù hợp cũng có thể châm ngòi khai chiến hai thái cực của tiên giới!
Quả nhiên, Bạch Liêm vừa dứt lời, lập tức có kẻ sĩ tự nhận chính nghĩa đứng phía trước Hạo Thiên quát lên: “Hỗn láo, sao ngươi có thể vô lễ với đế tôn như thế! ?”
Thiên Sắc nhìn kỹ mới phát hiện kẻ đó là Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh quân, chuyên trách bút sách bên cạnh Hạo Thiên. Nếu nàng nhớ không lầm thì xưa nay y và Phong Cẩm có quan hệ rất tốt.
Nghĩ đến đây, nàng âm thầm nhìn Phong Cẩm, chỉ thấy sắc mặt y bình thản.
Rõ ràng là một câu không hề khách khí, nhưng Hạo Thiên như chẳng thèm để ý. Chỉ ung dung nhíu mày, chậm rãi phất tay áo ngắt tiếng quát của Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh quân, thoạt nhìn còn có vẻ khoan dung độ lượng: “Không sao, không sao. Diêm Quân nói không sai chút nào, xưa nay bản đế tôn không có cơ hội trải qua tình kiếp, đương nhiên không hiểu tình là gì. Nhưng mà giờ phút này đáy lòng Diêm Quân cũng toàn chua xót, đương nhiên là không thể lĩnh hội được.” Mấy vế cuối đương nhiên là châm chọc không hề che giấu, khiến người khác không dễ chịu chút nào: “Có điều hôm nay, Bắc Âm Phong Đô Đế quân không đến dự tiệc, không biết Diêm Quân có toàn quyền đại diện cho Cửu Trọng Ngục, thương nghị chuyện đại sự liên quan đến tồn vong tiên giới với bản đế tôn không?”
Bị châm chọc, Bạch Liêm cũng không tức giận, chỉ cười lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Thong thả bẻ mấy đầu ngón tay, mắt rũ xuống, nét mặt như cười như không: “Xem ra, đế tôn thật sự muốn thương nghị với ta chuyện liên quan đến đại sự của tiên giới. Hơn phân nửa thần tiên Cửu Trọng Thiên đã đến đây, quả là phô trương, hay nghĩ là Cửu Trọng Ngục của ta không thể sánh bằng?” Dừng một chút, y ngẩng đầu nhìn Trường Sinh đại đế vẫn đang khó xử, ánh mắt sáng ngời, tựa như thực sự cảm nhận được tình huống bất tiện của sư phụ mình: “Chẳng qua, hôm nay sư tôn Trường Sinh đại đế Thần Tiêu phái ta kế thừa di ngôn của thiên tôn sáng lập ra môn phái, tuyên giảng đạo pháp Trường Sinh yến, Bạch Liêm ta thân là đệ tử Thần Tiêu phái, sao có thể nào lớn tiếng lấn quyền gia chủ?”
Trường Sinh đại đế nhìn Bạch Liêm, bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo y đừng đối đầu trực diện với Hạo Thiên nữa, nhưng Bạch Liêm vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, quyết không thỏa hiệp.
Hạo Thiên tự ngẫm trong chớp nhoáng mới mở miệng hỏi: “Vậy ý của ngươi là —”
“Cái gọi là đại sự có thể tạm thời để sau?” Bạch Liêm khẽ híp mắt, nói rất đơn giản rõ ràng, chỉ ngón tay, lời nói ngầm ẩn ý. Dừng một chút, y không chờ Hạo Thiên trả lời, khẽ cong môi cố ý chế giễu, đôi mắt lạnh lùng: “Dù sao cũng cách trở hai ba ngàn năm rồi, chẳng cần gấp gáp trong giây lát như vậy, không phải sao?!”
Hạo Thiên lạnh lùng nghiêm mặt, khẽ xoay người, đôi con ngươi đen thẳm như đóng băng, nhưng chỉ khẽ lướt qua. Y chống cằm, nhìn Phong Cẩm với ánh mắt ấy, một màn này không ai hay biết nhưng lại lọt vào mắt Thanh Huyền.
Bạch Liêm nhìn Thanh Huyền đứng phía sau Thiên Sắc, thấy nàng cúi đầu, nét mặt nghiêm nghị giống như trong lòng đang suy nghĩ rất phức tạp, đôi lông mày nhíu chặt. Dù hơi khó chịu nhưng y vẫn lên tiếng, ý định sẽ giải vây cho Thanh Huyền.
“Về phần thằng nhóc này, dù năm đó nó có liên quan mật thiết với Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên. Nhưng nay nó dù sao cũng là đồ đệ của tiểu sư muội ta, mọi chuyện cũng nên xóa bỏ rồi.” Y chỉ vào Thanh Huyền rồi quay đầu nhìn Hạo Thiên: “Xin đế tôn đừng làm khó cho một đứa trẻ!”
Những lời giải vây này cũng mang lại cho người khác cảm giác thỏa hiệp, nhưng vào tai Thanh Huyền thì tất cả không phải như vậy.
“Tiểu sư bá lo nghĩ nhiều rồi, sao đế tôn có thể làm khó con?” Không phải không nhận ra ý tốt của Bạch Liêm, nhưng bản thân cảm thấy sẽ đạt được mục đích, sao có thể bỏ qua? Thanh Huyền nhướng mày cười, vẻ mặt bình tĩnh không tương xứng với tuổi tác và tu vi lại hiện ra, những lời này đã cất giấu trong lòng từ lâu, giờ chỉ chờ đợi cơ hội thốt lên: “Bây giờ, Thanh Huyền đang chờ đế tôn công chính liêm minh chủ trì công đạo!”
“Chủ trì công đạo?” Hạo Thiên không ngờ Thanh Huyền sẽ nói như thế, phản ứng đầu tiên là hỏi ngược lại: “Ngươi chờ bản đế tôn chủ trì công đạo gì?”
Thanh Huyền nhíu mày, bàn tay phải chưa giơ lên quá đầu, sắc mặt và biểu tình của Hạo Thiên tan biến trong mắt hắn, môi nở nụ cười mỉa: “Đế tôn thật đãng trí quá, chẳng lẽ lại muốn Thanh Huyền than thở khóc lóc những gì bản thân mình phải chịu ấm ức sao?”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hiểu.
Đương nhiên là thằng nhóc người phàm này không dễ dàng bỏ qua cho người khác, nhưng dù sao Phong Cẩm cũng không thể trừng phạt đệ tử của mình trước mặt mọi người!
Không cảnh giác liền rớt ngay vào bẫy, thằng nhóc này, Hạo Thiên thực sự cảm thấy lúng túng khó xử.
Nói thế nào, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa nương nương cũng là mẫu nghi của mặt đất, là “Tứ phụ” trong các nữ thần bảo vệ đất đai sông núi, xưa nay rất có tiếng tăm. Tử Tô chính là con gái duy nhất của bà ta, mặc dù nay chưa mấy tiến bộ nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tiếp nhận địa vị này. Tình cảnh này, nếu thật sự muốn chủ trì công đạo sẽ không tránh khỏi cảnh Tử Tô bị trách phạt hoặc răn dạy trước mặt mọi người, mà làm như vậy khác nào hạ thấp thể diện của Hậu Thổ Hoàng nương nương?
Nhưng nếu ngó lơ việc này, đương nhiên thằng nhóc Thanh Huyền sẽ không từ bỏ ý đồ, gây náo loạn trước mặt mọi người, đẩy y vào tình cảnh khó xử, không tránh khỏi cái tiếng vì việc riêng mà bao che khuyết điểm, bẻ cong công lý.
Nên làm thế nào cho phải?
Thật sự rất khó!
Mọi người im lặng chờ Hạo Thiên đưa ra công đạo, cuối cùng Hậu Thổ Hoàng nương nương cũng đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh mét, khó coi hệt như bị người khác giáng cho một đấm: “Phong chưởng giáo!” Bà ta nhìn về phía Phong Cẩm, giờ phút này vẻ mặt không phải quá mức nghiêm nghị, nhưng giọng nói lạnh đến thấu xương: “Con bé đâu?”
Phong Cẩm cũng không đáp lại chỉ nhìn về phía Hạo Thiên: “Đế tôn —”
Lời này giống như đang chờ chỉ thị của Hạo Thiên.
“Hôm nay không cần đế tôn chủ trì công đạo, tất cả đều do ta dạy dỗ con gái không nghiêm!” Hậu Thổ Hoàng nương nương biết nếu lúc này muốn thật sự giữ lại thể diện thì phải vì việc nước quên tình nhà, tự tay phạt Tử Tô mới có thể phục chúng. Đành phải hơi cao giọng, đôi lông mày chưa bao giờ nhíu khẽ nhăn lại, cả người đầy quyết đoán. Bà ta liếc Thanh Huyền, sự nghiêm nghị không chỉ hiện trên khuôn mặt mà còn khắc vào thân thể: “Ta sẽ răn dạy và phạt đứa con gái không chịu tiến bộ kia, đòi lại công bằng cho vị tiểu đạo trưởng này!”
“Không cần ngài đòi lại công bằng cho ta.” Thanh Huyền cũng bất chấp thể diện của Hậu Thổ Hoàng nương nương, chỉ giữ cảm xúc, giọng lanh lảnh nhấn rõ từng chữ, khuôn mặt trầm lặng bình thản nhưng ánh mắt vẫn sâu xa: “Tử Tô sư muội ra tay tàn nhẫn, suýt nữa làm tàn phế bàn tay của ta, ta cũng tát muội ấy một bạt tai, xem như hòa nhau. Có điều, muội ấy quá mức hạ lưu buông lời nhục mạ sư phụ ta, vậy có nên nhận lỗi trước mặt sư phụ ta? Chẳng lẽ, chỉ cần lấy cớ ‘diện bích’ để tránh mặt thì bản thân có thể yên tâm thoải mái trốn đi sao! ?”
“Thanh Huyền —” Thiên Sắc biết hắn nghĩ gì, nhưng không muốn hắn vì mình mà đắc tội với các tiên tôn. Vội vàng thấp giọng gọi thẳng tên hắn, muốn khuyên hắn bỏ qua đừng tiếp tục khơi chuyện này lên nữa.
Thật ra, nàng cũng không để ý có đắc tội với ai hay không, vì dù sao cũng đã phi thăng đắc đạo, không bận lòng những mối quan hệ nhỏ nhặt này. Nhưng Thanh Huyền thì khác, sau này nếu có thành tựu, sớm muộn gì cũng phải quan hệ với đám thần tiên này, đến lúc đó khó tránh khỏi bọn họ sẽ gây khó dễ!
Nhưng chính vì tiếng gọi này càng khiến Thanh Huyền quyết tâm đến nghiêng trời lệch đất.
“Sư phụ, con biết người sẽ nói cây ngay không sợ chết đứng.” Hắn lập tức ngắt lời Thiên Sắc, xoay người đối diện với nàng, cố ý bẻ cong ý nàng, căm giận bất bình ngầm oán trách những kẻ từng buông lời thị phi: “Có điều, người đương nhiên chẳng cần bận tâm, thẳng thắn bộc trực. Nhưng người ta lại cho rằng người cam chịu vì đuối lý, một đồn mười mười truyền trăm, miệng người xói vàng, ba người thành hổ, những lời khó nghe lại càng trở nên khó nghe hơn!”
Khoảnh khắc đó, Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thanh Huyền, chỉ thấy lọn tóc đen tao nhã rũ xuống bên mặt hắn, thân hình cao ngất tản ra khí chất trầm tĩnh và bình ổn, giống như tự nhiên hợp nhất cùng đất trời. Trên người hắn ẩn chứa sức mạnh vững chắc mà thong dong, giống như một thanh kiếm lạnh lùng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thu hết sức mạnh vào bên trong rồi đột nhiên lan tỏa.
Đúng là nàng chưa bao giờ phát hiện, thì ra cậu bé con bạc mệnh yếu ớt năm nào đã bất chợt trở thành một chàng thanh niên cao lớn, mạnh mẽ.
Hắn không có tu vi thâm hậu, cũng không có sức mạnh to lớn, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy hắn như khai thiên lập địa, như chống đỡ nhật nguyệt?
Chuyện đã tới mức này, Phong Cẩm tự biết không còn cách nào khác, đành phái người dẫn Tử Tô đến.
Đến trước mặt Thiên Sắc, Tử Tô chỉ im lặng cúi đầu. Lúc thấy Hậu Thổ Hoàng nương nương đã ấm ức đến muốn khóc.
Hậu Thổ Hoàng nương nương chưa bao giờ thấy bộ dạng ấm ức đến mức này của con gái, lúc này rất đau lòng, vô thức hạ giọng nhẹ nhàng hỏi: “Hài nhi, con có từng nhục mạ sư phụ của tiểu đạo trưởng Thanh Huyền trước mặt hắn không?”
Tử Tô vẫn im lặng nhưng nước mắt đã lăn xuống, lại còn dùng ống tay áo lau mạnh nước mắt, lau đến lúc mu bàn tay bị gió lạnh quét qua cũng làm cho đau đớn.
Nhìn thấy bộ dạng không chịu tiếp nhận, chẳng chút tiến bộ như vậy, Hậu Thổ Hoàng nương nương cũng không tiện chất vấn, chỉ có thể khuyên nhủ an ủi: “Hài nhi, biết sai có thể sửa, ở đây rất thân thiện, nếu con thực sự có hành vi không hợp lễ nghĩa thì nhận lỗi trước mặt sư phụ hắn đi.”
Tử Tô vẫn không ngẩng đầu càng không hé răng, chỉ đứng ở đó, càng gào khóc lớn hơn, ra vẻ bản thân mình vô cùng ấm ức và tổn thương.
Biết Tử Tô giở trò gây chuyện, không thể nào theo ý Thanh Huyền nhận lỗi với Thiên Sắc, Phong Cẩm đành phải bước lên.
“Cũng do Phong Cẩm ta không biết dạy dỗ đồ đệ, muốn nhận lỗi cũng nên để ta nhận trước.”
Nét mặt hắn bình thản và xa cách, thờ ơ xoay người lại đối diện Thiên Sắc, nhưng không nhìn nàng, chỉ chắp tay ra vẻ nhận lỗi cho có lệ.
“Chưởng giáo sư bá, muốn nhận lỗi cũng phải có thành ý.” Giống như đọc được hết suy nghĩ của Phong Cẩm, Thanh Huyền cố ý nói thật chậm, thật nhẹ, vừa cười lạnh lùng vừa khiêu khích, ra oai phủ đầu: “Làm cho có lệ như vậy khác nào xem sư phụ ta là người dễ bắt nạt sao?”
Trong tiếng cười thâm trầm và khiêu khích của Thanh Huyền, ánh mắt Phong Cẩm tối lại.