ười ngu ngốc, sao lúc này không nghe ra ý của Thanh Huyền, nhưng hôm nay vẻ mặt y rất ảm đạm không nhìn manh mối gì.
Thằng nhóc Thanh Huyền này rõ ràng lúc nào cũng nhằm vào hắn!
Thấy Phong Cẩm còn giả bộ hồ đồ, đáy mắt Thanh Huyền càng lạnh lùng hơn. Đôi bạc môi nhếch lên, ánh mắt sắc bén hút lòng người, thân ảnh càng nhìn càng cao lớn, mang theo sự tồn tại bức người: “Sư phụ ta giữ mình trong sạch, lại vô duyên vô cớ bị đồ đệ yêu dấu của ngài gọi là ‘mụ yêu nữ’, bôi nhọ sự trong sạch. Việc này liên quan đến danh tiết của người con gái, chẳng lẽ không đáng để ngài quỳ xuống nhận tội sao!”
Thằng nhóc người phàm Thanh Huyền này lại công nhiên muốn chưởng giáo Thần Tiêu phái quỳ xuống nhận tội?!
Mọi người đều kinh ngạc ồ lên!
Phong Cẩm cứng họng, tâm can chấn động, xoay qua nhìn Thanh Huyền chằm chằm, đầu óc giống như bùng nổ!
Thì ra muốn y quỳ xuống nhận lỗi với Thiên Sắc mới là mục đích thật sự của thằng nhóc này!
Bây giờ không ngờ y lại ngầm chịu thiệt, không quỳ cũng phải quỳ!
“Là ta không biết dạy dỗ đồ đệ, mong sư muội ngàn vạn vạn lần đừng để bụng!” Rốt cục, trước mắt bao người, y chậm rãi quỳ gối, thản nhiên chắp tay nhận lỗi với Thiên Sắc, đôi mắt không chút ấm áp đã kết thêm một tầng sương dày!
“Thanh Huyền, ngươi làm càn đủ rồi!” Thiên Sắc cũng không để ý tới cái Phong Cẩm gọi là nhận lỗi, chỉ kéo vạt áo của Thanh Huyền, cúi đầu khiển trách: “Theo vi sư đến Cửu Tiêu điện, phạt quỳ tự xét lại trước các chư vị thần tôn Thần Tiêu phái!”
******
Thanh Huyền biết, thời điểm cuối cùng sư phụ lấy cớ phạt quỳ để đưa hắn đi là vì bảo vệ hắn.
Hắn cũng biết, những người hắn đắc tội ở Trường Sinh yến đều là nhân vật lớn, chỉ cầm dậm chân hô một tiếng thì hắn đã không chống đỡ nổi. Cho nên cuối cùng sư phụ quyết định phạt quỳ hắn ở Cửu Tiêu điện cho đến khi Trường Sinh yến chấm dứt, ngoại trừ tránh tai mắt thì càng vì bảo vệ hắn!
Chưa từng bị phạt quỳ nên trong lòng hắn đương nhiên không phục. Nhưng nghĩ lại bản thân mình như thế mà dám lớn gan đùa bỡn các vị thần tiên này một phen, cuối cùng còn làm cho Phong Cẩm phải quỳ xuống nhận lỗi với sư phụ nên cảm thấy cho dù là bị phạt quỳ mấy trăm năm cũng đáng giá!
Có điều quỳ đến nửa đêm ở Cửu Tiêu điện bụng đói réo ầm ĩ nên trong lòng có cảm giác ấm ức.
Hắn chưa từng bị phạt quỳ như vậy, mà sư phụ lại không đến thăm hắn sao?
Lam Không xách theo cái giỏ, lén lút chui vào từ cửa hông Cửu Tiêu điện. Vừa đi vừa ngó đông ngó tây, xác định không có ai bụng dạ khó lường theo dõi, mới chạy đến trước mặt Thanh Huyền, vỗ vỗ vai hắn: “Thằng nhóc con này, khá lắm, có thể làm cho gã Phong Cẩm ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo kia quỳ xuống nhận lỗi trước mặt mọi người!” Nói xong, y thả cái giỏ xuống, vỗ tay bôm bốp, mặt mày ửng đỏ vì hưng phấn, thỏa mãn cười vang: “Haha, thật là hả giận!”
Thanh Huyền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lam Không nên biết sư bá nát rượu lại uống say khướt, liền che mũi gục đầu khẽ nói: “Sư bá nát rượu, người lại uống quá chén rồi.”
“Ha ha, đúng!” Lam Không gật đầu đắc ý, không biết xấu hổ mà càng hưng phấn hơn. Không thèm thu bớt mà ngược lại còn ngẩng đầu, nhìn thẳng lên đền thờ các tôn thần khai thiên lập địa, rung đùi đắc ý, thì thào lẩm bẩm: “Chư vị thần tiên, hôm nay Lam Không ta uống hơi nhiều, cho nên ta muốn làm vài chuyện không quy củ, nói gì cũng không quy củ, tất cả đều do bị say nên quấy phá, bị ma quỷ ám ảnh, không phải xuất phát từ ý của ta, không thể xem như biết mà còn cố ý vi phạm!”
Thanh Huyền quỳ bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn Lam Không, thầm suy tư trong lòng đoán chừng xem da mặt lão có dày như tường thành hay không!
Không ngờ, ngay sau đó Lam Không ngồi xuống, xốc cái giỏ trúc lên đẩy đến trước mặt Thanh Huyề n—
“Còn quỳ gì nữa mà quỳ? Thằng nhóc thối tha, mau ăn đi!”
“Đây là —”
Thanh Huyền nhìn vào trong rổ liền ngây người!
Trong cái giỏ trúc đương nhiên là bánh bao trắng mịn, nóng hổi, thơm ngào ngạt! Nhìn thì biết ngay đây không phải thức ăn của Ngọc Hư Cung, vì phần lớn tiên đồng của Ngọc Hư Cung đã đắc đạo cho nên số lượng người cần ăn cơm để duy trì sự sống không nhiều, phần lớn là uống nước ăn hoa quả tươi, những thứ người phàm thường ăn rất ít gặp.
Thấy vẻ mặt Thanh Huyền kinh ngạc, Lam Không nheo mắt, căm giận nhíu mi không chút hài lòng: “Này, thằng nhóc thối tha, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta đây mang tội danh lớn làm trái giới luật mang đồ ăn đến cho ngươi còn gì!
Thanh Huyền nhìn mấy cái bánh bao trắng mịn kia, một lúc lâu mới bình thản ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Lam Không chăm chú. Sau đó lập tức thản nhiên thốt ra ba chữ, nhẹ nhàng như nói chuyện không liên quan đến mình mình —
“Con không ăn!”
“Ngươi không ăn?” Lam Không trợn tròn mắt, không biết vì nguyên cớ gì thằng nhóc thối tha này trả lời như thế, từ chối miếng ngon dâng đến tận miệng: “Vì sao?”
Chẳng lẽ, quỳ hơn nửa ngày nên nó ngu người luôn rồi?
Thanh Huyền vẫn quỳ, không thèm nhìn mấy chiếc bánh bao lấy một cái, mặt mày lạnh nhạt trầm giọng nói từng chữ rất rõ ràng, rành mạch: “Sư phụ phạt con quỳ, nếu sư phụ không đồng ý, sao con có thể lén lút ăn?”
Ôi da, thằng nhóc này, lại còn bướng bỉnh thế chứ!
“Trường Sinh yến kéo dài suốt chín ngày, nếu con không ăn không uống chẳng phải sẽ chết đói sao?” Lam Không trừng mắt, nhìn hắn lạ lùng, thầm nghĩ chắc hắn bị trúng tà!
“Chết đói thì chết đói!” Sắc mặt Thanh Huyền bình tĩnh lạ thường, đáy mắt lạnh nhạt sâu thẳm: “Chết đói là chuyện nhỏ, mệnh lệnh của sư phụ mới là chuyện lớn!”
“Đúng là chưa thấy thằng nhóc nào đầu óc bảo thủ như ngươi!” Lúc này, Lam Không tức giận đến mức muốn nhét cả giỏ bánh bao vào mệng thằng nhóc láo toét này. Y vốn định kéo tai hắn hét lên rằng —
Mấy thứ này là sư phụ ngươi bảo ta đưa tơi.
Nhưng cuối cùng, y mỉm cười kỳ lạ, chẳng nói chữ nào chậm rãi cầm cái giỏ lên, mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Thanh Huyền vẫn thản nhiên quỳ thẳng tắp lưng.
Giây lát sau, hắn mãn nguyện nghe thấy giọng sư phụ từ phía sau.
“Thanh Huyền, ngươi đã biết sai chưa?”
Chỉ là giọng nói, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nét mặt và thái độ của sư phụ, tất nhiên là đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt rất nghiêm túc, khóe môi không hề cong lên ngay cả khi cười, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng.
Dáng vẻ lạnh nhạt, thờ ơ của sư phụ có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng hắn chỉ thấy sư phụ lạnh lùng nhưng thuần khiết, dù thế gian này có nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không thể nào sáng bằng, không thể quyến rũ hơn.
Rõ ràng là muốn xoay người lại nhìn, nhưng hắn phải cứng rắn buộc mình duy trì tư thế quỳ, kiên quyết lên tiếng: “Đệ tử tự nhận thấy mình không sai.”
“Ngươi cũng tự nhận thấy mình không sai, vì sao cam tâm chịu phạt quỳ trong này?”
Sư phụ tiếp tục hỏi, tuy rằng bước chân không hề gây ra tiếng động nhưng Thanh Huyền có thể cảm giác được mùi hương trên người sư phụ ngày càng rõ ràng, xem ra sư phụ đã tới gần hắn!
“Sư phụ ra lệnh cho Thanh Huyền quỳ, Thanh Huyền sẽ quỳ.” Hắn trả lời rất trôi chảy, không hề giấu giếm đáp: “Sư phụ ra lệnh làm gì Thanh Huyền cũng sẽ làm, dù là chết!”
Thiên Sắc đứng phía sau Thanh Huyền, thực sự bị những lời này làm cho nghẹn ngào, khóe mắt cay cay. Một lúc sau, nàng mới ngồi xuống, đặt tay lên cái giỏ bất đắc dĩ thở dài: “Nếu vi sư nói gì ngươi cũng làm thì sao vi sư nói Lam Không sư bá mang thức ăn đến cho ngươi, ngươi lại nhất định không chịu ăn?” Nói xong nàng mở giỏ ra, đương nhiên là bánh bao trắng Lam Không đã mang đến trước đó.
“Sư phụ?” Thanh Huyền vui sướng nhìn nàng rồi lại nhìn giỏ bánh bao: “Nhưng không phải sư phụ đã nói, trong lúc phạt quỳ phải tuân thủ giới luật, không được ăn uống sao?”
“Đúng, trong lúc phạt quỳ không thể ăn uống, đây là giới luật. Nhưng nếu ngươi thật sự chết đói, vi sư biết đi đâu tìm một đồ đệ tri kỷ thế này?” Thiên Sắc cúi đầu, vừa nói vừa cầm một cái bánh bao đưa đến bên môi Thanh Huyền, thấy hắn vội vàng cắn một miếng nuốt xuống mới mỉm cười: “Do vi sư bảo ngươi ăn nên xem như ngươi không thể làm trái sư mệnh, phạm giới luật cũng nên để vi sư gánh vác. Bắt đầu từ tối nay, vi sư cũng sẽ bị phạt quỳ cho đến khi Trường Sinh yến chấm dứt, để chuộc lại lỗi lầm.”
Nói xong, nàng nhét bánh bao vào tay Thanh Huyền, tự quỳ xuống.