g trực, không xem ai ra gì, không chịu cúi đầu khuất phục. Hạo Thiên vốn muốn trọng dụng nàng nhưng trong lòng vẫn luôn kiêng dè, chỉ hy vọng có thể thừa cơ lúc nàng suy sụp, dần dần mài giũa góc cạnh của nàng, khiến nàng trở thành một viên minh châu tròn trịa sáng chói.
Đáng tiếc, đã qua ba ngàn năm, nàng thủy chung vẫn là một cục đá lỳ lợm góc cạnh rõ ràng, không thể mài, chẳng thể giũa, cũng không thể trở thành một viên minh châu như y mong muốn!
Thấy Thiên Sắc quỳ xuống xin tội cho mình, Thanh Huyền nheo mắt. Hắn tiến lên trước một bước, vòng tay ôm lấy Thiên Sắc, nửa lôi nửa ôm kéo nàng lên khỏi mặt đất, hành động đó lập tức khiến màn xin tội vừa rồi càng mang thêm mờ ám trong mắt người khác.
“Đế tôn cho rằng, đệ tử và sư phụ ở trên Yên Sơn tu hành cầu đạo là mối quan hệ không tầm thường ra sao?” Kéo Thiên Sắc lên khỏi mặt đất, rồi lại kéo nàng ra sau lưng, bảo vệ nàng. Thanh Huyền không hề sợ hãi nhìn thẳng Hạo Thiên, nét mặt lạnh nhạt mà ung dung, cất tiếng hỏi lại Hạo Thiên một câu tưởng như tầm thường mà cực kỳ sắc bén.
“Thanh Huyền, đừng nói nữa!”
Thiên Sắc quả rất lo lắng, trong thời gian ngắn không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể hơi ngẩng đầu nhìn bóng dáng chàng trai đã cao hơn nàng không ít, đôi mắt thoáng chút mơ màng.
Xưa nay đều là nàng bảo vệ hắn tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, chẳng biết tự lúc nào, hắn lại bắt đầu có tư thế của một người bảo vệ, che chở nàng sau tấm lưng vững chải của mình?
“Sư phụ, người đi thẳng, ngồi ngay vì sao lại không nói?” Xoay người, đôi môi mỏng của Thanh Huyền khẽ nhếch, nhìn Thiên Sắc bằng ánh mắt mỉm cười, hắn hơi nheo mắt tựa như đang suy ngẫm điều gì đó. Khoảnh khắc đó hắn không hề hoang mang, ánh mắt đó nồng nàn như lửa bỏng, dường như nét đăm chiêu đó đang thiêu đốt từng tấc từng tấc cơ thể nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người sang hướng khác, lẳng lặng quét ánh mắt khắp xung quanh một lượt, trong đôi con ngươi đen u ám bùng cháy hai ngọn lửa đỏ rực: “Nếu đến cả đế tôn cũng quan tâm chuyện này, vậy hôm nay, dù thế nào đi nữa Thanh Huyền cũng phải nói rõ tất cả mọi chuyện trước mặt chư vị tôn thần, tiên tôn!”
Dứt lời, hắn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản ứng, hắn hít sâu một hơi, gằn từng tiếng, không chút do dự, giọng nói vang vang lanh lảng tựa như tiếng vàng rơi ngọc vỡ.
“Đúng vậy, đệ tử yêu quý sư phụ đã lâu, hận không thể cùng sư phụ kết mộng uyên ương, nắm tay trọn kiếp. Nhưng, đây chẳng qua chỉ là ước vọng của riêng đệ tử mà thôi. Trên Yên Sơn, sư phụ vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa thầy trò, giữ mình trong sạch, trong sáng ngay thẳng, không hề có một lời nói cử chỉ nào lệch lạc, trong lòng người chỉ có thiện tâm muốn độ người ngộ đạo. Nhưng thật không ngờ lại gặp phải một số kẻ bụng dạ khó lường bôi nhọ người bằng những lời lẽ không thể chấp nhận được!”
Sở dĩ ngay từ đầu Thanh Huyền đã liều lĩnh đứng ra, cố ý tập trung tất cả ánh mắt của mọi người vào mình, không phải vì muốn khoe mẽ, mà hắn muốn mượn cơ hội này, nương nhờ quyền uy của Hạo Thiên thực hiện việc từ xưa tới nay hắn vẫn muốn làm cho sư phụ!
Khoảnh khắc đó, Thiên Sắc mới hoảng hốt nhận ra, từng câu từng chữ, từng hành động của Thanh Huyền đều không phải kích động nhất thời. Trong hoàn cảnh trang trọng thế này hắn lại có gan đấu trí đấu mưu với người đứng đầu Cửu Trọng Thiên. Vừa thận trọng vừa không hề sợ hãi chậm rãi bày tỏ lời bản thân muốn nói, tất cả đều là vì muốn rửa sạch oan ức, trả lại trong sạch cho nàng!
Quả thật, không thể có dịp nào dùng sự ngay thẳng và thản nhiên để chứng minh sự trong sạch của nàng tốt hơn ngày hôm nay.
Thanh Huyền nói như vậy là muốn vạch trần rõ, tất cả mọi chuyện đều là lời đồn, mặc dù không phải là lời đôn vô căn cứ, nhưng tình cảm đó chỉ là lòng yêu quý của riêng hắn, tuyệt đối không liên quan gì đến Thiên Sắc.
Quả thật, hắn đang bảo vệ nàng!
Phút giây ấy, Thiên Sắc bỗng cảm thấy miệng vết thương bị người phản bội hằn sâu trong trái tim mình, vốn tưởng rằng nó sâu đến mức có thể thấu đến tận xương, nhưng lúc này đây bỗng nhiên có một thứ gì đó ấm áp, mềm mại bao bọc lại, đến cả nỗi đau khắc cốt ghi tâm cũng dần dần biến thành nỗi rung động dịu êm.
Nhưng mà, ở phía Phong Cẩm, những lời này chẳng khác gì một cái bạt tai vang dội tát vào mặt y, khiến khuôn mặt xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt giờ đây lúc xanh lúc trắng, thật lâu sau vẫn không thể hồi phục như cũ!
“Thật không?” Hạo Thiên cất tiếng, dường như đã hiểu ra ý đồ của Thanh Huyền. Vốn rằng Hạo Thiên định biến Thanh Huyền thành con dao của mình, nhưng bây giờ ngược lại bị thằng nhóc đó lợi dụng một phen, thì làm sao y cam lòng cho được?” Nếu thật sự giữ mình trong sạch, tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa thầy trò, vậy tại sao bản đế tôn vừa đến Ngọc Hư Cung đã nghe thấy lời ra tiếng vào rằng ngươi và sư phụ ngươi ngang nhiên ở cùng một phòng chứ?”
“Cái đó thì có gì lạ lùng?” Thanh Huyền sớm biết Hạo Thiên chắc chắn sẽ tung chiêu này, hắn không thẹn với lòng bình tĩnh đáp, liếc thấy Phong Cẩm đang im lặng áp chế cảm xúc, hắn không định buông tha y dễ dàng như vậy. Thanh Huyền cười lạnh, gọn gàng tung dây, kéo luôn cái kẻ bạc bẽo phụ lòng giỏi ra vẻ đạo mạo trang nghiêm kia xuống nước: “Sư phụ vì thương xót đệ tử chỉ là người phàm, sợ đệ tử bị người ta bắt nạt, mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này, chẳng qua là trân trọng tính mạng của đệ tử thôi. Nhưng mà, có kẻ lại tự nhận mình là kẻ chí sĩ chính nghĩa, kẻ đó vừa nói xấu bôi nhọ danh dự sư phụ, vừa xuống tay tàn nhẫn muốn đẩy đệ tử vào chỗ chết.”
Thanh Huyền vừa dứt, Phong Cẩm đã thầm thấy không ổn. Y biết những lời Thanh Huyền vừa nói là nhắm vào đệ tử Tử Tô của mình!
Phong Cẩm quả thật không ngờ thằng nhóc Thanh Huyền này lại lợi hại đến vậy, cứ âm thầm lặng lẽ mà kéo hắn xuống giữa vũng nước đục này.
Hạo Thiên cũng không biết khúc mắt giữa Tử Tô và Thanh Huyền, vì vướng phải tình cảnh thấy mọi người xung quanh đều tỏ vẻ tò mò ngạc nhiên, Hạo Thiên cũng không thể không lên tiếng chiếu lệ: “Thật có chuyện này sao?”
“Xem ra đế tôn chỉ biết một mà không biết hai, nếu người đã có hứng nghe chuyện, vậy xin người cứ hỏi Chưởng giáo sư bá của đệ tử.” Thanh Huyền mềm nắn rắn buông, lập tức chộp lấy cơ hội mở rộng chiến trường, phân tán tất cả những ánh mắt vốn đang tập trung vào mình và Thiên Sắc sang người khác: “Đồ đệ yêu quý của người không hề niệm tình đồng môn, hùng hổ dọa nạt người khác, suýt chút nữa đã phế luôn tay phải của đệ tử.”
Mục tiêu của hắn, đương nhiên là cái gã Phong Cẩm vừa nhìn là đã thấy ngứa mắt từ lâu.
“Phong Cẩm!” Hạo Thiên thấy sự chú ý của mọi người bị tên nhóc người phàm này lặng lẽ dời đi, bèn đánh mắt ra hiệu cho Phong Cẩm, Hạo Thiên giả vờ giả vịt trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Phong Cẩm hơi ảm đạm, y dùng khóe mắt liếc Thanh Huyền rồi cung kính đứng dậy chắp tay, cất tiếng ôn hòa bình tĩnh như xưa nay, không hề có chút dấu vết nào của sự đối địch: “Trong lục giới vốn có rất nhiều lời đồn, đám tiểu bối tu hành còn nông cạn, khó tránh khỏi hấp tấp nóng nảy, quả thật đã phạm sai lầm.” Phong Cẩm lấp liếm quả thật rất đúng mực, không hề nói rõ tên họ của kẻ chí sĩ tự nhận mình chính nghĩa, chỉ đành ba phải gọi chung chung là “tiểu bối”, y chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến thành chẳng có chuyện gì.
Đáng tiếc, Thanh Huyền sao có thể cho y cơ hội lấp liếm qua chuyện, thấy y chỉ trả lời lấy lệ trước mặt mọi người, Thanh Huyền bèn đơn giản chỉ thẳng tên Tử Tô: “Việc này thật ra cũng khó trách, đến cả đế tôn cũng không phân biệt được lời đồn này là thật hay giả thì đệ tử làm sao dám trách sư muội Tử Tô ra tay đánh người chứ?”
Dứt lời, hắn khẽ cười, cố ý kéo người xuống nước!
“Tử Tô?” Nữ thần Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa – một trong “Tứ phụ” vẫn ngồi im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng, bà tỏ vẻ không vui. Tử Tô là con gái độc nhất của bà, trong tình cảnh này lại bị người ta gọi là “kẻ chí sĩ tự nhận mình chính nghĩa”, lại còn gánh thêm cái tội “ra tay đánh người, không niệm tình đồng môn”, đó cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì. Tức thời bà hơi buồn bực vặn hỏi: “Phong Cẩm, vết thương trên tay hắn quả thật do Tử Tô gây ra ư?”
Câu hỏi này chẳng khác gì một lời quở trách…
‘Rốt cuộc ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy?’
Phong Cẩm có nỗi khổ mà chẳng thể thốt nên lời, y nghẹn lời, mà lúc này Thanh Huyền còn cố tình châm thêm dầu vào lửa…
“May nhờ sư phụ thương xót, độ cho đệ tử một ngàn năm tu vi, nếu không với cơ thể người phàm của đệ tử thì muốn phi thăng thành tiên giống Chưởng giáo sư bá, e rằng đã khó càng thêm khó!”
Những lời này vốn muốn châm chọc Phong Cẩm dùng thủ đoạn đê tiện, lợi dụng người mình yêu thương mà trèo cao, nhưng những lời này lọt vào tai Lam Không, quả thật đã khiến y ngậm bồ hòn làm ngọt.
Này, cái thằng nhóc khốn kiếp, một ngàn năm tu vi đó rõ ràng là ngươi vừa dụ dỗ vừa đe dọa mới cướp được của ta, tại sao ngươi có thể trợn to mắt mà nói dối như vậy chứ?!
Lam Không rất chi là phẫn uất, cực kỳ muốn chạy ra đính chính một phen, nhưng y lại không dám tùy tiện nhảy vào cuộc chiến, y chỉ đành đứng lặng trong xó mà âm thầm hờn dỗi.
Vốn muốn thừa dịp Trường Sinh yến lần này để giải tỏa khúc mắc giữa Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên, nhưng tình cảnh hôm nay thật giống như một trò hề.
“Nếu lần này đế tôn đến Ngọc Hư Cưng, thứ nhất không vì truyền pháp giảng đạo, thứ hai không phải vì giải thích rõ ràng mọi chuyện, mà chỉ vì muốn nghiệm chứng lời đồn nhảm đó, vậy xin thứ Bạch Liêm không rảnh hầu ngài.”
Rốt cuộc, Bạch Liêm đã đứng dậy cất tiếng, đôi mắt hẹp dài khẽ đảo, đôi con ngươi hấp háy tia sáng, từng lời bình thản lại ngấm ngầm cất chứa bão táp rung trời chuyển đất, từng câu từng chữ lạnh lẽo bay ra khỏi môi rồi kết lại thành từng hạt ngọc băng giá. Ngữ điệu mạnh mẽ hùng hồn, thần thái ngông cuồng, ngôn từ không hề khách sáo, dường như chẳng coi ai ra gì.
“U Minh Diêm quân sao lại đi vội vậy chứ?” Hạo Thiên cũng đứng dậy, từng câu nói tựa như một thanh kiếm sắc chỉa thẳng vào Bạch Liêm: “Chẳng lẽ là thấy khó chịu vì người mình yêu có người yêu mới ư?”
“Đương nhiên là… khó chịu.” Bạch Liêm dừng bước, xoay người lại, lẳng lặng cười khẩy: “Chính là vì, nói chuyện tình ái với kẻ chẳng hiểu ái tình thì khác gì đàn gảy tai trâu!”