Trường Sinh yến được tổ chức vào đầu tháng năm, các tôn thần và tiên tôn đều tụ họp tại Côn Luân.
Thật ra, Trường Sinh Yến năm trăm năm tổ chức một lần này vốn lúc đầu được gọi là “Nguyên Sinh yến”. Nó cũng không phải do Nam Cực Trường Sinh đại đế sáng lập, yến tiệc này vốn bắt nguồn từ hơn mười vạn năm trước Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn khai đàn tại Ngọc Hư Cung để truyền pháp giảng đạo với chư thánh mười phương. Lúc ấy Tiên giới chưa trải rộng như ngày hôm nay, cho nên tác dụng truyền bá đạo pháp của “Nguyên Sinh yến” chẳng thể hình dung được. Những nhân vật lợi hại có thể làm mưa làm gió trong Tiên giới hiện nay đều là khách quý của Nguyên Sinh yến năm đó, họ ít nhiều được Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dẫn đạo pháp mới có thể ngộ đạo. Sau đó, Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập định vũ hóa0, nên Nam Cực Trường Sinh đại đế – đệ tử thứ chính của Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn – tiếp nhận Ngọc Hư Cung và tiếp tục duy trì “Nguyên Sinh yến” để tiện cho các vị tiên gia đạo hữu trao đổi đạo pháp với nhau, dần dần nó trở thành thịnh yến lâu đời nhất trong thiên giới.
* Có nghĩa chết, mất. Vì Nam Cực Trường Sinh đại đế có đức độ và danh vọng cao trong tiên giới, nên các vị thần và tiên tôn đều không hẹn mà cùng đổi tên “Nguyên Sinh yến” thành “Trường Sinh yến”.
Thanh Huyền ít nhiều cũng có lòng hiếu kỳ với Trường Sinh yến, nhưng mà hắn cũng không hề nhìn ngang ngó dọc tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mọi việc đều giữ trong lòng, dù thấy chuyện lạ cũng không hề tỏ ra kinh ngạc.
Thứ nhất, hắn ở Đông Cực đã được một thời gian, cứ mở mắt là thấy một đống tán tiên, hiểu biết cũng mở rộng không ít, đám sư thúc sư bá rỗi việc của hắn kể ra cũng là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên, khi nghe nói có các đại nhân vật có thần chức, thiên tôn, tiên hữu, linh tinh gì đó xuất hiện ở Trường Sinh yến, hắn cũng không có cảm giác sùng bái hoặc thiện cảm gì đặc biệt. Nhìn từ xa, hắn cảm thấy các tôn thần, tiên tôn ngoại trừ có pháp tướng trang nghiêm thì không khác gì người thường.
Thứ hai, vừa lên Ngọc Hư Cung hắn gặp được Tử Tô ngang ngược vô lý, cũng ngậm ngùi vì trong tiên gia chỉ toàn một đám người đâm thọc hơn thua, bụng dạ khó lường, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hơn nữa, cái kẻ ngụy quân tử tỏ vẻ đạo mạo trang nghiêm – Chưởng giáo Thần Tiêu phái Phong Cẩm kia, càng khiến hắn nghĩ rằng cái gọi là tôn thần, tiên tôn dù đạo hạnh cao thâm đến đâu tính ra thì chả bằng một góc của sư phụ hắn.
Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, hắn cảm thấy sư phụ chính là sự cứu rỗi lớn nhất trong vận mệnh của mình, trong lòng hắn người như một vị thần. Một khi trong đáy lòng hắn đã xem người là tín ngưỡng, là khát khao tuyệt đối, thì mặc kệ có xuất hiện bao nhiêu nhân vật lợi hại đi nữa, hắn cũng chẳng xem ra gì.
Cho nên, lúc Lam Không kéo hắn ra một góc, nhiệt tình chỉ trỏ, nhỏ giọng giải thích cho hắn các vị tôn thần và tiên tôn đến dự thính có thân phận ra sao, lai lịch thế nào, chức vị gì trên thiên giới, thì ánh mắt Thanh Huyền vẫn dõi theo bóng áo đỏ thẫm của sư phụ không rời một khắc.
Vì ngày trước từng có chút quan hệ sâu xa với phái Thanh Vi trong đạo môn, nên hôm nay Nam Cực Trường Sinh đại đế phái Thiên Sắc đi tiếp đón các vị tiên hữu của phái Thanh Vi. Mà đứng đầu chúng tiên hữu của phái Thanh Vi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn, lúc trước là nhờ vị Thần tôn này giúp Thanh Huyền sửa đổi vận mệnh, chấm dứt số kiếp bi thảm, cho nên Thanh Huyền mới có cơ hội tiếp tục sống sót. Đương nhiên, hắn có ấn tượng khá tốt với môn phái này, nhưng mà càng làm hắn thấy lạ lùng là các vị tiên hữu trong phái Thanh Vi đối xử với Thiên Sắc hết sức ôn hòa, không hề có thần thái sợ hãi hay khinh bỉ như chúng đệ tử trong Thần Tiêu phái, vì thế bọn họ trông càng giống đồng môn thâm tình hơn.
Sau khi hỏi cái tên mỏ dài Lam Không, hắn mới biết nguyên nhân là do năm đó lúc Thiên Sắc vẫn còn yêu thân đang thành tâm tu đạo, Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn cảm động vì ý niệm thiện lương của nàng nên có ý thu nàng vào sư môn. Nhưng sau đó vì một vị tiên tôn khác vô tình lỡ lời, cho nên Nam Cực Trường Sinh đại đế mới nhanh chân hơn.
Mọi người đều biết, trong sư môn của Thái Ất Cửu Khổ Thiên Tôn dù có rất đông chân nhân, lực sĩ, kim cương thần vương, nhưng thực tế thì đệ tử chân truyền của ông chỉ có một mình Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra. Giờ nghĩ lại, ngày xưa nếu Thiên Sắc bái nhập vào sư môn phái Thanh Vi, có lẽ đã có thể tránh khỏi quen biết Phong Cẩm, chắc chắn là chuyện may mắn.
Còn về phần vị tiên tôn vô tình lỡ lời khiến số mệnh Thiên Sắc trời long đất lở, nghe đồn là một vị tôn thần trong “Tứ phụ” nắm giữ thiên kinh địa vĩ 0, mặt trời, mặt trăng và tinh tú trên cao – Tử Vi đại đế ở Bắc Cực, vị tôn thần này thống lĩnh chư thần cai quản tinh tú, núi sông, có thể hô mưa gọi gió, sai khiến lôi thần điện mẫu, là một nhân vật chỉ dậm chân một cái là có thể khiến mặt trời lặn, ánh trăng mờ. Nhưng mà, vị đế quân đó quanh năm vẫn canh giữ tại Tử Vi Viên ở Bắc Cực, một lòng một dạ bảo vệ kinh luân 0 thiên địa, rất hiếm khi hỏi han sự đời, đến cả một kẻ bà tám thứ thiệt như Lam Không cũng chỉ nghe danh tiếng chứ chưa từng có cơ hội gặp gỡ.
* Thiên kinh địa vĩ: kinh độ trên trời và vĩ độ dưới đất. ** Kinh luân thiên địa: sách của trời đất Tuy là Thanh Huyền chủ động hỏi, nhưng lúc hắn lại không có hứng nghe. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ phải tìm cách nào làm nũng, giả vờ yếu đuối, mới có thể khiến sư phụ từ bỏ ý định để hắn lại tu hành ngộ đạo ở Ngọc Hư Cung.
Vốn đang lơ đãng quan sát, nhưng bất chợt hắn phát hiện, vị Ngọc Hoàng đại đế chí tôn – Hạo Thiên ngồi trên ghế chủ tọa Trường Sinh yến đang chăm chú nhìn mình. Tuy Hạo Thiên nở nụ cười rất ôn hòa, nhưng đôi mắt thâm sâu lại ẩn hiện ý cười như có như không rất lạ lùng, khiến Thanh Huyền bất giác cúi đầu xuống, một cảm giác là lạ đột ngột dâng lên trong lòng hắn.
Vốn rằng, Trường Sinh yến lần này là để giải quyết những mâu thuẫn tích lũy ngày này qua tháng khác giữa Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên, nhưng Bắc Âm Phong Đô đại đế lại từ chối tham dự, chỉ để cho con trai độc nhất của mình là U Minh Diêm quân Bạch Liêm đến tham gia, vì thế nhìn bề ngoài thì không khí ôn hòa thân thiết, nhưng bên trong lại ngầm giương cung bạt kiếm khó có thể tả. Sau khi chư vị tôn thần và tiên tôn an tọa, tất cả đều ngồi nghiêm trang không lên tiếng, chỉ chờ Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên đứng đầu Cửu Trọng Thiên lên tiếng trước.
Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên quả thật cất lời đầu tiên, nhưng ngài chưa gì đã phủ đầu trước, có điều đối tượng ngài làm khó quả là vượt xa dự kiến của mọi người.
“Nghe nói trong Trường Sinh yến lần này có hai kẻ không giống người thường.” Hạo Thiên hơi hạ mắt xuống, đôi mày kiếm nhướng cao khẽ nhíu lại. Khóe môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt ôn hòa. Đôi mắt sắc bén khiến lòng người run sợ, đồng thời lúc nói chuyện ánh mắt lẳng lặng dừng lại chỗ Thanh Huyền, ám chỉ của Hạo Thiên rất rõ ràng.
Vào giờ khắc này, Thanh Huyền vẫn đứng trong một góc, Thiên Sắc đứng bên cạnh hắn, ánh mắt ám chỉ rõ ràng đó quả thật mang rất nhiều hàm nghĩa.
Tuy Trường Sinh đại đế chưa hiểu lời này có ý gì, nhưng khi thấy tầm mắt Hạo Thiên dừng lại chỗ Thanh Huyền và Thiên Sắc, lúc này ông cũng đoán được lòng Thiên Hạo đang nghĩ gì. Ông lặng lẽ thở dài, sâu trong đáy mắt thoáng qua xúc cảm lay động lòng người, ông cố tình giả ngu, hạ thấp giọng nhẹ nhàng nhắc: “Đế tôn nên bàn vào việc chính.”
Rõ ràng Trường Sinh đại đế đang bao che người nhà, cách lảng sang chuyện khác cực kỳ gượng gạo, khóe môi Hạo Thiên cong thêm một chút, hừ một tiếng khó nhận rõ cảm xúc: “Hai người kia, một kẻ vẫn còn là người phàm, chưa đắc đạo phi thăng, thế nhưng lại có thể bước vào Thái Thanh Huyễn Cảnh, có thể xem như ngang hàng với ngài, chẳng phải đó là một kỳ nhân hay sao? Còn một kẻ khác, từ yêu thân tu hành đắc đạo được phi thăng, dù biết rõ quy định của Tiên giới, lại dám không kiêng nể ai mang đệ tử là người phàm lên Tây Côn Luân, chẳng phải càng đáng ngạc nhiên hơn sao?” Chẳng biết là cố ý hay vô tình Hạo Thiên liếc nhìn một nam một nữ đứng trong góc. Hạo Thiên khẽ nở một nụ cười lơ đãng nhẹ nhàng, nét cười rất rõ ràng nhưng ý cười không tài nào chạm vào đáy mắt: “Trường Sinh Quân Thượng, chi bằng người để bản đế tôn mở rộng tầm mắt, gặp gỡ hai vị kỳ nhân này đi.”
Thiên Sắc nghe Hạo Thiên nói thế, tuy không hiểu vì sao lửa chiến của Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục lại bắn tới chỗ mình và Thanh Huyền. Nhưng nàng có thể đoán được, có lẽ Hạo Thiên cố ý nhắm vào nàng để phủ đầu Bạch Liêm trước. Nàng im lặng không cất lời, có thứ gì đó lặng lẽ dâng lên sâu trong đáy mắt, Thiên Sắc lặng lẽ nhích đến chắn trước người Thanh Huyền. Nàng vô thức muốn dùng thân mình che chắn hắn, nhưng nàng đã quên mất bây giờ Thanh Huyền cao lên rất nhiều, vượt nàng quá xa.
Dù cho nàng có muốn che chắn thế nào, cũng không thể che chắn được.
“Đế tôn hiểu lầm rồi.” Trường Sinh đại đế thấy mình có giả ngu cũng vô dụng, ông bèn đứng dậy, khẽ chắp tay, cất tiếng không kiêu căng không lấy lòng giải thích, phong thái ông vô cùng uy nghiêm, chính trực: “Người phàm này tuy chưa tu được tiên thân, nhưng vì tư chất thông minh lại có thiên phú trời ban, sau khi vào Ngọc Hư Cung ở Thần Tiêu Phái thì khiêm nhường, thận trọng, chính là đồ tôn ta sắp tự mình chỉ dạy ở Ngọc Hư Cung. Đệ tử Thiên Sắc của ta mang nó đến Tây Côn Luân cũng là do ta sắp xếp, không phải là cố tình vi phạm thiên quy, không kiêng nể ai, mong đế tôn minh giám.”
“Trường Sinh ngài lại giữ một người phàm ở lại Ngọc Hư Cung đích thân dạy dỗ ư?” Dường như cách nói này gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, Hạo Thiên khẽ cười đầy ngụ ý rồi lắc đầu liên tục, đôi mắt sắc bén nhìn Thanh Huyền không hề chớp một lần. Hạo Thiên thong dong ném ra một câu khiến lòng người hoảng sợ: “Vậy càng khiến bản đế tôn tò mò người phàm này hơn, rốt cuộc hắn có tư chất thông minh, thiên phú trời ban như thế nào!”
Dứt lời, Thiên Sắc bỗng nhận ra, hóa ra mục tiêu Hạo Thiên cố tình kiếm chuyện không phải là mình, mà ngay từ đầu là nhắm vào Thanh Huyền!
Trong tích tắc, đầu óc nàng rối tung cả lên, xét đến nguồn cội cũng có thể hiểu được. Có lẽ ngày xưa vì hoa yêu thược dược lập mưu khiến Thanh Huyền vào mười kiếp trước đại náo minh phủ, khiến Bạch Liêm bị giáng chức khiến Bắc Âm Phong Đô đại đế ghi thù với Cửu Trọng Thiên, cho nên mới khiến Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục như nước với lửa tới tận bây giờ. Nhưng mà, các vị thần tôn, tiên tôn không gì không biết không gì không hiểu, chẳng lẽ họ thật sự không biết tất cả là do âm mưu của Phong Cẩm hay sao?
Còn có một khả năng hơn nữa đó là, hành động của Phong Cẩm ngày xưa vốn là do người thống lĩnh Cửu Trọng Thiên sai khiến y bày mưu tính kế!
Như vậy, giờ Cửu Trọng Thiên muốn mượn Thanh Huyền để quậy cho đục nước sao?
Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên, rốt cuộc muốn gì?
Trường Sinh đại đế bất đắc dĩ, ông đang nghĩ cách phải làm thế nào để giải vây thì Thanh Huyền đã không hề sợ hãi mà bước thẳng lên trước. Thiên Sắc nhất thời cuống quýt, hoảng loạn vươn tay muốn kéo hắn về, nhưng đã quá chậm, bàn tay chỉ kịp lướt qua góc áo của hắn. Nàng trông thấy hắn rất đường hoàng, nghiêm trang bước