ấy lần, khẽ ho một tiếng thay thế mấy chữ khó nói kia: “… Để ngươi với sư phụ ngươi… Khụ khụ… Nói ra thì tất cả đều tại ngươi!”
“Xem ra, Thanh Huyền phải cảm tạ sư bá đã đặt điều phỉ báng thanh danh của con và sư phụ nhỉ?!” Liếc nhìn Lam Không, Thanh Huyền cất giọng bình thản, khẽ nhíu mày mang theo chút kỳ lạ và châm biếm, vô tình làm méo mó khuôn mặt tuấn tú của hắn. Trong đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên ngọn lửa, câu nói như rất thong dong nhưng ẩn chứa sự tức giận.
Lam Không đảo mắt, lập tức chụp lấy cơ hội cùng chung mối thù, thổi phồng khuyết điểm của người khác để hóa giải rủi ro của mình: “Tuy lời đồn đại về chuyện của con và sư phụ con rất nhiều, nhưng Phong Cẩm vẫn không tin, chứng tỏ là không xem con ra gì.” Rõ ràng là chuyện chẳng liên quan đến y nhưng lòng lại đầy căm giận, cực kỳ phẫn uất, giống như mộ phần tổ tiên của mình bị đào lên: “Bây giờ, con và sư phụ con ngọt ngào như vậy, những lời đồn này có vẻ như thật nên y nóng lòng như lửa đốt, mới sáng sớm đã phái cái đuôi Ngọc Thự tới đây, vừa đe dọa vừa dụ dỗ!”
“Có lẽ vậy.” Thanh Huyền miễn cưỡng, cũng không muốn phản bác cái gọi là “đe dọa dụ dỗ” kia thực ra có nghĩa gì, chỉ đáp lại mơ hồ, đôi mắt lạnh không chút ý cười ẩn chứa sự châm biếm sâu sắc: “Có thể được nhân vật cỡ như chưởng giáo sư bá để mắt, coi như đinh trong mắt gai trong thịt cũng là vinh hạnh của kẻ vô danh tiểu tốt con đây.”
Lam Không gật đầu liên tục như gà mổ thóc, bước đến trước mặt Thanh Huyền, cười như hoa cải dầu nở rộ, hết sức nịnh bợ: “Cho nên, Thanh Huyền à, con phải nhớ nói giúp ta trước mặt sư phụ con, nhớ thì thầm bên gối nhiều nhiều vào…”
“Thì thầm bên gối?” Thanh Huyền bị những từ này làm nghẹn lời không biết nên khóc hay cười, nhưng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, đang định đáp lại không ngờ đã thấy vạt áo đỏ bên cửa, lập tức giấu sạch mọi sự đắc ý, đáp lại một câu cho có lệ: “Khụ khụ, để xem tình hình đã.”
“Xem tình hình gì chứ?” Lam Không quay lưng về phía cửa nên không nhận ra chuyện gì, tiếp tục nói không ngừng: “Lưỡi của sư bá có còn hay không, bây giờ hoàn toàn dựa vào con! Thằng nhóc này, xưa nay nợ ta không ít, không được vô tình vô nghĩa, thấy chết không cứu như vậy!”
“Khụ khụ.” Thanh Huyền thoáng nhìn sắc mặt khó coi của Thiên Sắc, biết là hôm nay Lam Không khó thoát khỏi xui xẻo, chỉ biết nín cười cúi đầu, giả vờ đáp lại một câu: “Thanh Huyền đã cố gắng hết sức rồi.”
Nói cho cùng là do Lam Không xui xẻo, nếu dừng lại ở đây không chừng còn cơ hội thoát thân, nhưng đến lúc này y vẫn tiếp tục phát huy cái miệng bà tám của mình: “Nhưng mà nói đi nói lại , hôm qua hai người thật là vô cùng —” y trừng mắt vỗ vai Thanh Huyền, cổ vũ chẳng chút tốt đẹp gì: “Nghe theo sư bá chỉ có chuẩn thôi, chuyện nam nữ phải có ít chất xúc tác mới thành được! Sư muội ta tâm cao khí ngạo, xưa nay không coi ai ra gì, chẳng nhiễm bụi trần, bây giờ thấy bảo bối như con bị thương vì muội ấy, sao có thể không đau lòng? Con đó, phải hết sức cố gắng tận dụng cơ hội này, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay.”
Nghe Lam Không nói chuyện như đúng rồi, lại thấy Thiên Sắc càng tới gần, Thanh Huyền càng không nhịn cười nổi, chỉ có thể cúi đầu ho khẽ để che giấu: “Khụ khụ.”
“Này, sao con cứ ho mãi thế?” Nếu là người khác, sợ là đã sớm phát hiện sự khác thường, chuẩn bị chuồn mất. Nhưng không biết sao hôm nay Lam Không rất chậm chạp không phát hiện điều gì bất thường, còn tiếp tục hỏi tới: “Này, nói đi nói đi, tối hôm qua sư phụ con có song tu với con không? Cảm giác đúng là mất hồn chứ?”
“Sư bá, xem ra Thanh Huyền không còn cách nào bảo vệ lưỡi của người được rồi.” Thanh Huyền bất đắc dĩ thở dài, không ngờ y sắp chết đến nơi mà chẳng hay biết gì, đành tốt bụng chỉ ra phía sau, vô cùng đồng cảm: “Người tự giải quyết đi nha.”
“Hả?” Lam Không nghe vậy mới giật mình, toàn thân cứng ngắc quay người lại, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Sắc, sợ tới mức tim nảy lên tận ót, đổ mồ hôi ròng ròng: “Sư muội!?”
“Tay còn đau không?” Thiên Sắc nhìn Lam Không, dù sắc mặt rất khó xem nhưng lại không vội hỏi tội, chỉ lướt qua người y rồi nhìn Thanh Huyền.
Thanh Huyền mếu máo, rõ ràng bàn tay đã không còn đau nhiều như thế, nhưng vấn tiếp tục giả vờ đáng thương: “Đau!” Ánh mắt giống chó con mới sinh khiến người ta vô cùng thương hại và yêu thương.
Thiên Sắc thản nhiên nhìn bộ dáng giả bộ tội nghiệp của hắn, vạch trần không chút khách khí: “Vừa rồi vi sư thấy ngươi tranh luận với Ngọc Thự, thái độ kiêu ngạo tự đắc, nói chuyện vô cùng khí thế, chẳng giống đau đớn chút nào.”
Theo những lời này thì có thể hiểu nàng đã trở về từ lâu, hơn nữa còn nghe không sót một câu cuộc đối thoại của Thanh Huyền và Ngọc Thự.
“Hì hì…” Thanh Huyền hơi xấu hổ, nhưng dựa vào tính tình vô lại của mình nên cũng không thừa nhận bản thân giả vờ đáng thương: “Vừa rồi con hơi kích động nên quên cả đau.”
Lam Không thấy thầy trò nhà này ngọt ngào liếc mắt đưa tình chẳng coi ai ra gì nên chuẩn bị chuồn êm, không ngờ vừa bước chân lên chưa kịp đặt xuống đã nghe Thiên Sắc quát lên: “Đứng lại!”
Sau đó, Thiên Sắc từ từ bước lên, đứng sau lưng y, giọng nói bình thản khiến người ta dựng tóc gáy: “Lam Không sư huynh, bắt ta phải đi kiếm huynh khắp nơi, không ngờ huynh lại tự mò đến cửa!”
Lam Không chết đứng tại chỗ, đặt chân xuống cũng không được mà bước đi cũng không xong, vì khó chịu và hoảng sợ nên mặt mày y nhăn nheo như táo tàu!
“Sư muội, ta, ta, ta —”
Y cứ “Ta ta…” như cà lăm một lúc mà không nói được nguyên nhân.
Thiên Sắc cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với y nên nói thẳng: “Sư huynh nghĩ là lưỡi của mình đáng giá bao nhiêu?”
Nghe Thiên Sắc nhắc tới lưỡi của mình, trực giác mách bảo y có chuyện không lành, lòng nặng như đá đè, vội vàng nhấn mạnh không ngừng: “Vật báu vô giá! Hoàn toàn vô giá!”
“Huynh đã coi trọng lưỡi của mình như vậy —” Thiên Sắc nở nụ cười hiếm thấy, đột nhiên nói chuyện nhẹ như gió, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng ý cười khác biệt không cho phép từ chối: “Vậy thì đổi bằng một ngàn năm tu vi cũng không xem là quá đáng chứ.”
Lam Không sững sờ, tạm thời quên mất phản ứng, chỉ trừng lớn mắt hỏi lại: “Có ý gì?”
“Một là huynh độ một ngàn năm tu vi cho Thanh Huyền, giúp nó trị thương, không thì ta cắt lưỡi huynh ném vào hóa yêu trì.” Nàng không dây dưa dài dòng, đôi đồng tử đen sáng ngời: “Lam Không sư huynh, huynh chọn đi.”
Đây là uy hiếp chẳng chút che giấu!
Uy hiếp không thèm giấu diếm!
“Một ngàn năm tu vi?” Vẻ mặt Lam Không như cầu xin, như chết cha chết mẹ, mày nhướn lên, sắc mặt dần trở nên thê lương không ngừng than khóc: “Sư muội, muội không nên độc ác vậy chứ?!”
“Thật không?” Thiên Sắc cũng không thèm để ý, nhướn cao mày, ánh mắt sắc bén như tên nhọn cuốn lấy hồn phách người khác, sự lạnh lẽo phủ khắp người: “Xem ra, sư huynh không thích luỡi của mình mà thích lựa chọn thứ hai đúng không?”
Lam Không uất hận đứng ngay tại chỗ, nhìn khuôn mặt không chút rung động của Thiên Sắc, biết nàng là người đã nói nhất định sẽ làm, y đắn đo một lúc cuối cùng đành phải cắn răng bằng lòng, vô cùng ấm ức.
“Được rồi, ta độ một ngàn năm tu vi cho thằng nhóc con này!”