Nhờ vào ánh sáng của đèn phía trước, tôi thấy nhiều người trên xe đều xuống đứng ở trên đường nhìn đông rồi nhìn tây, dễ dàng nhận thấy rằng mọi người cũng không biết đây là tình huống gì.
Qua một lúc mới nhìn thấy lái xe của chúng tôi hùng hùng hổ hổ quay về, bang một cái đóng sầm cửa xe lại: “Không phải lái xe gây tai nạn, mà là chặn đường!!”
“Chặn đường!?”
“Tuyết quá lớn, phía trước trực tiếp chặn đường không cho đi, tôi nghe vậy!”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải việc chặn đường, vội vàng hỏi: “Vậy phải chờ bao lâu ạ, đêm nay cháu còn còn có việc nữa!”
“Quỷ biết, phải chờ tuyết ngừng, sau đó dọn đường sạch sẽ, mới có thể đi. Vận may tốt thì khoảng vài giờ, vận may không tốt, chờ vài ngày cũng có thể.”
Chú Đường và chị Trần chắc là đã gặp phải tình huống như vậy trước đây, vẻ mặt tái mét nhưng không nói gì cả.
Tôi chỉ nghe qua bản tin giống như vậy trên TV, bản thân thì chưa từng trải qua, vừa nghĩ đến việc phải ở vùng thôn quê hoang vu này vài ngày, trong lòng liền nguội lạnh…
Vì sao, vì sao mấy việc vớ vẩn này luôn luôn vướng vào tôi!
Lái xe mắng vài tiếng sao lại gặp loại chuyện này, sau đó mở cửa xe: “Tôi đi xem tình hình lần nữa.”
Chú Đường cũng nhịn không được mở cửa x: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, bên trong bức bối quá.”
“Ừ, tôi cũng ra ngoài hoạt động một chút.” Chị Trần cũng đứng lên theo, miệng lại nói tiếp: “Chu Đạm Đạm, em bị sốt nên đừng xuống, bên ngoài lạnh lắm, nếu như ghét bức bối em mở một khe nhỏ cửa xe cho không khí trong lành một chút.”
Bên ngoài, chú Đường vừa hít nhả vừa nói chuyện với chị Trần.
Bên trong xe bỗng chốc chỉ còn thừa lại một mình tôi.
Trong xe tối om hiện ra một cảm giác áp lực nặng nề, đầu óc tôi hỗn loạn không còn tinh thần, gáy gối lên lưng ghế dựa không nhúc nhích.
Bài hát trong radio cũng đã ngừng, sau khi phát mấy quảng cáo, một lần nữa bước vào chương trình kế tiếp.
Chính là cái loại người nghe gọi điện thoại đến kể khổ, chương trình nói chuyện với người dẫn chương trình khuyên bảo giải sầu, tuy rằng nội dung buồn chán, nhưng ngôn từ của người dẫn chương trình trên radio này rất sắc bén, chanh chua, thường đem những người nghe kể khổ ra dạy bảo đến mức mắng xối xả vào đầu, mới làm cho chương trình này có thể sống lại.
Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn một lát, bất đắc dĩ thở dài, Chu Dật chắc là xuống máy bay rồi chứ.
Chương trình trên radio đã bắt đầu, tôi nhắm mắt lẳng lặng nghe.
Một cô gái nói giọng địa phương rất nặng gọi điện thoại đến hỏi người hỗ trợ: “Thầy Vạn, có một người đàn ông điên cuồng theo đuổi tôi, tôi không biết có nên đáp ứng hay không?”
Tôi im lặng không nói gì… Chương trình này lố lăng quá.
Thầy Vạn không kiên nhẫn lạnh lùng nói: “Loại vấn đề này còn dám gọi điện đến hỏi tôi, không mất mặt hả, vì sao cô không muốn đồng ý chứ?”
Cô gái: “Dù sao cũng cảm thấy không đúng thực tế lắm, hơn nữa cảm thấy chưa đến lúc.”
Thầy Vạn: “Chân thật? Cho cô một trăm vạn kêu cô kết hôn vậy mới chân thật rồi, chưa đến lúc là có ý gì chứ? Tôi thấy đầu của cô búp bê cô có chút vấn đề đó, chờ đến lúc cô cảm thấy đã đến lúc, sợ rằng người ta nhớ cũng không nhớ ra cô nữa rồi
Cô gái bị dạy bảo bắt đầu nói năng lộn xộn: “Tôi sợ lúc sống cùng nhau sẽ không giống như tôi nghĩ. Hơn nữa…”
Chưa nói xong người dẫn chương trình đã cắt ngang: “Tôi hiểu được, vậy tôi hỏi cô nhé, cô thích người đàn ông này không?”
“…Thích”
“Vậy cô do dự cái rắm gì chứ?”
“Tôi cảm thấy thuần nhất đồng ý với anh ấy, cảm giác không tốt lắm.”
Thầy Vạn: “…Tôi thực sự muốn tát cho cô một cái, cô búp bê muốn rụt rè tôi hiểu được, thế nhưng rụt rè và ngu ngốc là hai việc khác nhau! Người ta đã điên cuồng theo đuổi cô, e rằng đã làm thỏa mãn trái tim hư vinh của phụ nữ các người rồi chứ? Lúc này cô không đồng ý, cô còn phải chờ đến lúc nào đây, cô cho là người ta thực sự yêu cô, yêu đến chết đi sống lại hả?”
Cô gái: “Chờ anh ấy nói thêm vài lần nữa.”
Thầy Vạn: “Cô là trẻ con hả! Đợi đến một ngày nào đó người ta cũng mặc kệ cô, đuổi theo một cô gái khác, cô sẽ biết. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, còn nói thêm vài lần, cô tưởng rằng cô là Angelina Jolie sao?”
Cô gái bị mắng thê thảm như vậy: “Vậy…Tôi phải làm sao bây giờ! Tôi đã khéo léo từ chối rồi!”
Thầy Vạn ( không nói gì rống to hơn): “Em gái của tôi ơi, đây đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi, rốt cuộc cô là người của thế kỉ nào nha, có hiểu thích là gì không mà lại lớn tiếng nói ra cái lí lẽ này? Tôi không phải nguyền rủa cô, nhưng mà nhỡ ra một ngày nào đó xảy ra chuyện gì, ngay cả cơ hội nói thích cũng không có, vậy cô cứ tự sát mà quên đi! Thực sự là! Không nên lại đem cái loại chuyện này đến làm phiền tôi!”
……
Tôi đau đầu kịch liệt, nhưng kinh ngạc nghe tiếng gầm gừ thô lỗ điên cuồng của thầy Vạn, tuy rằng tính tình nóng nảy, từng chữ bức người, nhưng nghe cẩn thận một chút, lại cảm thấy không phải không có lí.
Đúng vậy, người này tuổi tác không quá lớn lại học được cách khéo đưa đẩy, từng câu từng chữ đều phải cân nhắc mở miệng, ngôn ngữ uyển chuyển, hàm ý sâuNghe lời người ta nói, đầu óc còn muốn quay cuồng N lần, mới có thể hiểu rõ đối phương đang nói cái gì.
Vì sao lại không thể nói thẳng được chứ?
Thích một người, vì sao không thể nói ra thật to thật rõ ràng chứ?
Tôi chống người lên, nhìn một mảnh tối đen như mực ở bên ngoài, đã bị giam ở chỗ này gần hai giờ rồi cũng không thấy bất kì chiều hướng gì.
Nhiệt độ không khí bên ngoài thấp, điều hòa vẫn phải mở, nếu như thực sự bị vây ở chỗ này mấy ngày, e rằng xăng cũng hoàn toàn hao hết.
Tiếng gió thổi xẹt qua ngoài cửa sổ, thổi mạnh qua cửa, nghe giống như âm thanh của chó sói tru.
Tôi ôm đầu gối, lấy điện thoại di động, dứt khoát gọi cho Chu Dật.
“Alô, Đạm Đạm, anh vừa xuống máy bay, em muốn ăn cái gì, anh qua đón em.” Chu Dật có lẽ là đang lấy hành lí, bối cảnh âm thanh rất ầm ĩ.
Tôi cầm chặt máy dán sát vào lỗ tai, thì thào gọi tên anh: “Chu Dật.”
“Ừ anh đây, nghe được không?”
“Nghe được… Chu Dật…” Mặt tôi nóng, đầu cũng mê man, rất khó chịu.
Tôi nghe giọng anh, chóp mũi không hiểu sao lại thấy chát: “Chu Dật…”
“Anh đây, Đạm Đạm.”
Tôi im lặng nhìn đèn xe phía trước, nhẹ giọng nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Em yêu anh.”
“Đạm Đạm...” Nghe ra giống như là Chu Dật sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời.
Tôi hít hít mũi, tủi thân gọi anh: “Chu Dật, cổ họng của em đau lắm.”
Giọng nói trầm thấp của anh nôn nóng nói đơn giản: “Em ở đâu? Anh lập tức qua đó.”
“Em đang trên đường cao tốc trở về thành phố A, gặp phải tuyết lớn chặn đường, em cùng mấy đồng nghiệp trong đài bị nhốt giữa đường, làm sao bây giờ, em sợ. Hơn nữa khắp nơi đều là tuyết, ngộ nhỡ đêm nay không ngừng rơi, có phải em không về được hay không, chúng em… xe của chúng em hình như chỉ còn nửa bình xăng…”
“Được rồi, anh đã biết, em không phải sợ, em chắc chắn có thể trở về. Anh tới đón em về nhà.” Chu Dật liên tục an ủi tôi đang nói năng lộn xộn: “Bọn em có tất cả mấy người?”
“Chị Trần… Chú, dạ tính cả em thì có tất cả bốn người.”
“Hãy nghe anh nói Đạm Đạm, loại chuyện này rất bình thường, sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ gì cả, chỉ cần đường thông thôi là em có thể về nhà rồi. Bây giờ em ở trên xe nghỉ ngơi thật tốt, không nên đi lung tung, uống ít nước, có thể ngủ thì cứ ngủ một lúc, anh cũng có thể cùng em nói chuyện.”
Tôi nghe được âm thanh Chu Dật mở rộng cửa lên xe ở bên kia, buồn bực sầu não phàn nàn: “Nhưng mà em đau đầu khó chịu, bây giờ em muốn về nhà, Chu Dật…”
Anh liên tục dỗ dành: “Được được, đau đầu thì ngủ đi, tỉnh ngủ anh liền đến đón em về nhà.”
“Mới là lạ… Em cũng bị vây chết ở chỗ này…” Tôi mê man, lầm bầm với điện thoại di động.
Chu Dật nghi ngờ hỏi: “Đạm Đạm? Có phải em bị cảm hay không? Ngoan, em đưa điện thoại cho chị Trần.”
Tôi không tình nguyện xuống xe, nên chuyền máy qua cửa sổ: “Chị Trần…”
Chị Trần kinh ngạc nhận điện thoại.
Tôi vội vàng quay cửa sổ xe, chỉ mông lung nghe chị Trần nói đang phát sốt, lại nói, không nghiêm trọng và gì gì đó.
Sau đó cái gì cũng không nghe không thấy nữa.
Bất tri bất giác trán đẫm mồ hôi, trên lưng cũng giống như bị lửa thiêu, trong ngực vừa khó chịu vừa nóng, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.
Ngoài cảm giác ngủ thỏa thuê ổn định ra, không nằm mơ cũng không cảm thấy có bất kể cái gì không khỏe. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ phía trước còn chưa có động tĩnh, phải chờ tới năm tháng nào đây, đột nhiên vang lên những tiếng còi lanh lảnh liên tiếp.
Ngay đó là một tràng tiếng hoan hô vang dội.
Hình như là có tin tức tốt.
Tôi bật người mở mắt, mới phát hiện bên ngoài trời đang dần sáng, quả nhiên tuyết đã ngừng, hiện ra cảnh núi hai bên, mọi âm thanh vắng vẻ, biến ảo khôn lường thanh tịnh và đẹp đẽ.
Mà đám tiếng hoan hô vừa rồi, chính là những người bị nhốt rất lâu.
Chị Trần cũng bị giật mình tỉnh giấc, nhìn giờ một lát, lắc đầu cảm thán: “Hiện tại là 6 giờ sáng, chúng ta bị nhốt cả đêm tròn 11 tiếng!”
Thời gian chờ đợi cảm thấy dài dằng dặc không gì sánh được, nhưng đối với tôi cảm giác vừa ngủ thẳng một giấc ổn định, lại không cảm thấy đau đớn.
Chị Trần sờ trán tôi: “Vẫn còn được, không nóng bằng tối hôm qua, nhưng mà vẫn còn hơi nóng. Em cảm thấy tốt chút nào không?”
“Cổ họng còn hơi đau, nhưng mà cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, cũng không nặng nề nữa.”
Đang lúc nói chuyện, lái xe xúc động lớn tiếng nói rằng: “Di chuyển rồi! Cuối cùng cũng thông xe!”
Chúng tôi đều nhìn xem, quả nhiên, giống như một sự chuyển động trượt chậm rãi từng tí ti, một chiếc xe tiếp một chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này, trên mặt mỗi người tuy uể oải nhưng hình như đều lộ ra vẻ hưng phấn và vui sướng.
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra định báo cho Chu Dật tin tốt này, nhưng phát hiện, pin đã sớm hết sạch.
“Chị Trần, có thể mượn điện thoại di động của chị không? Em hết pin, em muốn gọi một cuộc điện thoại.”
“Chị cũng không có. Em vội cái gì, đến thành phố A ngay thôi.”
Chúng tôi bị nhốt ở chỗ không xa thành phố A lắm, sau khi xe cộ bắt đầu đi ra, tốc độ chậm tiến lên lúc nãy liền bắt đầu tăng tốc dần, rất nhanh liên khôi phục lại tình cảnh bình thường trên đường cao tốc.
Trong xe của chúng tôi, anh lái xe rất kích động, liên tiếp hấp tấp vượt qua, chạy nhanh như gió trên đường, cũng chưa tới nửa giờ, đã có thể thấy trạm thu phí của thành phố A
Trời mưa phùn rả rích.
Tôi kích động nhìn hai chữ lớn màu đỏ ở phía trên thành phố A, cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn về nhà đến vậy.
Ra khỏi trạm thu phí, chị Trần đột nhiên chỉ chỗ đỗ xe khẩn cấp ở trên đường nói: “Anh lái xe, phiền anh đậu ở bên kia, có người xuống.”
Tôi buồn bực quay đầu sang: “Chị Trần, chị muốn xuống đây sao?”