kéo chặt áo lông lại, cười chào hỏi tôi: “Sao lại đến sớm thế?”
“Tôi phải theo chị Trần đến thành phố N, đêm nay đã vội vàng trở về, cho nên xuất phát sớm một chút.”
Tôi và hắn đứng trước thang máy chờ thang máy xuống, hắn quan tâm nhìn tay trái của tôi: “Tay của cô thế nào rồi? Đã khỏi chưa?”
Tôi giơ tay lên lung lay: “Ừ, đã khỏi rồi, lần trước, ở bệnh viện, cảm ơn anh nha.”
Lưu Động lễ phép gật đầu, liếc mắt nhìn tôi muốn nói lại thôi, cách vài giây, mỉm cười hỏi tôi: “Được rồi, lần trước người tới bệnh viện đón cô… là bạn trai của cô sao?”
Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của Lưu Động khi nói đến tình yêu thầy trò, một ý nghĩ muốn trêu cợt hắn chợt nảy ra trong đầu.
Tôi giả vờ bừng tỉnh nói: “Ờ, anh ấy hảAnh ấy là giáo…”
“Nè! Chu Đạm Đạm, đúng lúc em không cần phải đi lên rồi, xe đã tới, bây giờ đi luôn.” Chị Trần chẳng biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang trò đùa dai của tôi…
Lưu Động chào hỏi chị Trần, sau đó quay sang nói với tôi: “Mau đi đi, trên đường đi nhớ cẩn thận.”
Tôi tiếc hận thở dài, do dự, hỏi hắn thêm một câu: “Lần trước anh nói về chương trình có cặp cô trò đó, cuối cùng thì thế nào?”
Giọng điệu của Lưu Động bỗng chốc trở nên khinh thường: “Bọn họ hả, học sinh kia đi thi ở nơi khác, cô giáo đó thì bị đuổi việc. Hu…uýt, khu rừng lớn, chim gì cũng có.”
Tôi thầm co rúm, xấu hổ, tôi cũng không phải là con chim gì tốt cả.
Liền sau đó nở nụ cười có lệ, đi theo chị Trần ra khỏi cửa để lên xe.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, thời tiết thay đổi thất thường nên mấy năm qua, thành phố N bị những trận mưa xối xả mạnh mẽ nhất tập kích, dẫn đến sạt núi lỡ đất, vì là thành phố sát biển, đường cái bị tổn hại rất nghiêm trọng.
Đoàn người đi thành phố N không nhiều lắm, ngoại trừ tôi và chị Trần, chỉ có thêm một người tài xế và chú Đường có kinh nghiệm phong phú.
Rất nhanh xe đã lên đường cao tốc, có lẽ là do mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, tốc độ xe của chúng tôi cũng không nhanh lắm.
Chỉ một khoảng thời gian sau, cái cửa sổ xe vốn sạch sẽ bởi vì không khí lạnh lẽo ẩm ướt bên ngoài mà trở nên mơ mơ hồ hồ.
“Chị Trần, có phải thành phố N lạnh hơn so với chỗ chúng ta không?” Tôi quay đầu sang hỏi chị Trần.
Cô đang xem tài liệu trên tay, liếc mắt nhìn tôi, bất mãn nói: “Ừ, em mặc ít như vậy, tưởng là đi Hải Nam nghỉ phép sao?”
“…” Tôi đã sớm quen với việc bị chị Trần châm chọc khiêu khích, cười ha hả nói: “Em tưởng rằng hôm này sẽ có ánh nắng mặt trời thôi. Hơn nữa thể chất của em thiên về nóng, không sợ lạnh.”
Nghe tôi nói như thế, chú Đường đang ngồi ở ghế lái phụ lại cười, trêu ghẹo nói: “Các cháu ấy, mấy cô bé này, thời trang thời tiết, chú ý cái quái gì tới mấy chuyện nhiệt độ… A a, cái đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo!”
Tôi: “…” Người ta thật là không sợ lạnh có được hay không!
Chú Đường hăng hái hỏi thêm tôi: “Tiểu Chu này, có bạn trai hay chưa hả? Chú nghe mấy cô nàng lầu trên nói Lưu Động hình như có chút hứng thú đối với cháu đó.”
Tôi lúng túng, vội vàng xua tay lắc đầu: “Chú Đường chú đừng nói lung tung nha, cháu và anh ta căn bản là không quen biết!”
Chú Đường cân nhắc nói: “Thằng bé Lưu Động này không tệ đâu, ngay thẳng chính trực, không sai lệch tí nào.”
“Ha ha… Ha ha.”
Trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt khinh thường chán ghét của Lưu Động, cảm xúc ăn không nói có chỉ trích người khác.
Chính trực quá… đi!
Chị Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Ông Đường kia, ông cũng đừng có suy nghĩ làm mai này nọ, chỉ sợ Chu Đạm Đạm khinh thường người ta.”
Tôi xấu hổ cười hai tiếng: “Ấy… Ơ không có đâu ạ.”
Chú Đường nghe chị Trần nói xong thì nhún vai: “Haizz, người già người già.” Nói xong nhìn qua tôi: “Tiểu Chu, nếu như vừa ý với cậu trai nào trong đài chúng ta thì mạnh dạn một chút, đài chúng ta không có quy định không được yêu đương trong phòng làm việc, cháu đừng sợ.”
Ôi mẹ của tôi ơi, sao trước đây tôi không phát hiện ra chú Đường là ông mai đầu thai chứ.
Nhìn dáng điệu càng nói càng hưng phấn của ông ta, đầu óc tôi ong ong cả lên.
“Chú Đường này… Thực ra, cháu cháu có bạn trai rồi.” Tôi lễ phép cắt ngang lời hắn.
Chú Đường bừng tỉnh hiểu ra: “Sao không nói sớm chứ, học cùng một trường với cháu sao?”
Tôi không muốn nhiều lời, cũng không thể không nhìn thẳng bậc cha chú, không thể làm gì khác hơn là thầm lắc đầu cười khổ: “Không phải, anh ấy đã đi làm rồi.”
Thấy ông Đường kia còn muốn hỏi nhiều cuối cùng chị Trần cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Được rồi, ông để cho Chu Đạm Đạm nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải làm việc, ông cũng thật là, trong xe chỉ nghe thấy giọng nói của ông thôi đó.”
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi…
Đi được một nửa quãng đường, qua trạm thu phí không được bao lâu, đột nhiên bên ngoài một trận bông tuyết tung bay không hề báo trước.
Mắt thấy tuyết rơi càng ngày càng nhiều, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa giảm tốc độ xe chạy, sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng đến được thành phố N, trận tuyết lớn này cũng chưa ngừng lại.
Vừa mới bước một chân xuống xe, một luồng gió tuyết lạnh thấu xương liền kéo tới đập vào mắt, tôi cắn răng xuống xe, đứng ở bãi đổ xe ngoài trời, nhìn một mảng trắng xóa xung quanh cùng với những người đi đường mặc những cái áo khoác và chụp tai vừa dày vừa nặng, mặt tôi bắt đầu rút gân…
Tôi một mực xoa tay!!!
Vì sao không có ai nói cho tôi biết ở đây lại lạnh giống như Nam Cực vậy!!!
Tôi cuống quýt vội vàng lôi khăn quàng cổ ở trong túi ra quàng lại cổ cẩn thận, run lẩy bẩy đi theo những người khác đến nơi làm việc.
Không quá mười phút, mười ngón tay đã bị đông lạnh đến cứng ngắc, tôi nhìn áo da lông nhung trên người những người khác, nước mắt nhất thời rơi đầy mặt.
Mẹ của tôi ơi, đây là cái nơi quỷ quái nào chứ…
Tôi theo chị Trần chạy tới chạy lui, lúc thì di chuyển dụng cụ, lúc lại chuyển tài liệu, cuối cùng đỉnh cái mũi hồng hào tê tê lạnh cứng trong trời đông tuyết phủ đã bị chảy nước mũi.
Chỉ có duy nhất một việc đáng để ăn mừng chính là việc tốt không còn nhiều lắm, hiệu suất làm việc của chị Trần lại cực kì cao, đến trước lúc trời tối chúng tôi đã chuẩn bị xuất phát về thành phố A.
Tôi vừa ngồi trên xe lau nước mũi vừa oán giận nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong lòng xiết bao nhớ nhung về quê nhà thân yêu của mình.
So với thành phố N, thành phố A của chúng tôi quả thực là thế giới thần ti
Trên đường đi trèo non lội suối mệt nhọc, đầu tôi bị lăn qua lăn lại, cổ họng đau cộng thêm xương sống thắt lưng nhức mỏi, không bao lâu sau đã dựa lưng vào ghế nặng nề ngủ.
Chị Trần và chú Đường cũng lần lượt thiếp đi.
Bên trong xe rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ở bên ngoài, điều hòa thoát ra hơi nóng ấm áp, người tôi cũng ấm dần lên.
Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu, không nghĩ tới vừa nhìn đồng hồ mới biết được xe còn chưa chạy được một tiếng.
Tôi lấy khăn quàng trên cổ xuống, người không nhấc dậy nổi, sau lưng cũng nóng đến nỗi chảy cả mồ hôi.
Không thể làm gì khác hơn là tiến đến phía trước nhỏ giọng nói: “Chú lái xe ơi, có thể hạ nhiệt độ điều hòa xuống không ạ, cảm thấy rất nóng.”
“Hai mươi ba độ, nhiệt độ bình thường mà, không tính là cao chứ.”
Tôi đành một lần nữa quay về chỗ ngồi, cuộn tròn lại, một lát sau cổ họng cũng ngứa đến khó chịu.
Chị Trần và chú Đường đã tỉnh, thấy bộ dạng suy yếu uể oải không có tinh thần của tôi, chị Trần nhướng mày: “Mặt em sao lại đỏ như vậy?” Nói xong đưa tay sờ trán tôi: “Phát sốt rồi.”
Tôi đã biết…
Chị Trần sờ xem nhiệt độ cơ thể tôi, nói: “Chắc là không có việc gì, uống thuốc vào là khỏe thôi, khoảng 7 giờ là chúng ta có thể về đến thành phố A rồi.”
Tôi nâng cổ tay nhìn giờ, vẫn còn nửa tiếng, nên ngủ một giấc nữa đi.
Vì vậy buồn bực sầu não gật đầu, lấy khăn quàng cổ quàng lại vào cổ, nhắm mắt.
Xe đều đều đi tới, tôi ngủ rất ít, cổ họng vẫn hơi đau rát, cũng không có cảm giác hạ sốt. Tôi thấy cả chú Thúc và chị Trần đều bận rộn với văn kiện trên tay, cho nên không quấy rầy.
Ở bên ngoài tuyết rơi nhiều bay tán loạn, không phải tuyết rơi từng hạt như của thành phố A, mà là tuyết từng tảng lớn rơi từ trên trời xuống, thậm chíòn không thấy được làn đường xe chạy ở phía đối diện.
Chỉ có thể cảm thấy cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau, bầu trời cũng không sáng tỏ.
Lúc này, chắc Chu Dật đang ở trên máy bay nhỉ?
Tôi khó chịu, hoảng sợ, cũng không đem theo MP3, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, cảnh sắc gì cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt lần nữa.
“Làm sao vậy?”
Giữa lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy giọng nói của chị Trần, cảm giác xe đang giảm tốc độ từng chút một, tưởng rằng đã đến thành phố A liền lên tinh thần mở mắt ra.
Nhưng đập vào mắt không phải là trạm thu phí trên đường cao tốc, mà là một đoàn xe thật dài ở phía trước, trong bóng đêm sâu thẫm, đèn sau chiếu sáng của từng chiếc xe nối tiếp nhau, ứ đọng ở phía trước.
Chú Đường vì xe giảm tốc độ mà tỉnh dậy, hắn vươn vai, buồn bực nói: “Sao trên đường cao tốc cũng kẹt xe chứ?”
Lái xe nhíu mày, nhìn cần gạt tuyết trái qua phải lại, đẩy tuyết trắng trên kính xe thủy tinh: “Có lẽ là đường phía trước đang tu sửa, phải thông đường.”
Vận may không tốt, chỉ có tính nhẫn nại chậm rãi chờ.
Lái xe sợ trong xe quá mức im lặng, dù sao bây giờ cũng không cần tập trung tinh thần, nên dứt khoát mở radio, chỉnh mấy kênh, sau đó bên trong đã truyền ra tiếng hát nhẹ vút cao, cùng với sự giới thiệu của người dẫn chương trình.
Chú Đường và người lái xe trò chuyện với nhau câu được câu mất.
Có lẽ là qua mười lăm phút, tất cả hàng ngũ vẫn không xê dịch được gì, theo thời gian trôi qua, có mấy người lái xe nóng nảy thậm chí còn ấn còi inh ỏi.
Chú lái xe hình như cũng không còn bình tĩnh: “Không đúng chút nào, nếu như xảy ra tai nạn xe cộ cũng không đến mức đứng yên như vậy chứ?”
Trên mặt của chị Trần cũng toát ra nét mặt nôn nóng: “Hai ngày tuyết lớn này, phỏng chừng phía trước xảy ra chuyện rồi.”
Chú Đường tặc lưỡi: “Rất x xẻo.”
Sắc trời buổi tối mùa đông vốn tối rất nhanh, lúc này cũng không cần quá lâu, màn đêm đã càng ngày càng thâm trầm.
Tuyết lại rơi nhiều như vậy, gần như mỗi chiếc xe đều mở đèn khẩn cấp, lớp sương mù trên đường xe chạy được mấy trăm đèn xe chiếu sáng trưng, liếc mắt là có thể thấy tuyết bay xuống rõ ràng.
Bên trong xe cửa sổ đóng chặt, hơn nữa thiết bị sưởi ấm cuồn cuộn không ngừng, bốn người đều ghét im lặng.
Cuối cùng thì cũng đợi được lúc tuyết rơi ít một chút, lái xe không chịu được nữa tháo dây an toàn: “Tôi đến phía trước xem cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”