ê, đồ dùng trong nhà hay gì đó đều mới, vị trí phong thủy cũng không tệ. Tiền thuê nhà định kì hàng quý, ba tớ nói để tiết kiệm làm phí sinh hoạt đại học cho tớ.”
“Trời ơi!” Lăng Linh đột nhiên nhìn trời thở dài, ôm lấy cổ tôi sầu não nói: “Bọn họ đều nói người Thượng Hải có tính rất cổ hủ, đến lúc tớ chịu đựng không nổi, tớ sẽ trở lại tìm các cậu để nương tựa.”
Tôi khí phách vỗ vỗ vai cô nàng: “Hưởng thụ thật nhiều đi, đến lúc tớ hồ đồ không đi, đến nhờ vả cậu cũng không khác biệt lắm!”
“Ô ô, bạn học của chúng ta lần này thi đậu ở Thượng Hải nghe đâu rất ít! Cậu thật tốt đấy, cùng Lý Đông Lâm đều thi đậu đại học A.”
Lý Đông Lâm đứng bên cạnh cười: “Thực sự không ăn thua gì, đến lúc đó tớ và Đạm Đạm có thể thu lưu cậu bỏ nhà trốn đi, nhưng mà phải đóng tiền cơm nước nhé!”
Lăng Linh vừa nghe tức giận trừng hai
Giữa lúc mấy người nói chuyện phiếm, thời gian qua rất nhanh.
Lúc máy phát thanh truyền tin nhắc nhở lên tàu lần thứ ba, Lăng Linh mới lưu luyến không rời lôi kéo cái va li, đứng lên, dùng sức ôm mỗi người, kìm nén nước mắt nói: “Được rồi, không cho phép các cậu tiễn, tránh để tớ lại khóc.”
Cô nàng dẫn theo cái va li đi vài bước, lai quay đầu nhìn lại: “Tớ đi đây, phải nhìn kĩ bạn Chu Đạm Đạm một lần, cậu cũng đừng quên nha! Đồng chí Lý Đông Lâm kia, khai giảng cậu phải giúp tớ chăm sóc Đạm Đạm nhà tớ, nếu như cậu ấy thiếu mất một sợi lông tớ cũng đánh cậu! Còn có Lục Hạo! Nhớ đem ảnh cậu mặc bộ quân phục ngu ngốc đăng lên diễn đàn đấy… Gớm, sao tớ lại lải nhải hơn cả bà tớ thế này!”
Vung tay lên: “Đi đi, bye bye! Không nên quá nhớ tớ đấy!”
Cứ như vậy, cô bạn thân nhất thời cấp 3 của tôi đã bước trên một hành trình mới, rời khỏi quê hương của cô nàng, trường cũ của cô nàng.
Vẫn biết tới đạo lí của thế giới này, có bữa tiệc nào mà không đến lúc chia li, mới biết được tình bạn là khó bỏ nhất.
Lý Đông Lâm đưa cho tôi một cái khăn tay: “Bạn bè thực sự, bất kể đối phương ở nơi nào, cuối cùng cũng sẽ có cách biết được bạn ấy sống có tốt hay không.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đông Lâm, ánh mặt trời chiếu rõ ràng từng sợi tóc trên đầu hắn, hơn một nửa kì nghỉ hè đã qua đi, hình như chiều cao tăng thêm một chút?!
Thời gian còn lại, tôi thường gọi điên thoại online nói chuyện phiếm với Lăng Linh, ban ngày thỉnh thoảng tới nhà hàng giúp đỡ, có lúc cuối tuần cũng sẽ cùng bọn Lý Đông Lâm, An Nhược ra ngoài đi dạo.
Có một lần đi dạo với Lý Đông Lâm, lúc đi ngang qua cửa hàng video, ông chủ mở một bài hát cũ.
Tôi đứng tại chỗ, im lặng nghe hết bài hát.
Giọng nữa khàn khàn thuần thục thâm tình hát lên:
Yêu một người có bao nhiêu đau khổ
Chỉ có bản thân rõ ràng nhất
giá tất cả tuổi xuân đã hoang vắng
Hóa ra chỉ là sai lầm
Còn trẻ không biết gì nên quá vội vàng
Đã không đi cùng đường với anh
Giấc mơ khó giữ lại đêm qua, tối nay khó ngủ mơ.
Em và anh đều đang đóng kịch
Em cũng không muốn giả bộ hồ đồ
Rồi lại phải chịu thua
Đánh mất người yêu
Còn có ai có thể níu kéo lại
Em cũng chỉ giả bộ hồ đồ mà thôi
Giả vờ rằng bản thân rất hạnh phúc
Lại thầm đau đớn trong lòng
Nước mắt đã không còn chảy ra nữa
Người trong cửa hàng video nho nhỏ vốn cũng không nhiều lắm, để không ảnh hưởng đến khách hàng, cho nên ông chủ mở âm thanh bài hát không lớn, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa hàng giống như tràn ngập không khí bi thương nhè nhẹ.
Tôi đi lên trước, hỏi: “Ông chủ, bài hát ông đang mở đây gọi là gì?”
Ông chủ cầm lấy bìa giấy nhìn một chút: «Đánh mất người yêu»
Cuộc sống đại học
(A)
Ngày đó nhập học vào trường A, tôi sống chết không cho ba cùng đi đến trường.Thứ nhất là bởi vì việc buôn bán trong nhà hàng nhỏ của ba đang gặp dịp, chắc chắn bận bịu đến mức không thể phân thân.
Thứ hai tôi lại là học sinh bản địa, còn có Lý Đông Lâm đi cùng tôi, đúng lúc có người bầu bạn, cũng không sợ không quen cuộc sống ở đây.
Hôm nay nhiệt độ cao quá mức, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người giống như lửa đốt.
Tôi kéo một ít đồ dùng sinh hoạt tới cổng trường thì mồ hôi cũng đã đầm đìa, nhìn qua đoàn người nối liền không dứt đứng ở cửa đăng ký thật là đau lòng.
Học sinh của vùng khác xách cái túi bằng vải bố thoạt nhìn vô cùng cực khổ, còn có một đoàn phụ huynh cũng hăng hái bừng bừng, có một số người thì cầm cái quạt đi theo phía sau con cái nhà mình không ngừng quạt mát, một số người khác để cho con cái đứng hưởng thụ dưới bóng cây râm mát, còn mình thì làm thủ tục ôm lấy tất cả mọi việc.
Nghe đủ loại tiếng địa phương siêu việt lạ thường, tôi nhất thời choáng váng hoa mắt.
May mà Lý Đông Lâm đứng trong đám người phát hiện ra tôi bị chìm ngập, chặn lại, đỡ lấy cái rương nhỏ của tôi. Tôi lúc này mới phát hiện ra phía sau hắn còn hai người đang đứng, một nam một nữ, đều hai tay trống trơn, nhìn tôi.
Lý Đông Lâm cười, chỉ chỉ người con trai đứng ở phía sau hắn: “Anh ấy là anh họ của tớ, Lữ Viên. Năm nay là năm ba.”
Ôi! Hóa ra là người quen + đàn anh.
Tôi lập tức cung kính kêu một tiếng: “Anh họ khỏe.” Cảm thấy xưng hô sai liền vội vàng sửa lại: “Xin chào tiền bối! Em là Chu Đạm Đạm.”
Cô gái tóc ngắn kia phì một tiếng bật cười, trang nhã tự giới thiệu: “Chị là bạn gái của anh ấy, Pháp Y Y, cũng học khoa Tin tức như em.”
Tôi liếc mắt nhìn Lý Đông Lâm, thì ra người này cũng đã giới thiệu tôi từ trước rồi.
Vì vậy giòn giã kêu một tiếng chào tiền bối.
Có đàn anh đàn chị ở đây, những chuyện vặt về các bản tin phức tạp đã dễ dàng đối phó thuận lợi.
Tôi cảm kích cười với Lý Đông Lâm, nhận lấy túi xách của mình từ trên tay hắn. Lúc này, Pháp Y Y đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn tôi, hỏi: “Đạm Đạm, sao em lại mang ít đồ đạc như vậy?”
Tôi nhìn túi vải buồm căng phồng trên tay mình một lát, nói: “Không ít mà, nên mang cũng đều mang theo, về phần áo quần và gì đó nữa em sẽ không mang đi nhiều, dù sao nhà cách trường học cũng khá gần, đủ mặc là được.”
Pháp Y Y suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy là ngược lại với chị. Nhớ lại năm chị mới đến đại học A quá thảm hại đi, mang theo hai cái túi xách lớn bên hông, hơn nữa ở lầu 6 của kí túc xá, thực sự giống như đòi mạng ấy.”