i mắc oan ngồi trước mặt chú cảnh sát, cố tạo ra một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nói: “Cháu thật sự chỉ đi xem náo nhiệt thôi mà.”
‘Sứ giả chính nghĩa’ thật khinh thường liếc mắt nhìn tôi một cái, như tự cho mình có thể xuyên thấu qua áp của tôi.
Chính nghĩa đề ra một số câu hỏi thích hợp, một ít cách nhìn đặc biệt đối với vấn đề này, tôi đáp lại mất kiên nhẫn. Bà cô đây rõ ràng là xem náo nhiệt, dựa vào đâu mà dám lấy giọng điệu điều tra phạm nhân để hỏi chứ?
Chú cảnh sát đập mạnh ngòi bút máy lên bàn: “Con nhóc này mới học cấp ba đã kéo bè kéo lũ đánh nhau, trông xinh đẹp thế kia mà lại không biết tự kiểm điểm. Tại sao bây giờ con nít đều là như vậy, quậy phá lung tung không sợ làm cha mẹ mình thất vọng hả?”
Tôi vốn đang nhẫn nhịn, nghe hắn nói như vậy, máu nóng trong lòng liền bùng phát, ào ào đứng lên chỉ vào cái mũi của ông ta: “Kiểm điểm cái đầu mẹ chú á, bà cô đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là chỉ đi xem náo nhiệt – xem nào nhiệt đó. Chú là cảnh sát sao, chú bắt người nào liền gọi người đó là phạm nhân hả?”
Tên cảnh sát kia có lẽ chưa bao giờ gặp qua người dám xưng với mình là ‘bà cô’, hắn đứng bật dậy, hung ác quát: “Cháu ăn nói như vậy đó hả? Còn nhỏ mà ăn nói thô tục quá. Ở nhà cháu không có gia giáo, không được mẹ dạy bảo phải nói chuyện với người lớn ra sao à? Trở về chỗ ngồi đi!”
“Được dạy dỗ cái con mẹ ông, không được dạy dỗ con mẹ ông!” Hốc mắt tôi đỏ lên giận dữ hét.
Lâm Phù nhanh chóng xông lên giữ chặt tôi, rồi bị hắn lôi mạnh về, nước mắt không chịu thua kém thi nhau rơi xuống. Tôi chính là không có mẹ, tôi chính là không được mẹ dạy dỗ, tôi không có mẹ là lỗi của tôi sao.
Lâm Phù một mặt gấp đến đòi mạng một mặt an ủi tôi: “Cậu gọi điện thoại kêu người nhà tới đón đi.”
Tôi lau nước mắt, lấy di động từ trong túi xách ra, đã hơn chín giờ rồi. Màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều của cha gọi.
Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó gọi điện thoại lại, chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy: “Nè Đản Đản, con chạy đi đâu vậy, cha lo lắng cho con lắm biết không?”
Tôi nghẹn ngào ‘ô’ một tiếng, nhanh chóng dứng lại, nhìn ánh mắt cổ vũ của Lâm Phù, ấp a ấp úng nói: “Cha à, con... con...”
“Con sao vậy Đản Đản, con đang ở đâu vậy? Muốn cha đến đón con không?”
Tôi hít một hơi, thoải mái thảo luận qua điện thoại nói: “Không cần đâu ạ! Hôm nay con ở lại nhà Lăng Linh giúp bạn ấy ôn tập thi cuối kì. Cha đừng lo lắng nhé, sáng mai con gọi điện thoại cho cha.”
“Vậy được rồi, mai một nhớ kĩ gấp thế nào cũng phải gọi điện báo cho cha biết, nếu không cha còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi.”
“Con có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cha ngủ đi, sáng sớm mai còn mở quán nữa.”
Tắt điện thoại, đón nhận ánh mắt bất đắc dĩ của Lâm Phù, tôi nhún vai như hết cách.
Tôi ngẩn người ngồi xếp bằng trên ghế, vừa rồi người nhà của người gọi điện thoại kia vội vàng giải quyết mọi việc rồi vừa cảm ơn cảnh sát vừa phê bình đứa nhỏ, cuối cùng cậu con trai kia bị dẫn đi ra ngoài, còn lại bảy người mắt to mắt nhỏ nhìn.
Haiz! Không biết Chu Dật bị tôi cho leo cây, mà phát hiện ra bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát cùng một đám lưu manh nói chuyện phiếm, thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Haiz, đợi chút, Chu Dật…
Tôi vui mừng lấy điện thoại ra, do dự thật lâu, không mấy hi vọng gọi qua cái dãy số kia.
“Thầy Chu ơi, cứu một mạng người còn hơn là xây bảy tháp phù đồ~~~”
Tôn Ngộ Không năm đó đánh yêu quái, có nguy hiểm đều được Phật Tổ cứu đi, không nguy hiểm đều đánh chết chướng ngại vật.
Tôi rốt cuộc được một lần hãnh diện làm yêu quái trong nguy hiểm.