Thật ra trong giờ tự học, tôi đã nhìn cậu ấy thật lâu, suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ. Dường như cậu ấy rất yêu bạn gái của mình.”
Tôi lắc đầu: “Tình bạn – lùi một bước trời cao biển rộng. Tình yêu – lùi một bước mất cả trái tim. Nếu cậu thật sự thích cậu ta, thì đừng buông tay.”
A Phù mờ mịt quay đầu, miệng thì thầm: “Tình yêu – lùi một bước mất cả trái tim…”
Sau đó A Phù như chìm sâu vào suy tư, không biết đang nghĩ điều gì.
Đột nhiên hắn cầm lon bia bên cạnh, bật nắp, đưa cho tôi một lon: “Cụng ly nào, chúng ta cùng nhau uống đi, thật chán quá! Con mẹ nó, học cấp ba phiền phức chết được.”
“Ha ha…” Tôi bị cái kiểu nhíu mày, hét to của hắn làm cho bật cười, nhịn không được uống một hớp bia thật lớn.
“Lớp mười hai biến đi, chúng ta cần tự do!”
“Ha ha ha…”
Hắn cười thật vui vẻ: “Bây giờ cậu có hy vọng gì?”
“Bây giờ à?”
“Ừ.”
“Cậu thì sao? Có hy vọng gì?” Tôi hỏi lại hắn.
“Có thể làm những chuyện mình muốn, còn cậu?”
Gió luồn vào gây ngứa cổ họng tôi, vì thế tôi cầm lon bia lên tu một hơi, rồi nói: “Bây giờ tôi hy vọng có thể thoải mái s dụng tiền trong ví của mình. Sau đó, lấy tờ một trăm tệ ra, nhấn ‘Ctrl+C’, tiếp theo không ngừng ấn ‘Ctrl+V’.” [17]
[17] Tổ hợp phím: Ctrl+C là copy, Ctrl+V là paste, ý Đản Đản là nhân ra thật nhiều, thật nhiều tiền.
“Ha ha ha.” Hắn cười nghiêng ngả.
“Cậu thật thú vị, Chu Đạm Đạm.”
“Ha ha ha…”
Bỗng dưng hắn chuyển đề tài: “Cậu rất ghét Chu Dật à?”
“Bình thường thôi, không ghét lắm. Tôi chỉ cảm thấy anh ta không giống một giáo viên.”
A Phù khẽ cười một tiếng: “Chính xác anh ấy không phải là thầy giáo, làm gì có giáo viên nào mà gia thế như vậy chứ?”
“Sao cơ?” Tôi nghe không rõ lắm.
“Không có gì, thật ra tôi với anh ấy chẳng có quan hệ gì cả. Chị gái tôi theo đuổi anh ấy, và hai nhà lại quen biết nhau nên thân thiết thôi.”
Ồ, thì ra là vậy!
“Nào, cụng ly, cậu là người bạn đầu tiên của tôi!”
Tôi và hắn ngửa đầu uống cạn, rồi tự khui cho mình thêm một lon.
“Chu Đạm Đạm, tôi có nghe qua về cậu. Nghe nói khi vào năm thứ nhất, cậu học đứng đầu toàn trường.”
Tôi thiếu điều chết vì sặc: “Làm hảo hán không nhắc chuyện quá khứ.”
Hơn nữa, bây giờ có lẽ tôi đứng đầu từ dưới lên.
Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống bia.
Trong lòng tôi bỗng dưng buồn bã nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết ngôi sao nào là mẹ?
Từng lon bia được rót vào miệng chúng tôi. Cũng không biết từ khi nào, ánh mắt mình trở nên mơ hồ, ngồi cũng không vững nữa. Tôi hết nghiêng sang trái, rồi lắc sang phải, A Phù ở bên cạnh cũng đã ngà ngà say.
Sau gáy tôi nóng ran, mặt mày và toàn thân đều nóng như bốc cháy. A Phù bên cạnh đang nghe điện thoại. Tôi liếc thoáng qua, trong mông lung hư ảo, tôi thấy hắn thật vui sướng. Hình như điện thoại vừa gọi đến là của tên họ Đới kia.
Lúc hắn nghe điện thoại, tôi chẳng có việc gì làm, chán nản đưa bia lên miệng uống tiếp. Cả người bay bổng, hoàn toàn mất cảm giác, tôi ngửa mặt lên trời hét thật lớn tiếng.
A Phù bị tôi làm cho sợ khiếp vía, liên tục lảm nhảm nói tôi tửu lương kém cỏi, hỏi tôi đã uống hết bao nhiêu lon rồi?
Một lát sau, hình như lại nghe thấy tên họ Đới kia tìm hắn. Toàn thân tôi mềm nhũn, ngã lăn ra đất, nhưng ý thức còn một chút tỉnh táo: “Cậu ta tìm à? Cậu phải đi thôi~~ Ngày tươi sáng, cảnh tốt tươi đã tới~~”
“Cậu như vậy mà bảo tôi đi thế nào được?” Hắn kéo tôi từ mặt đất đứng lên, tôi lại ngã xuống lần nữa.
“Đợi chút, tôi gọi điện thoại.”
Hắn mặc kệ tôi nghiêng ngả, không biết gọi điện cho ai, nói liên tục ồn ào. Tôi đau đầu quá, mất kiên nhẫn, nói: “Cậu đang làm gì thế?”
Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, cho đến khi cánh cửa sắt phía sau tôi mở ra, A Phù mới rời đi.
Một cánh tay thật mạnh mẽ bế lấy tôi đứng lên, từ người đó tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ hấp dẫn.
“Chu Đạm Đạm, đến chừng nào em mới có thể làm thầy bớt lo lắng?”
Giọng nói lạnh lẽo nhưng vòng tay vô cùng ấm áp, tôi nhắm mắt, cuộn tròn người lại. Trên sân thượng hôm nay rất lạnh, tôi càng rúc sâu vào lòng anh ta hơn, nhưng vẫn còn lạnh quá. Vì thế, tôi vươn đôi tay ra, ôm lấy cổ anh ta.