Quần áo trên người vẫn không chút thiếu hụt, nhưng dưới thân vẫn làm những hành động thẹn thùng. Trong lòng Lâm Hiểu không thể nói ra là cảm xúc gì, đã bị khoái cảm bao trùm toàn bộ.
Bởi vì là tư thế ngồi nên mỗi một lần hạ xuống đều vừa sâu lại chuẩn. Ý thức Lâm Hiểu ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng cô chỉ có thể dựa vài vai hắn, theo bàn tay to của hắn ngồi dậy rồi hạ xuống. Mỗi một lần hạ xuống thật mạnh, Lâm Hiểu đều không nhịn được phát ra một tiếng thở nhẹ, nhưng còn chưa phát ra hoàn toàn, đã bị vật cứng rắn của hắn hung hăng đâm vào. Như vậy một chút lại một chút, đầu óc Lâm Hiểu bắt đầu trống rỗng, nhưng không biết đang ở nơi nào, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau đánh mất linh hồn.
Không biết đã trải qua bao lâu, hai mắt Lâm Hiểu mông lung, thở gấp khôi phục ý thức, trên trán cô toát ra một lớp mồ hôi tinh mịn, nhưng ngoại trừ mái tóc lộn xộn cùng vẻ mặt ửng hồng thì trông cô cũng không khác gì bình thường.
Lâm Hiểu từ trong khoái cảm khôi phục lại, cuối cùng là thỏa mãn nhưng không đợi cô mềm mại ở trong lòng Bác Thần ôm lấy hắn. Bác Thần lại bắt đầu “động thủ”, cởi bỏ áo khoác cùng áo len bên trong của cô.
Cô thỏa mãn, nhưng Bác Thần thì chưa.
Lâm Hiểu trì độn nhìn Bác Thần vẫn “bất mãn” ( không thỏa mãn) như trước, con ngươi màu đen ánh lên tia hung ác của loài sói, rốt cuộc cũng nhận ra hắn vẫn muốn tiếp tục ép buộc.
Toàn thân Lâm Hiểu đã nhũn đến tám phần, áo khoác bị hắn dễ dàng cởi xuống, cảm thấy bàn tay to ấm áp của hắn len vào trong quần áo, dán lên da thịt cô, Lâm Hiểu chợt phản ứng, khẩn trương nói: “Đừng cởi, cửa kính xe phía trước là trong suốt!”
“Cởi bên trong, sau đó mặc áo khoác bên ngoài.” Bác Thần trả lời rất nhanh, động tác tay cũng đồng dạng nhanh chóng, một lát sau đã cởi bỏ toàn bộ áo ngoài của cô, sau đó nội y cũng được cởi bỏ. Rồi hắn lấy áo khoác mặc bên ngoài cho cô, sợ cô bị người khác nhìn thấy, hơn nữa hắn càng sợ cô cảm lạnh.
Lâm Hiểu cảm nhận rõ lớp tơ lụa bóng loáng sau lưng còn mang theo độ ấm của chính mình, nhưng phía trước cô hoàn toàn lạnh lẽo. Cảnh tượng “sắc tình” trước mặt đâm sâu vào mắt khiến cô thẹn thùng nhắm chặt hai mắt.
Bên tai nghe thấy mấy tiếng cười khẽ của Bác Thần, cảm thấy đầu ngón tay của hắn xẹt qua tuyết trắng trước ngực, dùng lực không nặng không nhẹ vuốt ve, Lâm Hiểu không nhịn được run lên, dục vọng bị hắn khiêu khích mạnh mẽ lan tràn trở lại.
Bày tay to của Bác Thần linh hoạt tiến vào sau lưng Lâm Hiểu, kéo cô lại gần rồi cúi đầu, ngậm hai trái đào, không nặng không nhẹ cắn, Đầu lưỡi kinh hoạt không ngừng vòng quanh chúng, rồi lại xoay vòng.
Thân mình Lâm Hiểu run run, hạ thân tràn ra càng nhiều nhiệt lưu, Bác Thần thấp giọng ở bên tai cô nói: “Thật nhiều nước.”
Lâm Hiểu hừ nhẹ một tiếng, cô muốn véo hắn nhưng dưới thân lại chết tiệt hư không, cô xoay mông, không thoải mái nhíu mày, ngay cả nói lại hắn cũng không thèm phản bác.
Biểu tình đó ở trong mắt Bác Thần thật sự đáng yêu. Ngón tay Bác Thần lướt qua mặt dưới quần lót Lâm Hiểu, nhìn phía dưới đã ẩm ướt, hắn vừa lòng cười. Vươn tay lấy con dao vừa đặt xuống lúc trước, tay kia thì chui vào trong giữ lấy mảnh vải quần lót, Lâm Hiểu ở trong tình trạng mơ mơ màng màng mà bị cắt rách quần lót, sau đó hắn thoải mái gỡ quần lót ra.
Lâm Hiểu cảm thấy phía dưới hoàn toàn mất đi phòng hộ, cô theo bản năng khép lại hai chân nhưng lại bị Bác Thần mạnh mẽ mở ra, càng khiến hai chân cô mở rộng hơn.
Sau đó Bác Thần vươn tay, không hề bị cản trở thoải mái đùa giỡn nơi mẫn cảm nhất của cô, vỗ về chơi đùa sau lưng cô, lại cắn nhẹ tuyết trắng trước ngực cô. Cho đến khi cô phát ra tiếng than nhẹ, lại duỗi tay nhẹ nhàng càn quấy ngực cô, trượt một vòng sau đó tìm thấy hạt châu trung tâm, khi có khi không bắt lấy, Lâm Hiểu vừa mới qua cao triều, hiện tại toàn thân đều mẫn cảm đến lợi hại, hạ thân lại là lạnh lẽo, bị hắn đùa bỡn như vậy khiến toàn thân cô lập tức khô nóng, cô như khóc cầu: “Đừng…đừng như vậy…”
Phản ứng của Lâm Hiểu càng làm cho Bác Thần dâng lên vài phần “tính” thú, hắn liếm vành tai cô, nhẹ nhàng thổi một hơi. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Hiểu càng thêm khó chịu, lại ở bên tai cô cười khẽ vài tiếng hỏi: “Như vậy không tốt sao? Anh thấy em rất thích mà?”
Lâm Hiểu mím chặt môi, sợ mình kêu quá lớn, cô chỉ có thể vô lực ngồi trên đùi hắn.
Lâm Hiểu đã bị ép buộc đến không chống đỡ nổi, hai mắt mông lung mở to, khát vọng nhìn Bác Thần nói: “Anh Bác Thần…”
Bác Thần độc ác cười, tay phải vẫn ở bên dưới tác quái, tay trái lại xoa nắn mềm mại của cô, thường thường nắm lấy mũi nhọn trêu đùa, , sung sướng nhìn bộ dáng động tình của Lâm Hiểu, tay hắn càng nhanh nhẹn hoạt động, chỉ nói: “Thế nào?”
Lâm Hiểu cảm thấy mình như được đặt lên trên một đám mây trắng mềm nhẹ, bị hắn khiêu khích hết lên trên lại xuống dưới, cô rốt cục không chịu nổi, thở gấp cầu xin: “Thật ngứa…thật khó chịu… Anh Bác Thần, cho em…cho em…”
Tiếng than mềm mại lại triền miên như vậy, đốt lên một ngọn đuốc trong lòng Bác Thần. Con người Bác Thần tối lại, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa. Hắn rút tay khỏi u cốc, lấy dã thú nóng rực của mình trực tiếp thay thế tiến vào u cốc mềm mại của cô.
Hai người lại một lần nữa lâm vào mãnh liệt, một chút rồi một chút. Bộ ngực mất đi trói buộc có xu hướng to lên, lúc này đang đứng thẳng, theo tiết tấu cao thấp di động. Cảnh tượng này đối với Bác Thần đẹp không sao tả xiết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ngậm chặt hoa tiêm, dùng sức mút vào.
Trong xe nồng đậm mị hương, cảnh tượng sắc tình trước mắt càng thêm vài phần dâm loạn.
Đến hơn 12 giờ đêm, hai chân Lâm Hiểu nhũn ra, hai mắt vẫn còn chút mê mang nhìn ra cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau mới có phản ứng, rốt cuộc bọn họ cũng về tới tiểu khu.
Bác Thần mở cửa xe vòng ra trước cửa xe Lâm Hiểu, đỡ cô bước xuống, đi về phía nhà mình.
Bởi vừa rồi biên độ quá lớn, khiến hai chân Lâm Hiểu run lên, càng khó nói là quần lót đã bị hắn làm hỏng rồi. Gió đêm đông từng trận lại từng trận thổi tới, cảm giác vừa xa lạ vừa cổ quái. Cô gắt gao khép chặt hai chân, bước nhỏ theo Bác Thần lên lầu.
Thấy bước chân cô như vậy, lại mường tượng tới cảnh tượng bên trong váy cô, đáy mắt Bác Thần hiện lên ý cười tà ác lại có phần thoải mái, hắn làm bộ như không có việc gì đỡ Lâm Hiểu đi lên, “Đỡ em lên lầu trước rồi hành lý anh sẽ mang lên sau.”
Lâm Hiểu vô lực đáp: “Tùy anh.”
Lâm Hiểu chưa bao giờ biết thì ra cầu thang dẫn đến nhà mình còn có thể dài đến như vậy. Cô nhíu mày, thấy Bác Thần bên cạnh cười vui vẻ, cô dùng sức cho hắn một quyền, lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Mặc kệ Lâm Hiểu cố gắng làm bộ hung ác, nhưng trên thực tế, ánh mắt của cô lại là hờn dỗi cộng thêm phần mềm mại, Bác Thần không tự giác nuốt nước miếng, dưới thân bắt đầu có chút căng cứng. Cho đến khi cả hai bước lên ngoài hiên, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội hành động, đem cô tiến vào trong lòng mình, vuốt sói của hắn nhanh chóng tiến vào trong váy tìm kiếm. Thấy thân mình Lâm Hiểu cứng ngắc, hai chân bắt đầu nhũn ra thì nhanh chóng đặt cô lên tường, hạ giọng dụ hoặc: “Lâm Hiểu…”
Ánh mắt Lâm Hiểu không tự giác mê li sau bất chợt thanh tỉnh. Cô vô cùng khẳng định địa phương yếu ớt bên dưới tuyệt đối không thể chịu nổi lần thứ ba đùa bỡn, toàn thân cô lao lực vỗ vỗ lên ngực hắn, cắn răng nói: “Nếu anh dám thêm một lần nữa, em sẽ khiến cho nó biến thành lần cuối trong đời anh.”
Thái độ này vô cùng kiên quyết, Bác Thần thất vọng buông tay cô, ngón tay còn tham lam ở mấy vị trí mẫn cảm của cô lướt qua vài lẫn, nhìn thấy bộ dáng Lâm Hiểu run rẩy cắn môi, lúc này mới rút tay ra nói: “Được rồi.”
Lâm Hiểu vừa thẹn vừa giận, lại không thể biểu đạt nội tâm của mình, chỉ có thể hung ác trừng hắn.
Cuối cùng Bác Thần cũng đưa Lâm Hiểu trở về nhà. Lâm mẹ nhìn bộ dáng mỏi mệt của Lâm Hiểu thì cằn nhằn liên liên lại đau lòng nói: “Nha đầu kia, ai bảo con ra ngoài nhiều ngày như vậy, nơi đó thì có gì vui chứ!”
Lâm Hiểu không khí lực đáp vài tiếng, rồi trở về phòng lấy áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa.
Vì thế, vừa mới trở về, hai người cứ vậy trải qua một đêm hoang đường.