Sau đó Lão Phật Gia lại gọi mẹ Lục đến, tôi vốn cho rằng mẹ Lục sẽ đứng về phía Lục Bách Nghiêu, dù sao anh ta cũng là con trai của bà nhưng không ngờ sau khi mẹ Lục nghe xong mọi chuyện thì liền đưa cho anh ta một danh sách "Mười vạn chuyện tuyệt đối không thể làm" mà chuyện thứ nhất chính là chung phòng.
Sau khi sự việc này phát sinh, Lão Phật Gia và mẹ Lục vô cùng thống nhất đoàn kết đứng chung một chiến tuyến, lại có phía sau là hai đấng ông chồng làm hậu thuận về tài chính, hai người hẹn ước cách mỗi một ngày liền thay phiên nhau đến nhà chúng tôi, chỉ sợ trong thời gian tôi mang thai Lục Bách Nghiêu không nhịn được mà cùng tôi lăn.
Chuyện này làm cho Lục Bách Nghiêu buồn bực thật lâu, nhưng người này tuyệt đối không phải là loại người sẽ bạc đãi mình, mỗi khi anh ta không nhịn được thì sẽ ôm tôi sờ chỗ này một cái, gặm chỗ kia một cái, làm đủ các loại việc cấm trẻ nhỏ!
Dưỡng thai là dưỡng thai, khi dưỡng thai thì Lục vú em vẫn là đồ cặn bã!
Cuối cùng sau khi Lục Bách Nghiêu gặm môi của tôi được một lúc thì mới chịu cùng tôi xuống lầu gặp Hoàng Vũ Vi. Dù sao cũng bởi vì thân thiết với Lục Bách Nghiêu cho nên mới để cho cô ta chờ lâu, vì vậy lúc tới nơi nhìn thấy Hoàng Vũ Vi đang nhàm chán chơi điện thoại di động thì tôi mới hiểu rõ được câu nói “Nhìn người đừng nên nhìn vẻ bề ngoài”!
Hoàng Vũ Vi ngước mắt lên thì thấy tôi và Lục Bách Nghiêu cùng đi đến, trong đôi mắt bỗng dưng hiện lên mất mát u ám, có lẽ chỉ có phụ nữ mới hiểu thực sự được phụ nữ, loại mất mác và u ám này, ở thời điểm xì căng đan của Lục Bách Nghiêu và cô ta bay đầy trời thì tôi cũng đã từng giống vậy.
Sau đó, tôi hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt đen tối kia là bởi vì không bỏ được.
Hoàng Vũ Vi trang điểm rất đậm, môi đỏ mọng làm cho người khác cảm giác có vài phần mạnh mẽ quyến rũ, trên mặt mang một cái kính mát rất to để tránh sự chú ý, lúc đi tới bên cạnh cô ta thì tôi mới phát hiện trên tay cô ta có kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc từ từ bay lên tản ra rồi biến mất trong không khí.
Mặc dù bây giờ cô ta có mấy phần cô đơn nhưng vẫn có thể xem là một người phụ nữ quyến rũ mê người như cũ.
Lục Bách Nghiêu đỡ tôi ngồi xuống chầm chậm, thời điểm ngồi đối diện với Hoàng Vũ Vi, tôi hỏi cô ta: "Cô muốn nói gì với tôi?"
Hoàng Vũ Vi nhìn thẳng vào tôi nói: "Tôi có thể nói chuyện với một mình cô không?"
Lục Bách Nghiêu biểu hiện sự không đồng ý rất rõ ràng: "Không được, có gì thì cô cứ nói thẳng đi, tôi sẽ không để cho cô ấy một mình nói chuyện với cô."
"Hạ Cận, thế nào, chẳng lẽ cô sợ tới mức không dám nói chuyện riêng với tôi?" Hoàng Vũ Vi cười khẽ một tiếng, tuy nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại như có như không chuyển hướng tới Lục Bách Nghiêu: "Đường đường là Nhị thiếu gia của Lục thi, lật tay làm mây úp tay làm mưa, chẳng lẽ còn sợ một người phụ nữ như tôi đây hay sao? Cô ta là vợ của anh, làm sao tôi dám động thủ thật sự? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi không sợ không sống nổi mà ra khỏi nơi này sao?"
Tôi lạnh lùng nhìn Hoàng Vũ Vi: "Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi?" Ánh mắt cô ta nhìn Lục Bách Nghiêu không khỏi làm cho tôi cảm thấy chán ghét, hối hận vì hôm nay đã đồng ý gặp mặt cô ta.
Nét mặt Hoàng Vũ Vi chợt trở nên nghiêm túc: "Tôi nói, tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình cô."
Tôi chuyển con mắt nhìn về phía Lục Bách Nghiêu, nói với anh: "Bách Nghiêu, anh đi ra ngoài trước đi, em nói chuyện với cô ta một chút." Sau khi kết hôn, bình thường tôi đều gọi Lục Bách Nghiêu là "chồng" , nhưng có lẽ bởi vì trước kia Hoàng Vũ Vi từng yêu say đắm Lục Bách Nghiêu cho nên tôi không muốn cố ý khoe khoang ân ái trước mặt cô ta.
Lục Bách Nghiêu im lặng nhìn tôi, cuối cùng gật đầu một cái, bởi vì chỉ cần là lời của tôi nói thì anh sẽ không từ chối.
Trước khi đi, anh không yên tâm vỗ bả vai của tôi: "Anh ở bên ngoài, có việc gì thì kêu anh."
Tôi mỉm cười, gật đầu với anh một cái: "Ừ."
Đợi đến khi Lục Bách Nghiêu đi ra khỏi phòng, Hoàng Vũ Vi nhìn bóng lưng của anh thở dài một tiếng, cảm khái: "Thật ân ái nha."
Tôi trầm mặc không lên tiếng, đợi đến khi cô ta hút xong điếu thuốc trên tay, cuối cùng cô ta mới mở miệng: "Sự kiện video kia, giúp tôi cám ơn chồng cô."
Tôi giống như vô ý gật đầu: "Ừ."
Cô ta có chút buồn bã nói : "Mặc dù tôi hiểu rất rõ nhất định chuyện này là do cô bảo anh ấy giúp tôi."
Tôi do dự nhìn cô ta, không biết tại sao cô ta lại đoán ra được chuyện này. Đối với nghi ngờ của tôi, thế nhưng cô ta lại cười ra tiếng: "Lục Bách Nghiêu là một người đàn ông lạnh lùng, tôi hiểu rất rõ, tại sao sau khi kết hôn lại phải giúp tôi giải quyết chuyện này?"
Lạnh lùng?
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có người dùng cái từ "lạnh lùng" này để hình dung anh?
Là bởi vì ở trong mắt tôi anh vẫn luôn nhiệt tình như lửa sao?
Hay là do trước đó anh đã từng nói với tôi tất cả dịu dàng đời này của anh đều dành cho một mình tôi?
"Thật ra thì sau khi chuyển trường hồi cấp 3, có một đoạn thời gian tôi cực kì hận cô, hận vì người Lục Bách Nghiêu thích là cô không phải là tôi, hận vì cô không cần làm gì cả cũng có thể có được tình yêu của anh, hận cô khi đó tặng dây cột tóc màu đỏ cho tôi làm hại tôi thiếu chút nữa bị lão già đó cưỡng gian. . . . . ." Hoàng Vũ Vi lần lượt kể lại chuyện cũ, những chuyện đã từng được giữ kín như bưng và cứ tưởng đã bị chôn vùi trong biển thời gian: "Rất nhiều lần tôi đã nghĩ nếu Lục Bách Nghiêu không có hiểu lầm bức thư tình đó là cô viết cho anh ấy thì người anh ấy thích có thể là tôi hay không? Nếu như lúc trước cô không có tặng cái dây cột tóc màu đỏ đó cho tôi thì tôi sẽ không bị lão già đó nhận sai người, không bị hắn thiếu chút nữa cưỡng gian thành công?"
Tuy từng câu của Hoàng Vũ Vi đều là câu hỏi nhưng tôi biết cô ta không cần câu trả lời của tôi, bởi vì trong lòng cô ta đã sớm có đáp án.
Chúng tôi từng là bạn thân nhất của nhau hôm nay lại đi tới bước này, một mặt là bởi vì Lục Bách Nghiêu nhưng quan trọng nhất là có lẽ là bởi vì vụ án “Cha dượng cưỡng gian con gái” năm đó.
Ở lớp sát bên cạnh chúng tôi có một nữ sinh rất xinh đẹp thường xuyên buộc tóc bằng dây màu đỏ, nhưng mỗi ngày lên lớp cả người cô ấy đều là vết thương mặc kệ ban cán sự hay chủ nhiệm lớp hỏi cô ấy thì lần nào cô ấy cũng sẽ trả lời là mình không cẩn thận bị thương . Cho đến một buổi chiều sau này, rốt cuộc cô nữ sinh này chịu không nổi, đi lên sân thượng của trường học, nhảy lầu tự sát.
Bởi vì chỗ cô nữ sinh này nhảy lầu tương đối vắng vẻ cho nên thi thể không được phát hiện, đợi đến gần tối thì cha dượng của nữ sinh này đến trường học tìm cô ấy. Lúc ấy không còn người nào ở lại nữa, bởi vì chuyện báo tường cho nên tôi và Hoàng Vũ Vi mới ở lại phòng học hơi trễ, nhưng không nghĩ ngày đó chúng tôi lại gặp phải người đàn ông tinh thần không ổn định kia.
Không biết làm cách nào ông ta lại qua mặt được bảo vệ trường học để vào trường, lúc đến phòng học vừa nhìn thấy sợi dây buộc tóc màu đỏ trên đầu Hoàng Vũ Vi liền lầm tưởng cô ta là nữ sinh đã nhảy lầu tự sát, ông ta thô bạo xông tới tát cho Hoàng Vũ Vi một cái. Sau đó vừa lôi kéo Hoàng Vũ Vi, miệng vừa dùng những lời nói thô bỉ để lăng mạ cô ta, rồi kéo cô ta đến nhà vệ sinh gần nhất.
Lúc đó tôi và Hoàng Vũ Vi còn chưa trải qua hết đời học sinh cấp 3, căn bản chưa từng gặp qua loại chuyện này, khi Hoàng Vũ Vi bị người đàn ông kia kéo đi, tôi như mụ mị, trừ thét chói tai thì chỉ có thể đuổi theo phía sau người đàn ông đó, lớn tiếng la lên "cứu mạng" , hy vọng có người có thể tới cứu cô ta.
Cuối cùng tiếng thét chói tai của tôi cũng được mấy người bảo vệ và vài giáo viên còn chưa về nghe thấy, đợi đến lúc một đám người chạy vào nhà vệ sinh thì khắp nơi trên người Hoàng Vũ Vi đều là vết thương do ẩu đả, may mắn là quần áo chỉ bị xé rách, do cô ta liều mạng phản kháng nên lão già đó vẫn chưa được như ý.
Sau đó cảnh sát cũng tham gia vào việc này, điều tra ra được việc người đàn ông đó đã cưỡng gian con gái riêng của vợ trong một khoảng thời gian dài, ngày đó trước khi tới trường học ông ta còn dùng qua thuốc kích thích, bởi vì phòng học ở sát nhau và Hoàng Vũ Vi buộc dây cột tóc màu đỏ cho nên mới nhận nhầm cô ta là con gái của mình.
Lúc đó chuyện này huyên náo rất lớn, vì bảo vệ danh dự của người bị hại cho nên không có công bố danh tính của Hoàng Vũ Vi nhưng phóng viên của một tờ báo thời sự đã đào được tin tức mấu chốt chính là sợi dây cột tóc màu đỏ.
Trong trường học thì các lớp học sát nhau, cộng thêm sợi dây cột tóc màu đỏ, ngày đó trong phòng học chỉ còn tôi và Hoàng Vũ Vi ở lại, cái sợi dây cột tóc màu đỏ kia là quà sinh nhật tôi chuẩn bị tặng cho Hoàng Vũ Vi. Trong lớp có không ít bạn học đã thấy tôi cầm sợi dây cột tóc màu đỏ, sau đó thời điểm tan học, Hoàng Vũ Vi biết được đó là quà tặng tôi chuẩn bị tặng cho cô ta cho nên mới buộc lên tóc của mình. . . . . .
Một loạt lời đồn đại bắt đầu xuất hiện, rất nhiều bạn học cũng đã âm thầm đoán được cô gái thiếu chút nữa bị cưỡng gian ngày đó chính là tôi hoặc là Hoàng Vũ Vi.
Nhưng tâm của vòng xoáy này chính là sự kiện Hoàng Vũ Vi đứng trước mặt cả lớp nói tôi chính là cô gái thiếu chút nữa bị cưỡng gian ngày hôm đó.
Một ngày tháng năm, cô ta mặc áo dài quần dài để che giấu vết thương trên người mình, đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn tôi, ở trước mặt mọi người chỉ ra tôi chính là cô gái kia.
Dưới ánh nhìn phẫn hận của cô ta, tôi trầm mặc không nói gì, cuối cùng chạy ra khỏi phòng học.
Lúc ấy Lục Bách Nghiêu chạy theo tôi, anh nắm lấy bả vai của tôi, hỏi : "Tôi biết rõ không phải là cậu, mới vừa rồi tại sao lại thừa nhận?"
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tức giận như vậy, tôi nhìn thấy trán anh nổi gân xanh, trong đầu lại nghĩ tới ánh mắt phẫn hận mới vừa rồi của Hoàng Vũ Vi, cuối cùng cúi đầu nặng nề nói: "Là do tôi."
Cái dây cột tóc màu đỏ kia là tôi mua, mặc dù tất cả đều là do trời xui đất khiến nên cuối cùng mới xảy ra chuyện như thế, nhưng ở trong mắt cô ta không khác gì tôi mắc nợ cô ta.
Khó khăn nhất chính là mắc nợ tình cảm nên tôi chỉ có cách thỏa hiệp lần này, về sau gặp lại cũng chỉ có thể xem nhau là người qua đường.
Mặc dù đã qua rất nhiều năm, tôi còn nhớ rõ lúc ấy Lục Bách Nghiêu tức giận đến thế nào, gần như anh muốn động thủ đánh tôi, cuối cùng anh ta nói một câu: "Cậu chờ đó cho tôi!"
Tôi không biết câu "Cậu chờ đó cho tôi. " là nói với tôi hay Hoàng Vũ Vi bởi vì sau đó không lâu Hoàng Vũ Vi vội vã chuyển trường, không ít người ở trong bóng tối tung tin đồn nguyên nhân cô ta chuyển trường là bởi vì Lục Bách Nghiêu lợi dụng thế lực nhà anh ta ra tay.
Chỉ là sau đó Lục Bách Nghiêu và Trương Húc đều ra nước ngoài, thanh xuân tuổi trẻ chỉ còn lại mình tôi.