“Lần thứ hai” anh hôn lên vành tai tôi, biểu tình thỏa mãn Sau đó, tôi được Hàn Tiềm khiêng ra khỏi hồ bơi.
Khi đó, tôi đã bò lên bờ, vốn có thể nghênh ngang rời đi, để lại cho Hàn Tiềm một bóng lưng tiêu sái mà quyết tuyệt. Đáng tiếc, từ nhỏ tôi đọc quá nhiều truyện vĩ nhân, đã là nhân vật chính, trải qua đau khổ muốn tu thành chính quả đều phải theo trình tự giẫm đạp lên thi thể của kẻ địch sau đó trào dâng nhiệt huyết diễn thuyết một bài.
Trên mặt bọn họ có thể vẫn còn loang vết máu, nhưng vẻ mặt lại rất kiên nghị, kẻ địch dưới chân có lẽ còn chưa tắt thở: “Tôi, chính là bất khuất như thế này, không bao giờ bỏ cuộc, mà luôn chiến đấu để giành thắng lợi cuối cùng!” Bọn họ vừa ngẩng cao đầu kiêu ngạo vừa một cước đạp hạ thân kẻ bại tướng.
Tôi vô cùng yêu thích loại chính khí, nghiêm nghị, đã làm là phải nhổ cỏ tận gốc. Nhìn tên bại tướng kia bị đạp miệng phun máu tươi cuối cùng mí mắt giật giật chết bất đắc kỳ tử, mỗi lần đều khiến tôi kích động không thôi. Cho nên, khi tôi vô tình học được kiểu bơi chó, thật là có chút cảm giác hãnh diện của kẻ lưu lạc nhân gian, thực sự trong lòng muốn hét lên vui sướng.
Kết quả của biểu hiện vừa rồi là xảy ra vấn đề. Khi tôi xách dép thong thả lại gần thành hồ bơi, chuẩn bị liếc mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Hàn Tiềm vẫn còn trong nước thì trượt chân một cái luộn nhào xuống nước. Vấn đề cốt yếu của bơi chó là thiên thời địa lợi nhân hòa, tư thế ngã xuống nước của tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nên không có hít thở sâu, căn bản không nổi lên được sao còn có thể thể hiện gì được nữa.
Tôi chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh Hàn Tiềm rẽ nước bơi tới. Thật ra thời gian rất ngắn, tôi chìm trong nước, không ngừng chìm xuống đáy bể, lại cảm thấy hết sức dài, chờ anh rốt cuộc tới bên cạnh tôi, tôi cố gắng mở mắt ra, thấy biểu cảm trên mặt anh nghiêm túc mà trấn định. Mà tôi vốn bởi vì học được kiểu bơi chó nên vui đừa đến kiệt sức, lần này rơi xuống nước đạp nước mang tính tượng trưng mấy cái, cũng không giãy giụa kịch liệt, ngược lại lại rất giống với biểu hiện của Thư Ngôn trong《 Scandal 》tóc xõa tung trong nước, từ từ lơ lửng chìm xuống.
Đại nào thiếu không khí, không khí trong phổi cũng cạn, nhưng lại không thể há to miệng để hô hấp, chỉ cảm thấy sẽ chết chìm vì khí thở trong nước. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ máu dồn ngược lên đầu, chắc mặt cũng đỏ bừng lên rồi. Hàn Tiềm ôm lấy thắt lưng tôi nhưng lại không vội vàng kéo tôi lên khỏi mặt nước, từ từ đưa tay nâng mặt tôi. Tôi liều mạng lắc đầu ám chỉ anh mau chóng lên bờ, anh lại không them để ý tới.
Anh cường ngạnh giữ hai gò má tôi, tiến lại gần, trực tiếp truyền dưỡng khí cho tôi. Ban đầu còn là dịu dàng an ủi, dần dần nụ hôn có phần biến vị, có phần mãnh liệt, không còn đơn thuần là cứu trợ trong nước nữa, mà biến thành một nụ hôn cắn xé.
Cuối cùng khi tôi được Hàn Tiềm ôm lên khỏi mặt nước, mặc dù trên người vương đầy bọt nước, nhưng trên mặt lại cảm thấy nóng bừng như sắp bị thiêu cháy. Hàn Tiềm đẩy tôi lên thành bể, lại áp thân xuống. Tôi né tránh, vội vàng khoát tay: “Em không bị ngạt thở, không cần hô hấp nhân tạo.” Thế mà trong lúc cứu viện anh lại nổi lòng tham mãnh liệt. Một phát ấn tôi ngược trở lại rồi tiến tới.
Loại cảm giác này rất đặc biệt. Tôi và Hàn Tiềm mặc cũng không nhiều, xét trên một mức độ nào đó thì còn khá là ướt át, thậm chí còn ẩm ướt đến độ nước nhỏ giọt. Anh cúi xuống hôn tôi, cạy hàm răng tôi, động tác mạnh mẽ, dùng phương thức vừa hôn vừa liếm khiêu khích. Tôi bị anh hôn đến cảm thấy hít thở khó khăn, dùng sức đẩy mạnh mới đem anh tách ra.
Anh đỡ tôi, nhún vai: “Anh không biết em sẽ rơi xuống như vậy, nhưng hiện tại em vui vẻ hoạt bát như vậy, hẳn là anh cứu viện rất thành công.”
“Hô hấp nhân tạo cần đưa đầu lưỡi vào sao?” Huống chi rõ ràng tôi đâu có chết chìm.
Vậy mà một chút ngượng ngùng Hàn Tiềm cũng không có: “Không phải em nói giống như là bị một con chó săn liếm qua một lần sao. Coi như em đang vui vẻ trêu đùa con chó săn ấy là được rồi.”
Sau đó anh đứng lên, cầm khăn bông giúp tôi lau tóc, chiếc khăn mềm mại che tầm mắt tôi. Động tác của anh nhẹ nhàng, phảng phất như vừa rồi ở trong nước là một người khác. Chờ khăn bông bị lấy đi, anh dùng áo tắm của mình bọc tôi lại ôm lên: “Em luôn gặp nhiều sự cố như vậy.”
*********
Đêm đó, tôi ở lại phòng khách của nhà Hàn Tiềm, tắm xong, vốn định đi ngủ, Hàn Tiềm lại tới gõ cửa: “Anh mang hòm cứu thương tới, mắt cá chân của em cần phải xử lý một chút.”
Sau đó, tôi và Hàn Tiềm cũng không nói chuyện, tôi ngồi trên giường, thân hình anh cao lớn, vì giúp tôi kiểm tra mắt cá chân bị thương, cứ như vậy quỳ gối lên tấm thảm nhung dê trải dưới đất.
“Phải dán cao dán thôi, hơi sưng rồi!” Ngón tay anh lướt qua bắp chân tôi, giống như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, làm cho thần kinh tôi kéo căng ra như dây đàn. Ngón tay Hàn Tiềm thon dài, cái loại ma sát lơ đãng đó, giống như yêu thương, an ủi cùng dịu dàng, trêu đùa.
“Đôi chân dài của em rất đẹp.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười cười.
Lúc này trông Hàn Tiềm rất vô hại, hoàn toàn không có cái loại cảm giác bị áp bách, anh cứ như vậy đứng ở bên cạnh tôi, khiến tôi có ảo giác thực sự là một chú chó cực lớn rát ngoan ngoãn bên cạnh. Tôi nhớ tới khi tôi còn bé có nuôi một chú chó Husky Sibir, thân mật, bướng bỉnh, hướng ngoại. Có phần lông ở đầu hơi xù và chiếc đuôi rất đẹp.
Hàn Tiềm giúp tôi bôi thuốc, ngón tay chậm rãi xoa bóp vết thương, có vẻ rất kiên nhẫn. Chỗ mắt cá chân truyền tới mùi cay cay, hơi đau nhưng tê dại. Tôi không tự chủ được liềm ngâm khẽ một tiếng, thật sự là rất thoải mái. Con em thế gia không phải cái gì cũng tệ, Tống nhị thiếu gia cũng rất biết giúp phụ nữ chọn quần áo, cũng coi như là sở trường của anh ấy. Mặc dù động cơ tặng quần áo cũng không thuần khiết. Hàn Tiềm làm cái này thật ra rất thành thục, không biết trước đây vì lý do gì mà đi học tập, anh xoa bóp thực sự rất có nghề.
Ánh mắt tôi hồ nghi đại khái quá lộ liễu, anh lau dầu thuốc trên tay: “Vì Lam Lam mà học, khi còn bé con bé rất nghịch ngợm, hay thích đánh nhau với người khác, rất hay bị thương.”
Lúc này thực ra trong lòng tôi rất loạn, không biết nói tiếp thế nào, tối nay hình như cái gì cũng không phát sinh, rồi lại giống như bỗng nhiên cái gì cũng xảy ra. Hàn Tiềm nhìn tôi không nói lời nào, cũng không nói đến trọng tâm câu chuyện, lúc tôi co chân nhảy lò cò tới bên cạnh anh, anh đang quay lưng lại với tôi thu dọn lại hòm thuốc.
Tôi vừa muốn nói cảm ơn, vấn đề là trong lúc vô tình trong lúc đổi chân cảm thấy rất đau, mất trọng tâm trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Hàn Tiềm bỏ lại hòm thuốc, lại gần đỡ tôi dậy, nửa ôm nửa đỡ ném tôi trở về giường.
Anh nhìn tôi sâu xa: “Thẩm Miên, nếu như không phải là em, đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác, ba lần bốn lượt gặp chuyện không may trước mặt anh như vậy, anh nhất định sẽ cho rằng đó là thủ đoạn của cô ta.”
Sau đó, anh áp lại gần hôn lên trán tôi, là một nụ hôn chúc ngủ ngon: “Có lúc, em ngây thơ đến đáng sợ.” Ánh đèn trên cao chiếu xuống lưng anh, cái bóng ở trên tường giống như một con thú cực lớn. Giống như đang ngủ đông trong bóng râm vậy. Tôi thấy trong mắt Hàn Tiềm rực sáng có điều muốn nói lại thôi.
Tôi cũng muốn nói lại thôi. Đây là một buổi tối hỗn loạn, cái gì cũng rối tinh rối mù, như xe lửa chệch đường ray, hành tinh bay khỏi vũ trụ, cái ngốc nghếch, ngây ngô trong Thẩm Miên chìm xuống, khắp cơ thể tôi có sự lâng lâng lạ kỳ.
Sau khi Hàn Tiềm rời đi, tôi lăn qua lăn lại trên giường lớn không biết bao nhiêu vòng nhưng vẫn không ngủ được. Trong lòng phiền não, hốt hoảng, thấp thỏm, lo âu, hai mặt trong lòng đang giao chiến với nhau, trong đêm tối lại mất ngủ khiến cho cảm giác này càng bị phóng đại, cuối cùng tôi quyết định vén chăn ngồi dậy. Co chân muốn nhảy ra ngoài đi dạo.
Khi đi qua vườn hoa lại nghe thấy hình như có tiếng gì đó, tôi nhảy lại đó nhìn, phát hiện ra Hàn Tiềm đang ngồi trong một căn chòi nhỏ giữa vườn hoa uống rượu. Anh nhìn thấy tôi, tỏ ra rất kinh ngạc: “Muốn uống chút gì đó sao?”
Tôi rót một ly rượu đỏ, cứ thế cùng Hàn Tiềm đối mặt đối ẩm, rượu đỏ rất đậm đà, thậm chí tôi có cảm giác hơi say say.
“Không ngủ được à?” Giọng nói của Hàn Tiềm truyền tới, tay anh cũng đưa qua sờ mặt tôi, vô cùng thân thiết, tôi cảm thấy hình như anh đã say.
Sau đó, hình như anh nghĩ tới cái gì đó, đoạt lấy ly rượu trong tay tôi, hất ly rượu ra ngoài vườn hồng: “Em vẫn nên uống ít rượu thôi. Không tốt đâu. Lần trước nếu như không phải là anh, thật sự đã xảy ra chuyện rồi.”
Chờ anh trở lại, trong tay là một ly sữa tươi. Tống Minh Thành nói, một đứa trẻ hiền lành, trong sáng, ngây thơ mới uống sữa tươi. Người đàn ông vì em mà lấy sữa tươi thay rượu, chính là người đàn ông muốn bảo vệ em.
Ở bên ngoài, danh tiếng của tôi không được tốt cho lắm, nam minh tinh có quan hệ quen biết tôi, muốn giữ mình trong sạch cơ bản đều phải lên án tôi để tỏ ra mình có tư thái thanh cao. Ngược lại, Hàn Tiềm lại cư xử rất tốt, làm cho tôi có cảm giác hài lòng, ngay cả tính bảo vệ mạnh mẽ của Tống Minh Thành cũng có thể vượt qua, nhất thời khiến tôi có cảm giác được người khác yêu thương, che chở:”Thật ra thì rượu đỏ gì đó cũng không vấn đề gì, làm cái nghề này sao có thể không uống rượu được chứ. Scandal của em nhiều như vậy, mặc dù không phải tất cả đều là thật, nhưng tóm lại không hoàn toàn là không đúng. Anh cũng không cần quá để ý đến em. Chỉ là uống chút rượu thôi mà.”
“Thẩm Miên, em biết rõ em không phải người như vậy. Người trong sạch thì dù ở hoàn cảnh gì cũng không thay đổi. Em không tìm kiếm những gì mà các cô gái khác tìm kiếm. Có lẽ em không muốn, hoặc là người khác đã thỏa mãn em rồi.” Anh dừng lại một lúc: “Thực sợ em rất kỳ quái. Khi làm paparazzi, khi làm minh tinh, có cảm giác đó chính là nghề nghiệp của em, nhưng cũng có cảm giác không phải, dù em có thờ ơ, qua loa thì cảm cảm thấy kỳ lạ. Vừa dung tục lại thanh cao, vừa ngây ngô vừa khôn khéo, thực sực rất đặc biệt.”
Buổi tối khiến người ta mở lòng, sau đó là yêu cầu đánh giá lẫn nhau, lại đến phê bình và tự phê bình? Tôi cảm thấy mọi chuyện hình như đang đi hơi xa, đành cười cứng nhắc: “Hàn tiên sinh, anh uống nhiều rồi, đó chỉ là ảo giác thôi.”
Hàn Tiềm vậy mà lại không có phản ứng gì với lời cảnh báo muốn dừng câu chuyện của tôi: “Anh sinh ra trong một gia đình như thế này, được đầy đủ về mặt vật chất, nhưng lại ứng phó với mọi tình huống để gia cố cái thành trì này khiến nhiều khi anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống có lúc chính là mục tiêu này nối tiếp mục tiêu khác. Ví dụ như Tống Minh Nguyên, ví dụ như cái nào thì nên kêu gọi đầu tư, từ khi bắt đầu đều do anh thiết định chu toàn. Tóm lại là bảo thủ không chịu thay đổi cách sống.”
“Nhưng hiện tại anh lại nguyện ý vì cuộc sống như thế mà phấn đấu, cũng coi như là có thể trải nghiệm một chút, theo lời người xưa nói, anh nguyện phấn đấu mười năm, đổi lại em ba năm vô ưu vô lo. Lời này quả nhiên khích lệ người ta đi liều mạng.” Lần này rốt cuộc anh quay đầu lại nhìn tôi, trong đôi mắt là sắc đen thâm trầm: “Phải bảo vệ thứ gì, đều phải do mình có năng lực. Định luật này thật sự đã khích lệ cánh đàn ông phải nỗ lực hết mình.”