p lời thế nào nữa, Hàn Tiềm lại nhấp một ngụm rượu đỏ, xoay xoay chiếc ly cao cổ xinh đẹp.
“Thẩm Miên, em có thể hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái, có thể xông ngang đánh thẳng, dùng chính phong thái của mình nhìn nhận cuộc sống, giống như khổng tước kiêu ngạo, dùng tính cách tự nhiên nhất, thuần khiết nhất để tồn tại. Muốn gió là gió, muốn mưa là mưa. Sôi nổi, không khắc chế, nóng nảy, buồn vui thất thường, pha trò, nói đùa, lười biếng, cái gì cũng không để ý, cứ như vậy, cũng rất tốt. Anh sẽ không để cho em phải bon chen đến sứt đầu mẻ trán, hoặc là bị thực tế mài giũa thành vô cảm, một ngày nào đó trở nên máy móc, ít nhất anh sẽ làm hết khả năng có thể để cho ngày này vĩnh viễn không tới. Chỉ cần một ngày còn có anh, em có thể mãi mãi không cần lớn lên, cứ tiếp tục ngây thơ như vậy. Thậm chí không có bất kỳ năng lực sinh tồn nà, cũng có thể sống tiếp thật tốt theo cách của riêng mình.”
Hàn Tiềm lau giọt nước nơi khóe miệng tôi: “Anh không muốn thấy em biến thành một người thành thục, lạnh lùng, cẩn thận khắc chế bản thân giống như những người phụ nữ khác, mọi thứ được phương thức hóa giống phương trình, đi trên con đường dựa vào trang phục và địa vị để đánh giá.” Giọng anh vô cùng dịu dàng, từ từ ngấm vào lòng người như thuốc độc.
Đây chính là đòn trí mạng.
Tôi từng mơ mộng cuộc sống như một con song, cuối cùng sẽ có một người đàn ông mỉm cười đưa tay ra cho tôi, dẫn tôi đi.
Lời giải thích của Hàn Tiềm thật sự khiến người ta động tâm, khiến người khác nghe theo, dựa vào có lẽ còn có sự sung bái. Đây là thiên tính, mà cái sự mạnh mẽ này nói cao xa thì như một vị thần còn gần hơn là người bảo hộ, người chỉ bảo, dẫn đường. Huống chi tôi lại cực kỳ thích cái thần thái này.
Đố kỵ, hận thù, thái độ thù địch, vui mừng, tim đập thình thịch, ta đã dành quá nhiều tình cảm phức tạp trên người người đàn ông này. Anh có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn ném tôi xuống hồ bơi, có thể lạnh lùng cảnh cáo tôi, có thể mặc dù chán ghét tôi, vẫn có thể tìm tới cửa gánh trách nhiệm sau đêm đó, có thể im lặng không lên tiếng giúp tôi hóa giải áp lực dư luận và truyền thông, có thể ở trong một đêm như hôm nay dịu dàng, tinh tế trò chuyện, có thể nói muốn bảo vệ. Có thể ở trong tình huống mưa thuận gió hòa nảy sinh ý muốn bảo vệ mạnh mẽ, muốn chiếm làm của riêng.
Vậy mà tôi lại thấy không hề phản cảm.
Lúc này, anh đưa tay cầm tay tôi: “Tay cũng lạnh rồi, đi thôi, khuya lắm rồi, anh đưa em về phòng ngủ.”
Tâm trí tôi vẫn còn đang bay tận nơi nào để mặc cho anh dẫn đi qua vườn hoa, qua hàng lang dài. Anh đứng ở cửa phòng hôn tôi. Lần này tôi nhón chân lên đáp lại anh.
Trong hành lang không có bật đèn, tôi lại có thể thấy chỉ trong nháy mắt, ánh mắt anh hiện lên sự vui mừng. Sau đó mọi chuyện tựa hồ cũng thuận lý thành chương (顺理成章: nghĩ là “Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suông sẻ (như thế nào đó)”.)
********
Tôi ngồi ở trên giường thấp thỏm, khẩn trương, sợ hãi, anh ôm tôi, hôn lên cổ tôi, chầm chậm trượt xuống. Ngón tay lành lạnh luồn vào trong áo tôi: “Có thể không?” Hơi thở của Hàn Tiềm dồn dập, hôn lên vành tai tôi, giọng khàn khan hỏi.
Tôi gật đầu.
Thật ra nói thật, tôi tình nguyện Hàn Tiềm chỉ lo cho bản thân, nên thế nào thì như thế, có thể gạt qua cảm nhận của tôi thì tốt. Đáng tiếc, lần này anh lại mười phần dịu dàng, khác hẳn so với tác phong hung hãn lần trước, mở hai chân tôi ra nhưng sau đó lại không lập tức hành động, ngược lại vén mấy sợi tóc ướt dính mồ hôi trên trán tôi, tinh tế phủ những nụ hôn dày đặc, tay mơn trớn lưng, rồi xuống thắt lưng tôi, sau đó lần xuống dưới.
Trong đêm tối ngược lại độ bén nhạy lại cao hơn rất nhiều lần. Nụ hôn dịu dàng của anh bắt đầu thay đổi, mang theo chút gặm cắn trên ngực tôi, trong đêm tối yên tĩnh có thể nghe thấy cả tiếng hôn, liếm ướt át vang lên. Tay anh bao trùm ngực trái tôi, dừng lại rất lâu, giống như đang cảm nhận mạch đập phía dưới đang nhảy lên từng nhịp, sau đó hành động mang theo tình sắc, yêu thương phủ lên. Trong đầu tôi giống như có hàng ngàn ngôi sao nổ tung, mê muội, chỉ còn lại một câu “Khinh lung mạn nhiên mạt phục khiêu
Sơ vi “Nghê thường”, hậu “Lục yêu”.” (Trích Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị). Lúc đó, tâm tình xa lạ, phức tạp.
Tôi có thể cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, lại cảm thấy dường như cơ thể không còn chịu sự khống chế của tôi nữa, hoàn toàn thuận theo Hàn Tiềm. Anh là người dẫn dắt, anh là tài xế, còn tôi chỉ là một hành khách hoàn toàn không biết gì, anh có thể mang đến tôi đến bất kỳ đâu mà tôi muốn đi, những nơi tôi chưa từng đến. Mà đoạn đường này phong trần lắc lư còn có sự lay động nhẹ nhàng, tất cả đều nằm trong tay anh.
Đàn ông, đại khái trời sinh ở trên giường đều thích trở thành vua thiên hạ.
Hàn Tiềm áp chế sự run rẩy yếu ớt của tôi, lại bắt đầu một màn môi lưỡi dây dưa, đầu lưỡi ra vào giống như giao hợp , sau đó cuối cùng anh cũng rời đôi môi tôi, lấy ngón tay miết nhẹ lên môi tôi lau đi sợi nước óng ánh, sau đó đưa ngón tay vào trong miệng tôi khuấy đảo. Tay tôi ôm lấy lưng anh, lúc này cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang tích tụ và hơn nữa là sự khắc chế bản thân, tựa hồ như sắp phun trào.
“Ngoan, liếm ướt nó.” Hàn Tiềm một bên hôn tôi trấn an, một bên dùng ngữ khí dụ dỗ và thái độ không cho cự tuyệt khống chế thân thể tôi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dùng đầu lưỡi dây dưa ngón tay anh, không có kỹ xỏa, giống như hồi bé ăn kẹo đường trêu đùa lung tung trong miệng. Ngón tay anh còn lưu lại mùi vị của rượu đỏ. Hòa tan trong miệng phảng phất hương rượu ngon lâu năm, tôi cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, có cảm giác lâng lâng say rượu.
Mà chờ khi anh rút ngón tay ra, rốt cuộc tôi cũng biết ngón tay này muốn đi đâu, cảm thấy quẫn bách vô cùng, quả thực trong nháy mắt tỉnh rượu.
“Lấy ra đi, lấy ra đi!” Tôi nhéo lưng anh, cố sức chống cự, nhưng ngón tay vẫn tiến quân thần tốc, vừa tiến vào, vừa cọ gãi.
Người tôi căng như dây đàn, cái loại cảm giác sợ hãi xa lạ khiến cho tôi giống như một con cá cạn nước, lập tức có thể chết khát. Hàn Tiềm giống như một người lương thiện muốn cứu tế, cứu viện, nhưng lại càng khiến tôi them khát khô cổ.
“Ngoan, đừng khép chân lại, mở rộng ra chút, ngoan, đừng khẩn trương. Sẽ không đau đâu.” Hình như anh cũng đang rất đè nén, một tay đè bụng tôi lại trấn áp sự giãy giụa của tôi, một tay vẫn còn khuấy đảo bên trong, mà từ sự run rẩy trên đầu ngón tay anh, dường như tôi có thể cảm thấy tên đã lắp vào cung.
Đến khi anh rút ngón tay ra, tôi cũng đã giống như trải qua một cuộc chiến, mồ hôi đầm đìa, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cúi xuống hôn lên thắt lưng tôi rồi trượt dần xuống mặt trong đùi.
Trong thân thể tôi như dấy lên một loại khát vọng xa lạ. Rất muốn ăn kẹo, nhưng trước khi tôi chạm vào thì Hàn Tiềm thu lại. Chỉ để lại ấn tượng là một chút vị ngọt, nhưng lại không thể thưởng thức hơn được gì. Thật khó chịu.
Cho nên cuối cùng khi anh vùi vào trong thân thể tôi, tôi lại thở phào một hơi.
Trước đây có đọc một câu chuyện, để đề phòng con lừa không chịu bước về phía trước, chủ nhân của nó thường treo một củ cà rốt trước mắt nó, nó muốn ăn củ cà rốt, sẽ phải bước về phía trước. Trong tình huống này, tôi giống như con lừa ngu ngốc kia. Khi ăn được củ cà rốt treo trước mặt đã lâu kia, cảm tưởng như cả thể xác lần tinh thần đều vui sướng, hãnh diện, lại không biết suy nghĩ sâu xa, mình rõ ràng vẫn là đối tượng bị tư bản chủ nghĩa bóc lột. Đối phương cho bạn ăn củ cà rốt, cũng chính là muốn cưỡi bạn. Cái thủ thuật, kỹ xảo cưỡi ngựa này, cũng có thể biến thành quan hệ cung cầu. Bày ra cái mà bạn muốn, nhưng càng muốn lại càng không được, đến khi có được ngược lại lại cảm thấy cảm kích người vẫn luôn nhử bạn.
Quá trình vẫn có chút đau, sau khi toàn bộ dị vật đi vào trong cơ thể là cảm giác ê ẩm, căng trướng. Đột ngột co rút ở trong cơ thể tôi, quả nhiên thứ này hung tàn hơn, đáng sợ hơn ngón tay nhiều.
Ban đầu, ước chừng Hàn Tiềm rất để ý đến cảm nhận của tôi, không lập tức hành động, nhưng không lâu sau thì bắt đầu hạ thủ. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, tôi không nén được ngâm nga thành tiếng. Dương như anh như được khích lệ càng gia tăng sức lực, thẳng lưng luật động. Tôi bị anh va chạm như đứng trước đầu song ngọn gió, nói chính xác hơn là như bị con song lớn ập đến, mắt thấy sẽ bị xô chết trên bờ cát.
Vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
Bản năng muốn thoát khỏi trung tâm nước xoáy, lại chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, cố sức lấy tay đẩy anh, vất vả lắm mới thừa dịp anh phân tâm thoát ra ngoài, rồi lại giữ chặt thắt lưng kéo về. Vật kia lại một lần nữa ra vào trong cơ thể tôi.
“Ngoan, đừng tránh. Anh nhẫ nhịn rất khó chịu. Anh đừng lộn xộn, chúng ta từ từ làm.” Hàn Tiềm vừa trấn an tôi, vừa tiếp tục kiềm chế đến khổ sở. Tôi nhìn những giọt mồ hôi từ trên người anh rơi xuống, trong sự hoảng hốt còn nhớ tới “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa rộng cày”, dùng trong trường hợp này ngược lại lại phù hợp ý cảnh. Tóm lại đều chỉ cày cấy, chỉ là ruộng đất không giống nhau.
Sau khi tất cả đã kết thúc, tôi có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường lúc này mới ngây ngô dại dột nghĩ, quả nhiên giường của Hàn Tiềm không tốt, bởi vì leo lên rồi có thể xuống được hay không là một vấn đề rất đáng để tranh luận. Hàn Tiềm có một loại sát khí ghê gớm.
Lần này anh rất dịu dàng cũng rất khắc chế. Bởi vì mắt cá chân của tôi còn bị thương, nên tư thế khi hành động anh có phần băn khoăn. Lần này, Hàn Tiềm tương đối bảo thủ, không có theo trào lưu mới, yêu cầu kỹ thuật có độ khó cao như lời Tô Đình nói như trói vào cột đèn Italia. Cuối cùng, thậm chí anh còn giúp tôi còn giúp tôi xoa bóp thắt lưng, hôn lên mắt cá chân tôi. Tôi chỉ cảm thấy hơi đau một chút, cũng không giống như lần trước say rượu mơ hồ cùng anh một trận gió xuân sau đó như bị xe lu nghiền qua giống như sắp tan vỡ vậy.
“Sau này làm việc phải để ý một chút, đừng để thường xuyên bị thương như vậy.” Giọng anh dịu dàng, tôi mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cộng thêm chuyện qua đi dù sao cũng có chút lung túng, ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là đem chăn trùm qua đầu quấn lại giả bộ ngủ.
Nhưng Hàn Tiềm lại không để cho tôi ngủ ngay: “Lại đây, anh ôm em đi tắm.” Anh ôm thân hình xụi lơ của tôi vào phòng tắm, xả nước xong, thử độ ấm, mới đặt tôi vào. Nước rất ấm, xương sống, thắt lưng tôi đều đau, mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật trong nước, thiếu chút nữa trượt vào trong bồn tắm. Hàn Tiềm thở dài một tiếng, rốt cuộc không bỏ được tôi, vén tay áo đi tới.
Sau đó, tôi vạn phần hối hận về hành vi lười biếng của mình trong phòng tắm. Hàn Tiềm giúp tôi tắm, tôi không phối hợp, lại lười biếng nằm không muốn động, hậu quả trực tiếp chính là trong lúc giằng co quần áo của Hàn Tiềm ướt hết, ánh mắt lại trở nên khát máu.
Sau đó, chúng tôi lại ở trong phòng tắm làm một lần nữa. Lúc này tôi cũng đã tỉnh táo, báo chặt bồn tắm muốn chạy ra ngoài. Đáng tiếc, do nước trơn. Tôi trượt ngã vào trong lòng Hàn Tiềm. Anh nhéo cái mặt ướt nhẹp của tôi, vô cùng vui vẻ hôn tôi, trên mặt thần sắc ẩn nhẫn, hạ thân cũng dựng thẳng đứng dữ tợn.
“Ngồi xuống.” Anh vừa nói, vừa kéo thắt lưng tôi xuống. Hai chân tôi run lên, nhất thời không biết mình sắp thua. Đến khi thu