“Là vì cậu chưa bao giờ chú ý đến Tử Mặc thôi...” Thế Vân cười nói.
“Không biết nữa, nhưng cậu có thể tưởng tượng khi một mình đang đi trong ngõ tối, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cô gái tóc dài che khuất gương mặt đang đi theo mình, cái cảnh tượng khủng bố này...” Nói xong, anh ta không khỏi rùng mình một cái.
Thang máy bắt đầu đi lên, Thế Vân nhớ tới bộ dáng Tử Mặc hồi đi học, cô buồn cười gật đầu: “Hồi trước Tử Mặc có chút...”
“Sau khi trưởng thành...càng kỳ lạ hơn...” Hạng Tự khẽ nhíu mày, miệng lẩm ba lẩm bẩm.
“Nhưng kỳ thật Tử Mặc rất tốt bụng.”
“?”
“Còn nhớ hồi trước trong tiết thể dục, bọn tớ ngồi bên lề sân thể dục nghỉ ngơi, Tử Mặc bỗng nhiên nói với tớ: ‘Tối hôm nay...chúng nó lại có thể...ăn no nê’,” Thế Vân nhại lại giọng nói cứng ngắc của Tử Mặc chọc cười Hạng Tự, “Điều thú vị là, khi cậu ấy dùng giọng điệu đặc biệt cứng ngắc đó, còn mang theo một chút hưng phấn, vì thế tớ rất chần chờ “À” một tiếng, cậu ấy còn nói: ‘cậu xem, vừa rồi chúng nó... mang một viên đường vào tổ rồi...”
“?”
“Tớ nhìn qua, thì ra trên mặt đất có rất nhiều con kiến, sau đó Tử Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt phấn chấn nói: ‘Đó là vì ngày hôm qua tớ đặc biệt đến đây rải đường đó...”
Nói xong, hai người cười ha ha, Thi Tử Mặc thật là một người đặc biệt, có lẽ cô không được người ta thông hiểu, nhưng Thế Vân lại hâm mộ sự tự do tự tại của cô.
“Tớ có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cậu ấy ngay lúc đó,” Hạng Tự cười rộ lên rất có góc cạnh, đường cong nơi khóe miệng rất sắc nét, “Rõ ràng cảm thấy rất vui vẻ lại không dám thể hiện là mình đang vui vẻ.”
Thế Vân thu hồi nụ cười, dùng một loại giọng điệu dịu dàng mà chính cô cũng không phát hiện ra mà nói: “Cho nên, Tử Mặc không phải kỳ lạ, cậu ấy chỉ là...rất cô đơn.”
Bọn họ đều không nói nữa, giống như đều có tâm sự của riêng mình, cho đến khi thang máy phát ra một tiếng “Đinh”, dừng tại tầng 31.
“Tạm biệt, chúc ngủ ngon.” Thế Vân ra khỏi thang máy, xoay người vẫy tay.
“Tạm biệt.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười của Hạng Tự cũng biến mất, Thế Vân lấy ra chìa khóa mở cửa vào nhà, hai chai nước khoáng cầm trong tay nhét vào tủ lạnh, cô chợt nghĩ đến, đâu chỉ có một mình Tử Mặc cô đơn?
Cô cầm vật vừa rồi mua ở cửa hàng tiện lợi, từ trong túi xách lấy ra một cây bút, rồi ngồi trước bàn học.
Đó là một quyển sổ bìa màu vàng, quyển sổ ban đầu trong quá trình chuyển nhà không biết đặt ở đâu, cô mở quyển sổ ra, lật một tờ, ở trang thứ hai viết xuống hai chữ: Hoa Tử.
Vì sao là Hoa Tử? Hoa Tử là ai?
Cô không biết, thật sự không biết. Cô không ngừng mơ thấy người xa lạ kia, có đủ loại gương mặt cùng nhiều cái tên khác nhau, phần lớn cô đã không còn nhớ, nhưng cô vẫn nhớ trong giấc mơ của mình, cô luôn không ngừng gọi tên đối phương, chẳng muốn xa rời.
Nhưng mà, đó thật là Viên Thế Vân sao…
1.2
Từ nhỏ Viên Thế Vân là một đứa trẻ ngoan ngoãn học hành giỏi giang ở trong mắt ba mẹ, người lớn và thầy cô, học ba năm đại học trong nước, sau đó đi London du học, tốt nghiệp xong ở lại đó làm việc ba năm, mọi người cho rằng cô là điển hình của “phụ nữ tân tiến”, nhưng chí nguyện lớn nhất của cô lại giống như “Trà sữa*” nói, là làm một người vợ tốt.
0 từ này theo tiếng lóng Đài Loan gọi là người phụ nữ ngực to, mình nghĩ từ này trong câu này đại loại là chỉ người làm mẹ.
Cô thường suy nghĩ: so với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng, cô thà rằng mình là một người không có tiếng tăm, như vậy, cuộc sống của cô có thể thoải mái hơn không?
Nhưng hiện tại, Thế Vân ngồi tại vị trí xuôi theo đường phố của tiệm thức ăn nhanh nằm trong cửa hàng bách hóa, cô ngơ ngẩn hút nước coca lạnh trong ly giấy sắp hòa tan. Cuộc sống của cô có lẽ đã định là sẽ bị gửi gắm nhiều kỳ vọng, bởi vì có một số người nhất định sẽ không thoát khỏi vận mệnh.
Đây là buổi chiều thứ sáu của tuần thứ hai trong Tháng sáu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rọi vào người, có một loại ấm áp đốt cháy.
Cô nhìn người đi đường qua lại trên con đường Hoài Hải đến đầu váng mắt hoa. Phần lớn khối phố tại London đều vắng vẻ hiu quạnh, chỉ có ở nhà ga và trạm xe điện ngầm mới có thể được xem là rộn ràng nhốn nháo. Nhưng cô không muốn đi, có một dạo cô ngờ rằng mình sợ hãi đám đông, nhưng cô thích sự chen chúc trong quán bar, dường như chỉ khi được chìm ngập trong đám người thì cô mới có thể tìm được một loại cảm giác an toàn.
Con người, được sinh ra với sự mâu thuẫn chăng.
Nói đến cùng, Thế Vân có chút hối hận. Sáu năm trước cô muốn đến một nơi rời xa chỗ ầm ỹ này, nhưng cô không hiểu, khoảng cách không phải từ phía này đến phía kia của trái đất.
Đêm cuối cùng tại London, nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ, lần đầu tiên Thế Vân cảm thấy mình đã trưởng thành. Có chút vui sướng, có chút xót xa, bởi vì trưởng thành cần phải trả giá lớn.
Thế Vân xem đồng hồ đeo tay, đã hẹn với Thạch Thụ Thần vào lúc năm giờ, cô tới đây trước nửa tiếng, bởi vì ở nhà một mình cũng chẳng làm được việc gì. So với Tử Mặc, cô và Thạch Thụ Thần là bạn thân từ hồi tiểu học, chính là loại bạn thân đã từng chứng kiến bộ dáng khờ dại nhất của nhau trong những năm Tháng thanh xuân.
Thế Vân nhớ lại Thạch Thụ Thần qua tấm ảnh đã được chụp từ cách đây rất nhiều năm, trong tấm ảnh anh ta vẫn có khuôn mặt trẻ con như hồi xưa, nếu không mặc âu phục thì luôn cảm thấy anh ta vẫn là một sinh viên. So với Thạch Thụ Thần, Thế Vân cảm thấy mình có vẻ già dặn, phải chăng phụ nữ luôn già nhanh hơn đàn ông ư?
Có lẽ vậy, thế nên mỗi lần mẹ và bà ngoại nhìn cô, bọn họ đều có sắc mặt lo âu. Viên Thế Vân đã hai mươi chín tuổi rồi, không còn là cô gái làm nũng với ba mẹ, mà là một người phụ nữ, ngoài tấm bằng trông có vẻ cao cấp kia thì vẫn là hai bàn tay trắng.
Tối nay bọn họ có buổi họp lớp thời trung học, cô mơ hồ chờ mong. Cô cảm thấy mình khát vọng được nhận biết một lần nữa, người khác cũng được, chính mình cũng được, đều cần được nhận biết một lần nữa sau khoảng thời gian dài bặt vô âm tín. Mẹ nói, cô bắt đầu có điểm giống...
Thế Vân không nghĩ nữa, bởi vì Thạch Thụ Thần đến rồi, câu nói đầu tiên của cô là: “Cậu đến muộn.”
“Sorry.” Anh ta không giải thích nhiều, thành khẩn nói xin lỗi.
Thế Vân nở nụ cười, xem ra, Thạch Thụ Thần thật sự không thay đổi.
Buổi họp lớp được tổ chức tại nhà hàng nằm trên tầng cao nhất trong cửa hàng bách hóa, bàn ăn hình chữ nhật còn rất nhiều chỗ trống, Thế Vân tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bạn học đang lần lượt tới nơi. Loại thời điểm này, cô sẽ có nỗi xung động muốn làm “người diễn thuyết”, nhưng thường thường cuối cùng cô lại là “thính giả” mỉm cười trầm lặng.
Có một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, vừa chào hỏi những người khác, vừa bắt đầu châm điếu thuốc.
Bữa tối nhanh chóng bắt đầu, Thế Vân không ngừng trả lời các câu hỏi về London. Nhưng kỳ thật sau khi trở về, cô cảm thấy mình hoàn toàn không biết London, lại càng không biết nước Anh. Đến khi có người chuyển sang đề tài công việc mới của Thạch Thụ Thần, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn xong chỗ thức ăn cuối cùng, Thế Vân phát hiện người đàn ông bên cạnh mình mới là “thính giả” chân chính. Cô quay đầu lặng lẽ đánh giá anh ta, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất đẹp trai.
Lúc này, người phục vụ bưng lên một chiếc bánh ngọt, có người nói: “Viên Tổ Vân, cắt bánh đi.”
Thì ra anh ta tên là Viên Tổ Vân, là “Ác ma” Viên Tổ Vân.
Có một người bạn học tên gần giống mình như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Còn nhớ ngày đầu tiên đi học, chủ nhiệm lớp mỉm cười hỏi cô: “Nghe nói trường chúng ta năm nay có một đôi song sinh, là em và Viên Tổ Vân sao?”
Thế Vân ngỡ ngàng lắc đầu, lần đầu tiên nhớ kỹ tên anh.
Hôm nay là sinh nhật anh ta sao?
Cô không biết. Hóa ra ác ma cũng có sinh nhật. Thật giống như Lê Minh đã nói trong “Đọa lạc thiên sứ*”: cho dù là sát thủ thì cũng có bạn học tiểu học...
0 Đây là một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ công chiếu lần đầu tại Hồng Kông năm 1995. Với dàn diễn viên chính gồm Lê Minh, Kaneshiro Takeshi, Lý Gia Hân, Dương Thái Ni và Mạc Văn Úy.
Viên Tổ Vân tươi cười cắt bánh xong, tiếp tục lặng lẽ lấy điếu thuốc ra hút.
Thế Vân chỉ ăn tượng trưng một miếng bánh ngọt rồi đặt nĩa xuống.
Lúc người phục vụ đi lên đổi đĩa, cô liếc mắt một cái, thấy miếng bánh trước mặt người kia vẫn còn nguyên xi chưa ăn miếng nào.
Buổi họp lớp sắp kết thúc, Thi Tử Mặc và Hạng Tự mới xuất hiện.
“Đều tại cậu ấy...” Thi Tử Mặc không vui chỉ vào Hạng Tự ở bên cạnh.
“Xin lỗi, trước đó tôi đưa một người bạn về nhà.” Hạng Tự cười rộ lên, lộ ra vẻ ngây thơ như đứa nhỏ.
Vì thế mặc kệ là ai, chỉ cần nhìn thấy nụ cười này cũng đều tha thứ cho Hạng Tự, như là chỉ cần anh ta đến đây thì là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Thế Vân nhìn thấy Tử Mặc cũng giống như mình, cô âm thầm thở dài. Có một số người cho dù làm gì cũng là vì kỳ vọng của người khác, mà một số khác cho dù làm gì thì cũng được người khác kỳ vọng. Cô từng thấy một câu thế này trong sách: mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình, người khác vĩnh viễn không thể hiểu hoặc có trải nghiệm.
Có lẽ, thật sự không phải không có lý.
Khi buổi họp lớp kết thúc, Thế Vân vì phải qua nhà mẹ cho nên không ngồi xe của Tử Mặc. Thạch Thụ Thần nói muốn đưa cô đi, cô vui vẻ gật đầu.
Xe dừng lại ở dưới lầu nhà Thế Vân, cô cởi bỏ dây an toàn, cảm thấy rốt cục cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, mẹ đã sớm mang đồ đạc còn sót lại của cô xếp vào một cái thùng giấy, tuy không nặng nhưng độ lớn trông có vẻ đáng kinh ngạc.
“Ba con nói có một công ty thông báo con đi phỏng vấn.” Mẹ ngồi trên giường bắt đầu dùng tay bôi kem dưỡng da, bình thường như thế này cho thấy bà sắp chuẩn bị ngủ.
Thế Vân cười hậm hực, dựa vào bản thân cô có lẽ thật sự chẳng làm nên chuyện. Còn nhớ hồi đại học, từng có một cô bạn học chanh chua nói: ngoài dựa vào ba mẹ ra thì cô chẳng biết gì. Cô không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: “Vậy thì thế nào?”
Bước vào tuổi 29, cô không có tình yêu, không có công việc, không thấy được tương lai, nhưng thế thì sao, cô là chính cô.
Từ trước đến nay cô chỉ cần là chính mình.
Thế nhưng, con người có tùy hứng bao nhiêu thì cũng sẽ có điểm cuối, huống chi, cô không thích hợp làm một cô gái bốc đồng...
Từ trong nhà đi ra Thế Vân lên xe taxi, mở thùng giấy ra, bên trong có rất nhiều thứ linh tinh. Quan trọng nhất là một quyển sổ mỏng màu xanh. Cô cầm lấy quyển sổ lật xem, trên đó ghi lại những cái tên hoàn toàn xa lạ đối với cô, đó đều là những cái tên đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Ngoài Tử Mặc ra, Thế Vân không kể lại giấc mơ này cho bất cứ người nào, nhất là ba mẹ. Bởi vì từ sau khi xảy ra “sự kiện kia”, không khí trong gia đình đã