Phong Lan tỉnh dậy trong tiếng nhạc của bài hát Lan hoa thảo, theo thói quen cô quơ tìm gối để úp vào tai nhưng tay chỉ huơ vào không trung. Không có gối lông vũ mềm mại, không có những tia sáng chiếu qua ô cửa sổ, mà hít vào chỉ toàn không khí đầy mùi da thuộc. Cô vẫn ở trên xe, Phong Lan phải mất nửa phút để nhận ra sự thực này.
Cho dù ghế ngồi đã được ngả ra đến mức tối đa, nhưng tư thế ngủ không được thoải mái kéo dài vẫn khiến Phong Lan ê ẩm toàn thân. Cô nhúc nhích cổ, điều chỉnh lại tư thế, trước khi tìm về ký ức cuối cùng của đêm qua, cô nhìn thấy một người “hình như” là Đinh Tiểu Dã ở bên cạnh.
Trên mặt anh có vết thương, một bên mũi còn nhét cục khăn giấy vo tròn, hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay mê man bất tỉnh nữa. Trong trạng thái tỉnh táo, Phong Lan không bao giờ nhầm lẫn Đinh Tiểu Dã với bất kỳ ai, cho dù mặt anh có tần thành bảng pha màu đi chăng nữa, cho dù đêm qua người cuối cùng ở bên cô rõ ràng là “gói quà lớn mừng sinh nhật” mà Đàm Thiếu Thành gửi tặng.
Đinh Tiểu Dã cũng mở mắt ra, không nói gì, dựa vào lưng ghế, quay sang nhìn Phong Lan . Anh đỗ xe ở ven đường gần khu nhà của Phong Lan, trời vừa hừng sáng, đèn đường vừa tắt, xe phun nước rửa đường vừa đi qua, để lại âm thanh văng vẳng của bài hát Lan hoa thảo. Kính chắn gió phía trước xe vương đầy lá rơi từ đêm qua, tiếng chổi quét đường loạt xoạt của công nhân vệ sinh môi trường vọng lại, không khí phảng phất hương vị ẩm ướt.
Lại một buổi sáng sớm mai như thường lệ, được tỉnh dậy vào một buổi sớm mai như thế này là một niềm hạnh phúc.
Phong Lan không hề nghĩ rằng, khi Đinh Tiểu Dã lại xuất hiện bên cô, cô có thể bình thản như thế. Giống như trải qua một giấc mơ tái diễn hàng trăm hàng ngàn lần, trong giấc mơ đã nói rất nhiều, rất nhiều lời, khi tỉnh lại không hề mảy may nhớ một câu.
Trong xe có rất nhiều khăn giấy vương vết máu, bị vò thành nắm vứt dưới chân.
“Sao chảy nhiều máu cam thế. Lâu lắm không gặp, tôi lại làm cậu đứt mạch máu rồi sao?” Phong Lan hài hước hỏi.
Đinh Tiểu Dã cười làm động đến vết thương ở khóe miệng, anh liếm vào chỗ bị thương, lật tấm chắn nắng trước mặt Phong Lan xuống, ở đó có gương, cô có thể nhìn rõ dáng vẻ mình lúc này.
Phong Lan nhìn vào gương, vuốt vuốt lại mái tóc, tóc vẫn ổn chán, ngoài việc tóc tai hơi bù xù, đường viền kẻ mắt bị lem, son bị phai gần hết, khóe mắt dính mẫu khăn giấy.
“Cậu chưa làm gì tôi à?” Trên người cô đắp chiếc áo khoác của anh.
Đinh Tiểu Dã nói: “Cũng định, nhưng không ra tay nổi.”
Phong Lan “hừm” một tiếng bằng giọng mũi, chế nhạo: “Sang chỗ khác giở trò lừa đảo nên bị tẩn cho ra nông nổi này à?”
Đinh Tiểu Dã không trả lời, cúi đầu lấy viên khăn giấy nhét trong mũi ra, máu đã cầm.
Phong Lan ngó ra phía ngoài xe. Cô đi xe của Ngô Giang. Ngô Giang biết cô bị rào cản tâm lý với chiếc xe từng bị cướp kia nên chủ động đề nghị cô đổi xe.
“Cậu nói thật đi, cậu có bằng lái xe không?” Cô hỏi Đinh Tiểu Dã.
Đinh Tiểu Dã thẳng thắn trả lời: “Không có.”
Bằng lái xe của Thôi Đình và người này đều không còn tồn tại, bây giờ anh là Đinh Tiểu Dã.
“Chỗ này có được đỗ xe không đấy? Đừng để bị ghi lại biển số nhé, tôi không biết phải ăn nói với Ngô Giang ra sao.” Cô định ra khỏi xe kiểm tra xem sao, miệng vẫn lẩm bẩm. “Nhưng bây giờ Ngô Giang đang chìm đắm trong hạnh phúc tân hôn, chắc cũng chẳng để ý đến chuyện này…”
Đinh Tiểu Dã kéo cô trở lại ghế ngồi, vươn người đóng cửa xe, tay giơ ngang trước ngực cô.
“Đủ rồi, Phong Lan. Nói chuyện gì khác đi.”
“Nói gì cơ?” Phong Lan có chút ương ngạnh giữ khoảng cách với anh, chậm rãi nói. “Nói tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao lại chường mặt ra quay về?”
“Ừm. Nếu chị muốn nghe, tôi sẽ nói.” Đinh Tiểu Dã chạm tay lên mặt cô.
Đây giống như những động tác quen thuộc trong quá khứ đã từng khiến Phong Lan rung rinh xao động nhưng khoảng khắc này lại bất ngờ làm cô nổi đóa. Vết sẹo của cô đã lên da non từ lâu, tại sao vừa xuất hiện, anh đã vội vàng cậy nó ra? “Thích nói thì nói, không nói thì biến! Cậu nghĩ tôi rẻ tiền giống cậu sao, để cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi?”
Dường như cơn thịnh nộ của Phong Lan lại khiến Đinh Tiểu Dã yên tâm hơn, anh ghì lấy đôi vai đang run lên của cô, hỏi: “Chị thực sự mong tôi đi sao?”
“Đừng có cái kiểu hễ mở miệng là “chị mong”, “chị muốn”, nói cứ như thể cậu quan tâm đến cảm giác của tôi lắm không bằng.” Phong Lan đẩy tay anh ra. “Tôi nói rồi, cậu đi thì tôi khắc quê là cậu đã từng đến. Bây giờ đối với tôi, cậu với Chu Đào Nhiên trước đây chẳng khác gì nhau. Chẳng qua tôi đã qua cái thời điểm tức giận nhất rồi, đến cảm hứng muốn đánh cậu cũng chẳng còn nữa. Cậu muốn biến thì cứ việc biến!”
Cô nói xong, Đinh Tiểu Dã trầm ngâm trong chốc lát rồi mở cửa xe, đi ra ngoài.
Nghe tiếng cửa đóng “sầm” một cái, trong lòng Phong Lan cảm thấy rất sung sướng, giống như đánh vỡ chiếc cốc pha lê yêu thích nhưng sắc đứt tay. Cô cũng muốn diễn vẻ điềm nhiên lạnh nhạt như mây trôi gió thổi, nhưng không làm nổi. Cô hận anh, nhưng nỗi hận này là bì không quên nổi anh, cô cũng không muốn lại bị người đàn ông này đùa cợt.
Mắt dõi theo Đinh Tiểu Dã nhảy qua dải phân cách, đi sang vỉa hè bên kia, Phong Lan cắn răng không động đậy. Đi đi, hãy đi đi… Mỗi bước anh rời xa cô, trái tim cô lại cảm thấy an toàn được một phần. Đến khi anh hoàn toàn biến mất ở ngã rẽ, Phong Lan cuối cùng cũng thoát khỏi “lời nguyền ma quỷ” này, thế rồi khi cô sắp chìm vào giấc ngủ trong cuộc tranh đua giữa rùa và thỏ, cảm giác mất mát như luồng gió xoáy cuộn trào đến, nhấn chìm tất cả. Dòng lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt, cô gục trên bảng điều khiển, không nhúc nhích.
Cánh cửa xe lại bị kéo ra, có người ngồi vào trong. Phong Lan giận dữ nhìn Đinh Tiểu Dã đã đi rồi lại quay trở về, gào lên: “Cậu xem tôi là cái nhà vệ sinh công cộng à?”
Đinh Tiểu Dã ném cồn bông và mấy miếng gạc có băng dính vào trong hộp để đồ phía dưới bảng điều khiển, đợi Phong Lan gầm lên xong, lại đưa cho cô một chai nước.
“Làm gì vậy?” Cô lau nước mắt.
Đinh Tiểu Dã nói: “Rửa mặt, súc miệng. Nếu chị thích thì cũng có thể lấy để giội nhà vệ sinh!”
Phong Lan cầm lấy chai nước, trách móc: “Đinh Tiểu Dã, tôi từng thích cậu, nhưng tôi không nợ cậu.”
“Khóc đấy à?” Anh nghiêng đầu nhìn khóe mắt và chóp mũi đỏ ửng của cô, lấy ngón tay trỏ chạm vào môi cô. Cô đánh mạnh vào tay anh, anh vẫn không buông. Phong Lan lộ rõ vẻ ghê tởm, né mặt tránh đi, một tay giữ chặt lấy cằm cô, tay kia lặp lại động tác đó, ngón tay thô ráp khiến môi Phong Lan thấy đau.
“Làm gì vậy? Đồ biến thái!” Phong Lan mắng.
Đinh Tiểu Dã đã nhìn thấy vết son trên môi cô dính sang ngón tay anh như mong muốn, anh chăm chú ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười. “Vẫn là màu này.”
Phong Lan nhớ lại, lần đầu tiên khi hôn Đinh Tiểu Dã, cô cũng thoa màu son này. Lúc đó anh sờ lên môi mình, có một vết son giống y như vậy, cô liền ngẩn ngơ nhìn hồi lâu. Đây là khoảnh khắc bối rối thẫn thờ nhất của Đinh Tiểu Dã lưu lại trong ký ức của Phong Lan, nhưng cô không biết rằng, ngày hôm đó cô cũng để lại cho anh một hình ảnh duyên dáng, sống động – những khuôn hình duy nhất mang màu sắc tươi sáng trong suốt bảy năm toàn màu xám u tối của anh. Đằng sau những bất đồng và trở ngại là niềm nhung nhớ khôn nguôi.
“Cậu không nên đùa giỡn tôi mãi thế này.” Phong Lan bất lực nói.
Đinh Tiểu Dã nghiêm túc đáp lời: “Nếu như tôi cứ như thế này thì sao?”
Tại sao anh có thể nói ra những câu đáng ghét nhất, làm những việc khó chịu nhất, mà mặt vẫn ngây thơ vô tội như vậy chứ?
Phong Lan lấy hai tay ôm lấy mặt. “Thế thì tôi sẽ dao động mất… với một người đã lĩnh no đòn của cậu, cậu không cần thiết phải dã man thêm nữa. Đánh kẻ sa cơ, một lần là đủ rồi!”
Phong Lan đã phải rất khó khăn khổ sở để xây dựng một bức tường thành trong lòng mình nhằm chống lại Đinh Tiểu Dã, tự cho rằng bức tường ấy cứng tựa kim cương, nhưng khi anh chính thức xuất quân đánh chiếm, cô mới phát hiện ra đó chỉ là một công trình làm toàn bằng giấy bồi. Cốt của tường là những hận, những oán trách, nhìn thì có vẻ ngổn ngang, quanh co, rắc rối, nhưng không hề kiên cố, huống hồ bên trong còn trộn lẫn những nhớ nhung. Khi Phong Lan hận Đinh Tiểu Dã nhất, nằm mơ thấy anh quay đầu chuyển ý, cô đã khinh bỉ anh, cự tuyệt anh, dằn vặt anh, trừng phạt anh, mắng chửi anh hàng vạn lần là “đồ khốn nạn”… nhưng cô vẫn mong giấc mộng đó kéo dài thêm nữa, vẫn có níu giữ mà không muốn tỉnh lại. Cô yêu anh, cho nên mới yếu đuối. Đinh Tiểu Dã kéo đôi bàn tay cô đang che mặt xuống, nói: “Thế thì chị dao động đi, tôi muốn chị dao động.”
Phong Lan ngỡ ngàng đối diện với ánh mắt của anh. Nghĩa là sao? Đây là câu gần giống với “tỏ tình” đầu tiên mà cô nghe được từ miệng lưỡi cứng như thép của Đinh Tiểu Dã.
“Những lời tôi nói hôm đó… em có hận tôi không?”
Phong Lan không còn hai bàn tay để che mặt nhưng vẫn muốn nhắm mắt. Cô lắc đầu. “Cậu nghĩ tôi hận cậu chỉ vì mấy câu nói đó thôi sao? Khi cậu mới đi, mỗi giây mỗi phút tôi đều suy nghĩ rốt cuộc là tại vì sao. Sau đó tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng người phạm sai lầm là tôi. Một lần thất bại có thể xem là ngẫu nhiên, nhưng người đàn ông nào rồi cuối cùng cũng không chọn tôi thì chắc chắn vấn đề là ở tôi rồi. Cậu hủy hoại ảo tưởng cuối cùng của tôi về tình yêu, đó mới là điều khiến tôi hận cậu nhất.”
Cô e rằng căn nguyên nỗi cô đơn của mình là do quá sốt sắng muốn nắm lấy hạnh phúc, chìa tay ra vội vã quá, vô tình khiến hạnh phúc càng bị đẩy ra xa.
“Hận mấy cũng phải kiên nhẫn với tôi hơn.” Đinh Tiểu Dã nắm chặt lấy tay cô, đặt lên cạnh vết thương trên mặt mình, mỉm cười. Nụ cười này không đến mức quá quyến rũ, hai người cũng từng có những tiếp xúc đụng chạm thân mật hơn thế, nhưng lần này, Phong Lan mới cảm nhận được Đinh Tiểu Dã thực sự đang gần gũi ngay sát cạnh cô đây.
“Cậu xuất hiện từ lúc nào vậy?” Phong Lan hỏi.
“Từ lúc em nôn mửa tùm lum.” Đinh Tiểu Dã đưa tay cô đến bên môi mình, cắn một cái vào cạnh bàn tay. “Tôi không định phá hoại “duyên lành” của em.”
“Cậu bám theo tôi từ bấy đến giờ phải không? Hôm tôi đi chụp ảnh có phải cậu cũng ở gần đó không?”
“Em ham mặc váy cưới như vậy hả?”
Câu trả lời này đã gián tiếp thừa nhận điều Phong Lan hoài nghi là đúng. Quả nhiên cô không nhìn nhầm, cũng không phải là bị ảo giác. Cô cúi đầu nghĩ ngợi, rất nhiều điều bí ẩn dường như đã lần ra được đầu mối.
Cô hỏi lại một lần nữa: “Người đàn bà của tên tội phạm cướp giật, cũng do cậu…”
“Tôi đã bảo rồi, người như em, đến ý thức sơ đẳng nhất về nguy cơ xảy ra nguy hiểm cũng không có, đã mắc phải rồi mà vẫn không chịu ghi nhớ. Em không sợ gương mặt này bị người ta hủy hoại đến mẹ em cũng không nhận ra sao… Có cần thiết phải ngạc nhiên thế không? Em cũng chỉ được cái mạnh miệng, người có tâm địa độc ác hơn em còn nhiều lắm đấy.”
Phong Lan nghe giọng điệu quen thuộc này, làn môi thân quen này, bàn tay cô vốn định giữ khoảng cách với anh, lo chạm đến vết thương của anh, lại không đành lòng rút về.
“Thế, cậu không nằm trong số đó à?” Phong Lan châm chọc.