Đinh Tiểu Dã này rung động là cô gái như thế nào, có phải có ba đầu sáu tay hay không? “Cô gái đó thuộc kiểu người nào?”
ĐinhTiểu Dã không chịu miêu tả hình dáng cô gái đó mà chỉ nói qua loa “Thuộc kiểu người tôi thích”
“Một cô sinh viên có ngực to, đầu óc đơn giản, nhìn trông có vẻ dễ sinh nở à?” Hình tượng này làm Phong Lan thấy khoái chí.
“Nói chung là kiểu người không giống chị.’
Lúc này Đinh Tiểu Dã có vẻ mất kiên nhẫn, lại có chút dấm đắng, giống như một đứa bé bướng bình vậy. Nếu như Phong Lan không biết tỏng tính khí cay nghiệt của anh, không chừng còn cho rằng anh là một chàng trai trẻ ngây thơ trong tình yêu. Quá thật là tình đầu khiến người ta rung động sâu sắc nhất, đến một người lạnh lùng cứng đầu như vậy mà cũng không quên nổi. Phong lan giờ mới tin rằng thực sự tồn tại một người con gái như vậy.
Khả năng lập luận bảo vệ quan điểm riêng của Phong lan là thứ mà Đinh Tiểu Dã khâm phục nhất, anh bật cười, nghe tiếng cô tiếp tục hỏi: “Thế lần thứ hai là người như thế nào?”
Đinh Tiểu Dã gắt: “Cô thôi hay không đấy? Không có lần thứ hai nào hết!”
Phong Lan ngạc nhiên; “Có “lần thứ nhất” tức là sau đó vẫn còn tiếp diễn, nếu không đã nói “chỉ có một lần”. Đây là ngữ pháp cơ bản, giống như tôi đã nói “đầu tiên”, thì sau đó phải nói “tiếp theo” vậy.
“Không có thì là không có.” Đinh Tiểu Dã cảm thấy hối hận vì đã kể với cô chuyện này, nếu như sống ở thời kỳ Cách mạng, Phong Lan chắc chắn sẽ là một cao thủ tra khảo.
“Sau này cậu đến tỉnh X, chẳng lẽ không gặp em gái dân tộc thiểu số dễ thương nào sao?Con gái ở đó ai cũng đẹp thế cơ mà.” Phong Lan tiếp tục hỏi bằng được.
Đinh Tiểu Dã cười đáp: “Chuyện này thì chị không hiểu được đâu. Ở vùng dân tộc thiểu số, các cô gái đẹp đáng giá tám mươi con tuấn mã. Nếu nhà nào mà sinh được vài cô con gái thì có thể trở thành một phú ông. Tôi làm sao mà lấy con gái vùng đó được.”
Phong lan lại ngả đầu lên vai Đinh Tiểu Dã, thủ thỉ: “Hay là tại gương mặt này và các chiêu lừa của cậu không được hấp dẫn người ở đó cho lắm? Hoặc là cậu không cưới nổi con gái vùng đó, nên lừa tình xong cao chạy xa bay?”
Đinh Tiểu Dã vuốt tóc Phong Lan, tân hưởng khoảnh khắc dịu dàng này. Ốm hai ngày xong, gò má cô dường như hóp lại một chút, nói năng vẫn không chịu nhường nhịn ai, nhưng ngữ điệu và tốc độ đều mềm đi, chậm lại, như dáng vẻ của cô lúc này. Anh thích Phong lan như thế, cuộn tròn, dựa vào anh, thì thầm rủ rỉ bên tai, giống như một con mèo con lười nhác buổi chiều.
“Chuyện đó thì khó nói lắm.” Anh trả lời bâng quơ.
Phong lan gà gật ở bên cổ Đinh Tiểu Dã: “Tôi hơi buồn ngủ rồi Đinh Tiểu Dã, hát cho tôi nghe một bài của dân tộc Kazakhstan đi.”
“Tôi không biết hát.”Đinh Tiểu Dã hơi bất ngờ, không kupj đối phó trước lời yêu cầu bất thình lình của cô.
“Tôi không tin, ai cũng bảo người Kazakhstan hat hay nhảy giỏi. Cậu có dòng máu của họ, còn từng sinh sống ở đó, tại sao lại không biết hả? Tôi không biết mình có đáng giá tám mươi con tuấn mã không, nhưng cậu đã đánh cắp trái tim tôi, thì phải trả lời cho tôi một bài hát, đổi chác như vậy dù ở sa mạc hay thảo nguyên, đều đâu có thiệt nhỉ?”
“Nói qua nói lại rốt cuộc lý lẽ đều thuộc về chị hả?” Đinh Tiểu Dã ngưng lại một chút rồi hỏi: “Có phải tôi chỉ cần hát một bài thì chị sẽ không quấy rồi tôi nữa không?”
Phong lan vốn cũng không tự tin là sẽ bắt được Đinh Tiểu Dã hát cho cô nghe, giống như khi cô lấy lọ sơn móng cho cô vậy. Đó chẳng qua chỉ là những đòi hỏi nhõng nhẽo bản năng của một người con gái trước người con trai mà trái tim mình khao khát, thế mà Đinh Tiểu Dã hôm nay dường như dễ thuyết phục hơn mọi khi rất nhiều. Cô rất vui, áp sát vào cổ anh, phấn chấn hào hứng hẳn lên: “Cậu hát đi!”
“Chị đè nghiến khiến tôi không thở được, bảo tôi hát thế nào?” Đinh Tiểu Dã vụng về nhấc tay cô đang đặt trên ngực mình ra, mặt hơi đỏ lên. “Hát thì hát, chị không được nhiều lời đâu đấy.”
Rồi anh hát thật, dù chỉ có vài câu, và Phong Lan không hiểu bất kỳ một từ nào.
Đinh Tiểu Dã đã dừng một hồi lâu, Phong Lan vẫn không nói năng gì, cũng chẳng hề cử động. Anh đẩy vào đầu cô một cáu, mắng mỏ:”Chị bắt tôi hát, người ta hát xong lại trông như bị thiên lôi đánh thế này.”
Phong lan bật cười, vui sướng ôm lấy Đinh Tiểu Dã: “Đinh Tiểu Dã, cậu thật là dũng cảm! Cậu hát dở như vậy, chẳng khác gì sói tru, các cô gái thích cậu đều sợ quá chạy mất dép cả đúng không!”
“Con gái trên thảo nguyên đều to gan, họ thích như vậy.” Đinh Tiểu Dã giải thích.
Phong Lan hỏi:”Có phải cậu vừa hát bài Đóa hồng dễ thương không?”
Đinh Tiểu Dã lắc đầu: d∞đ∞l∞q∞đ“Mọi người chỉ biết mỗi bài hát đấy của Kazakhstan! Không phải bài đó!”
“Thế là bài gì? Ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết lời của bài hát có ý nghĩa gì chứ, nói đi mà!”
“Tên bài hát tôi quên rồi. Lời dịch sang tiếng Hán đại khác có nghĩa là: Có cô gái đẹp đứng trong rừng cây, hoa nở ngát hương xung quanh nàng, tôi luôn ở bên cạnh cô gái ấy, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn em. Một lời nói đã ở đầu môi hàng ngàn vạn, đến khi nào mới cho tôi được cưới nàng, tất cả câu nói trên đời này đã thổ lộ, chỉ riêng câu này chưa dám hỏi em…Tôi cũng không biết là hát có chính xác hay không, nhưng đại loại là như vậy.”
Phong Lan nghe xong thì thẫn thờ, một hồi lâu sau mới thốt nên lời: “Dịch ra nghe hay hơn hát bao nhiêu. Mẹ cậu dạy cậu hát à?”
“Không phải. Là chú hàng xóm tên làBa Tư Khẩn hay hát, tôi nghe nhiều lần thành thuộc.”
“Cậu cũng có hàng xóm à?”
“Có phải là Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe đâu mà không có hàng xóm!” Đinh Tiểu Dã nói: “Chú Ba Tư Khẩn là người tốt, tôi đi chăn ngựa cho chú ấy ba năm, sau đó chú dạy tôi săn bắn, cắt long cừu, trông bối mẫu…đều là những kỹ năng nhất định phải có để tồn tại ở Sát Nhĩ Đức Ni, còn giúp tôi dựng nhà ở đó.”
“Chú Ba gì gì đó tại sao không gả con gái cho cậu?” Phong Lan cười mỉm.
Đinh Tiểu dã hiểu ra vấn đề, con gái ấy mà, họ vĩnh viễn chỉ quan tâm một điều duy nhất đó.
Anh xoay người nằm nghiêng, mặt nhìn thẳng vào Phong lan, nghiêm túc nói: “Chị đừng nói thế. Chú Ba Tư Khẩn có con gái thật mà, tên là A Mục Sắt,kém tôi hai tuổi…Dừng ngay! Tôi biết chị định hỏi gì, cô ấy rất đẹp. Kiểu đẹp của họ khác với chị, không có sửa sang trang điểm gì cả, mắt ro, mũi cao, bím tóc dài…”
Phong Lan nghe thấy vậy thì không chịu nổi, bật lại: “Xin lỗi đi, mặt tôi cũng chưa từng động dao kéo nhé, mẹ tôi sinh tôi ra tôi đã như vậy rồi, “kiểu đẹp của họ khác với tôi” nghĩa là sao hả? “
“Chị tức gì cơ? Tôi đâu có nói chị xấu.” Đinh Tiểu dã thấy buồn cười: “Ý tôi là,các cô gái dân tộc Kazakhstan sinh ra ở vùng biên cương không giống như con gái thành phố các chị, họ không đi giày cao gót, cũng không bao giờ vẽ nhăng vẽ cuội lên móng tay móng chân. Lúc trẻ cơ thể họ rất đẹp, vừa khỏe mạnh vừa chắc nịch, biết chăn cừu, vắt sữa ngựa, làm công việc nặng không kém gì nam giới lại biết chăm sóc chồng chu đáo tận tụy, rồi còn có thể địu con cưỡi trên lưng ngựa.”
Đinh Tiểu Dã cố ý nhìn vào mắt Phong Lan dò xét, không nói ra lời mà ai cũng hiểu.
Phong lan quả nhiên không nuốt nổi được giọng điệu đó, cười khẩy, nói: “Thế thì rõ là đáng đồng tiền bát gạo hơn so với kiểu như tôi nhiều, cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn về phụ nữ của cậu. Nghe giọng điệu của cậu thì cô gái này thế nào cũng có tình ý với cậu. Một đôi trời sinh, sao cậu không nhận lời người ta?”
“Ai bảo tôi không nhận lời? A Mục Sắt đẻ cho tôi hai đứa con mà, một trai một gái, đứa lớn năm tuổi rồi, vẫn ở Sát Nhĩ Đức Ni…”
“Cái gì?” Phong lan hoảng hồn thất sắc, gương mặt thoáng chốc trắng bệch, rồi nhanh chóng nhận ra mình lại dính đòn của anh, cô đạp anh một cái: “Được đấy, Đinh Tiểu Dã, cậu đem tôi ra làm trò khỉ, thấy tôi giống con ngốc thì vui lắm phải không?”
“Ừ đấy” Đinh Tiểu Dã ấn chân cô xuống:”A Mục Sắt đúng là có hai đứa con, nhưng không phải con đẻ với tôi.”
“Tiếc quá nhỉ.”
“Quá đi chứ” Đinh Tiểu Dã hưởng ứng, lại ấn chân Phong lan đang định nhấc lên xuống, nói:”Năm năm trước vợ chồng chú Ba Tư Khẩn đã định gả A Mục Sắt cho tôi, nhưng tôi không dám nhận lời chú ấy. Chú và thím chỉ có một người con gái rượu, mong muốn cô ấy sớm lấy chồng sinh con, gia đình êm ấm. Tôi sợ tôi không mang lại cho cô ấy cuộc sống bình yên được, nên không dám phụ lòng người tôi mang ơn. Cuối cùng cô ấy đi lấy người khác, bây giờ sống rất hạnh phúc.”
Phong lan không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn. Cô nghĩ thầm trong bụng, tuy cô không phải là con đọc nhất trong nhà nhưng cũng là con cưng trong gia đình, nhận anh vào nhà hàng làm việc, ít nhiều thì cũng là có ơn đối với anh, tại sao Đinh Tiểu Dã không vị tha với cô như thế? Tuy nhiên, nếu như anh thể hiện lòng vị tha cảm kích bằng cách đẩy cô ra, giống như anh đã từ chối A Mục Sắt thì sự ích kỉ của anh mới là lòng từ bi lớn nhất đối với cô.