vừa đủ, thiếu mất một người, lại đúng lúc khách hàng lũ lượt kéo đến, khiến cô là chủ quán mà cũng đành phải tròng tạp dề vào người để đi làm phục vụ.
Quản lý cửa hàng kêu oan, giải thích rằng Đinh Tiểu Dã từ hồi đi làm đến giờ chưa nghỉ một ngày, cũng chưa xin phép nghỉ lần nào, lần này anh chủ động xin được nghỉ, khó lòng không để ý. Phong Lan cũng không nói thêm nữa, sau đó cô nghĩ, con người ấy vắng mặt cũng có cái tốt, không phải nhìn anh ta lượn lờ trước mặt, trong lòng cô cũng thoải mái hơn, làm việc lại đỡ bị phân tâm.
Bận rộn liên tục cho đến tận mười một giờ tối, mãi mới tiễn được nhóm khách cuối cùng ra về. Kiểm hàng kết sổ xong xuôi, lưng Phong Lan sắp gãy đến nơi, không đứng thẳng lên nổi. Đinh Tiểu Dã vẫn chưa thấy về. Lẽ nào vào ngày này, đến anh cũng là “giai nhân” có hẹn? Còn Phong Lan đành làm kẻ cô đơn coi lao động là vinh quang, điều này khiến cô không khỏi cảm thấy bức xúc.
Phong Lan bất giác nghĩ đến Tăng Phi, nếu như anh đang ở trong nước, có lẽ sẽ mời cô đi ăn, cô có thời gian để nhận lời hẹn hò hay không chưa biết nhưng ít ra còn có người nhớ đến. Phong Lan có chút hoảng hốt nhận ra, không biết từ lúc nào, những dịp như ngày lễ Thất tịch này, điện thoại của cô tuyệt nhiên không kêu nữa. Dường như mới từ hôm qua, cô vẫn còn đau đầu vì không biết phải xử lý chỗ hoa được tặng như thế nào, vậy mà trong thoáng chốc đã “cửa ngoài xe ngựa vắng không” rồi. Thời gian sao lại phũ phàng hơn cả lòng dạ con người như thế?!
Lúc đi rửa tay, cô cẩn thận ngắm mình trong gương thật kĩ. Sau khi dặm lại lớp trang điểm, khuôn mặt này cũng không đến nỗi nào nhưng trong đôi mắt kia không còn nét ngây thơ, vô tội nữa. Khi nhìn Tăng Phi, cô luôn có cảm giác anh bây giờ mệt mỏi và lạnh nhạt. Còn Đinh Tiểu Dã nhìn cô thấy thế nào, trong mắt anh ta, cô có phải là kẻ điên rồ già úa không?
Không không không, cô vẫn chưa đến ba mươi, trước khi dung nhan lão hóa thực sự, cô không thể để tâm trạng khủng hoảng này làm mất đi sinh khí của mình.
Phong Lan thử đặt mình vào tâm trạng người mới gặp Tăng Phi lần đầu để nhìn nhận, thật đúng như mẹ cô nói, gia đình, sự nghiệp, con người lẫn ngoại hình của anh đều hoàn hảo. Nhưng bây giờ trong tim cô, Tăng Phi chỉ là một người bạn thông thường, cô không có cảm xúc ham muốn trước anh. Nhưng chẳng lẽ tình yêu là thứ hời hợt vậy sao? Có thể cô cần phải loại bỏ những ý nghĩ thô tục tầm thường. Yêu là chung sống với nhau cả đời chứ không phải là ham muốn trong giây lát, cô thuyết phục bản thân nhiều lần như thế. Còn về Đinh Tiểu Dã… Không, cô không hề nghĩ đến Đinh Tiểu Dã, một giây cũng không.
Phong Lan thu dọn đồ đạc, chào các nhân viên đang lục tục ra về. Bắt đầu từ hôm qua bỗng đâu có một chiếc xe ô tô cũ rích đáng ghét đỗ vào vị trí xe của cô. Cô đã phản ánh với quản lý tòa nhà và cũng đã dán giấy nhắn cho chủ xe, thế mà đến hôm nay, chiếc xe đó vẫn chưa thấy rời đi. Chỗ đỗ xe của tòa nhà này hiện rất chật chội, mỗi củ cà rốt là một hố, xe nào có vị trí riêng của xe ấy. Hôm qua ban quản lý không liên hệ được với chủ nhân của chiếc xe đó, tuy nhiên đã sắp xếp được cho cô một chỗ đỗ tạm thời, còn hôm nay thì khá hơn, để cô đỗ thẳng vào chỗ đất trống phía sửa sau.
Nếu sáng mai mà cái xe chết tiệt đó vẫn không chịu đi, cô thề sẽ gọi công ty cứu hộ kéo ra bãi rác, Phong Lan tức tối nghĩ thầm. Cô đóng cửa xe, đang chuẩn bị khởi động, vô tình phát hiện ngay cạnh chân mình có một tờ hóa đơn, nhặt lên nhìn, là hóa đơn tiền xăng đổ tối hôm qua. Cô nhớ rất rõ, sáng nay trước lúc ra khỏi xe, cô còn sắp xếp tờ hóa đơn xăng này cùng một số hóa đơn cũ thành một tập gọn ghẽ, để ngay ngắn trong ngăn để đồ phía bên tay phải ghế lái, bây giờ tại sao mình nó lại rơi ra nằm ở đây?
Phong Lan giật mình, hệ thống báo động trong đầu kêu vang. Cô từ từ quay người ra sau, không phát hiện có điều gì bất thường, bỗng có một bóng đen từ hàng ghế sau vùng dậy, chồm về phía cô. May mà cô đang ở trạng thái đề phòng, một tay để sẵn ở tay nắm cửa xe, trong lúc hoảng loạn kêu thét lên một tiếng, đẩy cánh cửa nhảy ra ngoài. Trong khi hơn nửa người cô đã ngã ra khỏi xe thì cánh tay phải lại bị bóng đen đó cố sống cố chết túm chặt kéo lại, cô vẫy vùng cố thoát,quay lại nhìn thì thấy một thằng oắt hình như đã gặp đâu đó rồi, tóc tai bù xù, mặt mũi xanh lét tối tăm nguy hiểm, hai cánh tay gầy đen như que củi túm chặt cổ tay cô, cố sức kéo cô trở lại xe.
Phong Lan kêu cứu ầm ĩ, cố gắng vẫy vùng thoát ra. Trong lúc giằng co, thằng oắt nhỏ thó đó cũng bị cô kéo lao về phía trước, bay qua lưng ghế của hàng ghế trước, hai bàn tay khiến cô ghê tởm đó vẫn sống chết bám chặt lấy cổ tay cô. Phong Lan đã nhớ ra hắn, lần trước chính hắn đã giật túi của cô, đến nay chưa đầy một tháng, tên cướp này lại thấy bở đào mãi, muốn ra tay lần nữa với xe và cả người cô cơ.
Xem ra đối phương xem cô là con mồi béo bở rồi. Lần trước trong túi của Phong Lan ngoài tiền mặt, điện thoại di động ra, còn có chiếc đồng hồ đeo tay vừa tháo ra ngay trước đó, đều là thứ đắc tiền, chẳng trách đối phương đánh hơi được được mồi ngon lởn vởn bám lấy cô. Phong Lan tức điên người, cô mà dễ bị bắt nạt vậy sao? Một tháng mà đòi cướp của cô những hai lần à? Xã hội này có bao nhiêu người làm ăn gian dối phi pháp, sao không đi cướp của bọn họ chứ? Cô thức khuya dậy sớm mỗi ngày, đóng đủ thuế theo pháp luật quy định, dốc cả tuổi xuân và thời gian để kiếm chút tiền, kết quả là ngày Thất tịch lãng mạn, người đàn ông duy nhất nhớ đến cô lại là một tên trộm.
Vụ lần trước bị cướp rồi ngã, phải vất vả phiền phức đi làm lại giấy tờ và nhận những câu mỉa mai châm chọc của Đinh Tiểu Dã vẫn hiển hiện ngay trước mắt. Phong Lan tức giận đến đỉnh điểm, việc gì cũng dám làm, tự thấy không thể vùng thoát ra ngay được, bèn tháo giày cao gót, che đầu che mặt rồi đập lên đầu tên trộm. Cũng không biết chắc gót nhọn của giày trúng vào chỗ nào của tên cướp, hắn ban đầu còn cố né, rồi bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay Phong Lan lập tức được nới lỏng, cả người cô ngã về phía sau theo quán tính, đập xuống nền xi măng, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy cửa xe bị đóng từ bên trong, đèn xe bật sáng, tên cướp đã khởi động xe.
Vị trí Phong Lan ngã ngay phía trái ở trước xe, cô vô vọng giơ tay chặn ánh sáng chói lóa của xe chiếu vào mắt, tiếng thét tắt nghẹn trong cổ họng, không kịp suy nghĩ điều gì, chỉ biết mình bị húc thật mạnh sang một bên, lại ngã xuống một lần nữa. Cô lồm cồm bò dậy, trợn tròn mắt nhìn xe mình chạy loạng choạng ngoằn nghoèo về phía trước.
Phản ứng đầu tiên sau khi Phong Lan hoàn hồn là gọi điện thoại cho bảo vệ chặn xe lại, sau đó lại tức tối nhận ra túi xách của mình để ở trên ghế lái phụ. Cô cáu kỉnh đấm tay xuống đất, chửi to: “Đồ khốn kiếp…”
Chưa chửi hết câu, cô bỗng phát hiện bên cạnh mình có người, cú đấm vừa rồi của cô thực ra đã rơi trúng đùi của người đó.
“Đinh Tiểu Dã?”
Đinh Tiểu Dã ngã dưới đất trông cũng thê thảm chẳng khác gì Phong Lan, nghe thấy tiếng gọi, anh mới chống tay miễn cưỡng ngồi dậy. “Chị chửi ai là đồ khốn kiếp?”
Phong Lan cảm giác não mình vừa mới quay về, tạm thời vẫn chưa xử lý được những biến đổi mới nhất của tình huống. Đinh Tiểu Dã vẫn chưa hết sợ, nói: “Mẹ kiếp, vừa xong nếu chậm một bước, chắc tôi thành vật tế thần cho chị quá.”
“Cậu từ đâu hiện ra vậy?” Phong Lan vẫn chưa hoàn hồn, lắp ba lắp bắp hỏi.
“Thế này mà chị còn mặt mũi để hỏi hả? Tôi đến chậm một bước là chị chết chắc rồi.” Đinh Tiểu Dã nói xong, phát hiện Phong Lan vẫn ngây dại, lúc này mới tin là cô thực sự đã mất lý trí, đến bây giờ vẫn chưa nhận thức được tình huống vừa xong nguy hiểm như thế nào.
“Chị không sợ hắn đâm chết chị à? Chị làm cách nào mà sống đến tận bây giờ vậy? Nếu xương cốt chưa bị gãy rời thì chị đứng lên ngay cho tôi!”
Phong Lan giờ mới thấy sợ, thằng khốn đó dám lái xe cán qua người cô lắm chứ? Câu trả lời rõ như ban ngày, chẳng qua sự việc vừa xong xảy ra nhanh như ánh chớp, cô bất ngờ đến không kịp cả giật mình.
Đinh Tiểu Dã nén tâm trạng lo lắng của mình xuống, giục Phong Lan: “Đứng dậy đi!” Anh nhìn Phong Lan mặt trắng bệch chỉ biết ngồi ngây ra, bèn lắc lắc chân mình.
Phong Lan cũng cảm thấy người mình rung rung theo. Đinh Tiểu Dã được cái thật thà, anh nói mình suýt nữa thành vật tế thần cho cô, quả đúng như vậy! Xem ra lần này Đinh Tiểu Dã ngã cũng không nhẹ, Phong Lan không cảm thấy đau lắm vì hơn nửa người của cô nằm đè lên người anh rồi.
Phong Lan lăn sang một bên, kiểm tra vết thương trên người mình.
Đinh Tiểu Dã nhăn nhó đứng dậy, thử giậm giậm hai chân, một tay đỡ lấy ngực, lưng gập xuống.
“Tim bị vỡ à?” Phong Lan ngồi dưới đất ngước lên hỏi anh.
Đinh Tiểu Dã chẳng vui vẻ gì lừ mắt nhìn cô, lờ câu hỏi ngốc nghếch của cô đi, giơ tay đẩy cô một cái. “May không bị tông xe chết thì suýt nữa lại bị khuỷu tay của chị đè lên gãy xương ngực.”
Phong Lan bị thương ở đầu gối và lòng bàn tay, mà mà chỉ bị ngoài da. Cô chìa bàn tay rớm máu, hỏi: “Thật sao? Để tôi xem nào.”
“Không cần!” Đinh Tiểu Dã đẩy cánh tay định sờ lên ngực anh ra một cách dứt khoát. “Đừng có dây máu lên quần áo của tôi, tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi. Tôi định kéo chị lên, kết quả là bị ngã nhào. Chị nặng hơn tôi nghĩ quá nhiều.”
“Cậu đừng có ngậm máu phun người, tôi chỉ có năm mươi lăm cân thôi, nặng lắm không?” Phong Lan giận dữ. “Cậu có thể hạ thấp nhân phẩm của tôi nhưng không được phỉ báng cân nặng của tôi!”
“Tôi phỉ báng gì chị cơ chứ? Đi…” Đinh Tiểu Dã đẩy Phong Lan đang đứng bất động một cái. “Tôi bảo đi mà! Chị có đi được không đấy?”
Phong Lan bị anh đẩy loạng choạng, không kìm được cơn thịnh nộ, quát lên: “Đi đâu? Tôi phải đợi công an đến bắt thằng khốn đó!”
“Báo công an thì cũng phải tìm chỗ khác!” Đinh Tiểu Dã cũng chẳng ngán gì quát lại. “Chị ăn đòn đủ chưa, còn muốn chết hẳn hả? Chị biết nó có đồng bọn hay không? Chị biết liệu nó có còn quay lại không?”
“Cậu cứ thử đẩy tôi lần nữa xem!” Phong Lan vừa nói xong, ngay lập tức bị anh đẩy về phía trước một cú nữa. Cô nổi đóa. “Cậu có biết nói năng cho tử tế không đấy?”
“Tôi nói tử tế chị có chịu nghe đâu! Gan chị to thật, không thích chạy mà muốn đánh tên cướp một trân trước cơ. Phong Lan, tôi bảo chị này, cũng may là chị gặp phải tên cướp nghiện hút lần trước, tay chân lỏe khoẻo, nếu không bây giờ chị đã bị kéo ra vùng ngoại ô hoang vắng nào đó, trước hiếp sau giết rồi cuối cùng là xẻ thành tám mảnh rồi!”
Phong Lan không phải là không biết Đinh Tiểu Dã nói có lý, cô nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra đó mà co rúm người lại, da gà nổi khắp người, chuyện hôm nay quá đáng sợ. Còn lời lẽ của Đinh Tiểu Dã thì quá khó nghe.
Đinh Tiểu Dã vẫn tiếp tục lên lớp cô: “Chị ghê gớm thật, nữ anh hùng mặc váy ạ, bị cướp một ngàn lần cũng không thèm ghi nhớ. Trước khi lên xe, chị không bao giờ quan sát xem có gì nguy hiểm hay không à? Não chị chắc chỉ to bằng một nửa gan thôi nhỉ, đừng có vì việc đến giờ vẫn chưa lấy được chồng mà đi lang thang một mình nửa đêm ngoài đường chứ!”
“Đinh Tiểu Dã, đồ thối mồm!” Phong Lan tập tễnh chạy lên véo môi anh, hậm hực. “Tôi không cần cậu dạy dỗ tôi, cậu có biết nói tiếng người không đấy? Cậu nghĩ là tôi thích bị xui xẻo, vui v