i Phong Lan là chị được? Xưng hô thế thì hỏng hết cả thứ bậc à? Cháu phải gọi bằng cô mới phải.”
“Con đâu có già như vậy?” Phong Lan nghe vậy thì chẳng thích thú gì.
“Con kém Tăng Phi chưa đầy năm tuổi, con cháu cậu ấy gọi con là cô thì có gì sai?” Mẹ cô tha cho Lưu Khang Khang, nghiêm mặt nói với Phong Lan. “Chuyện của con với Chu Đào Nhiên đã không thành rồi thì cũng đừng cản bố mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Mẹ đã sắp xếp rồi, con hãy nghe lời…”
Phong Lan ôm lấy đầu, khổ sở đáp: “Mẹ yêu quý ơi, mẹ bắt con đi xem mắt, con không dám có ý kiến lấy nửa câu. Nhưng mà, liệu có thể đừng để mỗi lần đều cùng là một người không, lần nào cũng vậy! Con xin mẹ đấy, con xem mãi mặt Tăng Phi đến mức muốn ọe ra rồi.”
“Tăng Phi có điểm gì không tốt sao?”
“Trước đây mẹ đâu có nói thế.”
Khi còn sống, bố Tăng Phi là chỗ quen biết với bố của Phong Lan, nhưng Phong Lan và Tăng Phi không hẳn là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng thời niên thiếu lại không hay chơi cùng nhau. Tăng Phi lớn hơn Phong Lan vài tuổi, cùng lứa với Ngô Giang. Kể ra thì rung động đầu tiên của thời thiếu nữ khi Phong Lan học cấp hai chính là Tăng Phi. Tăng Phi lúc đó chính là hình mẫu mà cô thích, nhưng thứ tình cảm ban sơ chưa kịp chớm nở đã bị người mẹ nghiêm khắc cấm cấm đoán con gái không được yêu sớm của Phong Lan ngăn chặn từ trong nôi.
Thời đi học, Phong Lan là một cô học trò ngoan ngoãn, rất nghe lời người lớn, chỉ biết tập trung học hành, thêm nữa Tăng Phi lại không bộc lộ tình cảm đặc biệt gì đối với cô, cô còn thường xuyên bị giáo dục rằng “con gái là phải thục nữ, đoan trang” nên đương nhiên là cô tự chấm dứt sự rung động đó. Sau khi đỗ vào trường đại học hàng đầu, Phong Lan vừa bước qua tuổi mộng mơ non nớt, cũng được coi là một đối tượng thu hút nhiều nam sinh theo đuổi nhất trong trường. Mẹ cô đâm lo cô ít tuổi thiếu kinh nghiệm, lỡ yêu bạn trai người tỉnh khác lại phải đi lấy chồng xa, so đi tính lại thấy Tăng Phi đã biết rõ gốc gác gia đình thì phù hợp hơn cả, tiếc rằng Phong Lan và Tăng Phi lúc đó một bên tài sắc vẹn toàn, một bên phong độ nổi bật, nhưng đều không có tình ý gì với bên kia. Khi Phong Lan tốt nghiệp đại học, Tăng Phi đã làm cảnh sát hình sự được bốn năm, mẹ Phong Lan “còn sống ngày nào, còn bao bọc con gái ngày ấy” lại thấy vui mừng vì con gái không chọn Tăng Phi, bởi nghề cảnh sát vừa vất vả vừa nguy hiểm, còn thường xuyên phải tiếp xúc với xã hội đen, hoàn toàn không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong công cuộc tuyển rể của bà. Rồi sau đó Phong Lan và Chu Đào Nhiên yêu nhau, Tăng Phi thì đột nhiên nghỉ việc, đổi nghề làm kinh doanh, dùng đầu óc nhạy bén và quan hệ quen biết sẵn có, điều hành công ty công nghệ, chuyên về lắp đặt hệ thống thiết bị an ninh, kinh doanh rất thành công, bà Phong thấy vậy lại lôi ra được toàn điểm sáng trên người Tăng Phi.
Lúc Phong Lan và Chu Đào Nhiên còn yêu nhau, mẹ cô luôn so sánh Chu Đào Nhiên với Tăng Phi, từ gia thế đến tương lai, dĩ nhiên Chu Đào Nhiên đều không bằng người ta về mọi mặt, chẳng qua không ngăn cản được Phong Lan yêu anh ta, dù sao làm cha mẹ cũng không nên can thiệp áp đặt quá. Cho đến khi biết được tình cảm giữa hai người rơi vào chiến tranh lạnh, mẹ Phong Lan bèn tha thiết kiến nghị với con gái, nên có phương án dự phòng là Tăng Phi.
Khi trưởng thành, Phong Lan và Tăng Phi giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Phong Lan biết rất rõ Tăng Phi độc thân cho đến bây giờ, không phải là vì anh giữ một khoảng trống chờ đợi cô như mẹ cô vẫn tưởng tượng. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên qua lại “xem mặt” nhau, chẳng qua cũng vì nể công sức của bố mẹ hai bên. Hai người đều là đối tượng được săn sóc, để ý kĩ lượng nhất trong gia đình. Người lớn gia đình đôi bên đều là những bậc cha mẹ kiểu Trung Quốc truyền thống, lúc con cái đi học thì canh phòng cẩn mật, xem chuyện yêu đương sớm như một tại họa. Sau đó khi con cái bước vào xã hội, chừng nào vẫn chưa chịu đi tìm người yêu xứng đôi vừa lứa, chừng đó họ ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng đến bạc cả đầu. Như thể vẫn còn lo ruộng lúa vụ mùa hôm qua bị chim choc rỉa, chỉ qua một đêm, nếu không thu hoạch kịp, thoắt bỗng mục nát giữa cánh đồng.
“Con với Tăng Phi mà chấp nhận lấy nhau thì con cái giờ đây đã chạy đầy nhà rồi, khỏi cần mẹ nhắc.” Phong Lan kiên quyết thuyết phục để thức tỉnh mẹ mình.
“Cậu ấy chưa vợ, con chưa chồng, làm sao mà không được? Chuyện con cái giờ vẫn còn kịp. Mẹ biết trước đây hai đứa chỉ gỡ lấy lệ để che mắt người già chúng ta mà thôi. Nhưng lần này khác, mẹ cũng nói hết rồi, cậu ấy sẽ nghiêm túc xem xét, cũng đồng ý thử hẹn hò với con xem sao.”
Phong Lan chán nản bực bội nói: “Mẹ nói với ai? Với mẹ Tăng Phi hay với chị gái anh ấy? Họ có quyền quyết định thay Tăng Phi à?”
Mẹ Phong Lan đã thực hiện kế hoạch và chuẩn bị mọi phương án rất kĩ càng. “Là chính miệng Tăng Phi nói với mẹ.”
Phong Lan bỗng thấy nghi ngờ đôi tai của mình. Việc ứng phó với các bà mẹ này rõ ràng là Tăng Phi thiếu kiên nhẫn hơn cô, nhưng liệu anh ấy có thể tự nói ra câu “đồng ý nghiêm túc xem xét” trước mặt mẹ cô hay không? Nghe những lời này thì có vẻ như là được phát ra từ miệng người lớn mới đúng.
Mẹ Phong Lan tuổi đã cao, bắt bẻ có phần lẩm cẩm nhưng cô ít khi cãi lại. Phong Lan cảm thấy có điểm không thích hợp, liền quay đi gọi điện thoại cho Tăng Phi, hỏi xem liệu có phải anh đã nói gì khiến mẹ cô hiểu lầm không. Tăng Phi ở đầu dây bên kia tỉnh bơ trả lời: “Làm người già vui một chút không tốt sao?” Phong Lan lại càng thấy hoang mang, cái mà anh gọi là “vui một chút” chính là tùy tiện nói xằng nói bậy còn gì nữa, hay là anh đã thuận theo ý đồ của bố mẹ hai bên thật? Theo như sự hiểu biết sâu sắc về phụ huynh của hai người, nếu muốn người già thực sự vui mừng thì chỉ có thể là vế sau. Cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng nhưng Tăng Phi đã vội lảng sang chuyện của Chu Đào Nhiên, hỏi cô có phải bị điên không, chứ chỉ uống có chút rượu thì không thể phát sinh hành vi bất thường như thế được, lại còn bắt cô phải thật thà khai ra ai đã giúp cô làm việc đó. Phong Lan không dám tùy tiện nói dối Tăng Phi, vì anh rất giỏi đoán biết ai đang nói dối. Bị truy hỏi nhiều quá nên cô chỉ có thể chủ động ngắt điện thoại trước.
Còn đối với chuyện mẹ cô ra sức ca ngợi Tăng Phi, trước đây cô thường có thái độ rất gian manh, đó là đẩy hết trách nhiệm về phía Tăng Phi. “Anh ấy không có tình cảm gì với con thì con biết làm thế nào?” Chỉ cần nói như thế là bố mẹ cô không những ngán ngẩm mà còn không thể gây phiền cho cô được nữa. Nhưng lần này Tănh Phi lại sốt sắng nhận lời khiến Phong Lan bị đẩy vào thế bị động, muốn từ chối cũng tìm không ra được lý do nào thỏa đáng.
Mẹ Phong Lan ở lại nhà hàng của con gái hơn nửa ngày, thấy tinh thần lẫn tác phong của toàn bộ nhân viên trong tiệm đều có tiến bộ, mới hài lòng bảo con gái đưa mình về nhà. Phong Lan ăn cơm tối với bố mẹ rồi ngủ lại vì mẹ yêu cầu tha thiết quá, sau đó cô tiếp tục được nghe bài thuyết giảng về kiến thức hôn nhân và gia đình.
Vài ngày sau đó, bà Phong đích thân vào trận, dẫn con gái đi làm lại tóc, mua sắm các loại quần áo vật dụng mới từ trong ra ngoài. Nói theo lời mẹ thì đây không phải là quần áo giày dép bình thường, mà là “chiến bào”. Cho dù mấy ngày tới chính thức dự bữa cơm tối với Tăng Phi là một “mối cũ” đã từng gặp mặt không biết bao nhiêu lần thì cũng phải có diện mạo mới mẻ hoàn toàn, để Tăng Phi phải ngỡ ngàng ngưỡng mộ trước Phong Lan. Hôn nhân mới là sự nghiệp lớn lao nhất trong đời người con gái, để “ra quân thuận lợi” thì bất kỳ nỗ lực nào cũng đáng được trân trọng.