Lần này đến Thu Thủy Cung, nhưng mà tâm tình không còn như xưa.
Vẫn còn ghi nhớ lần trước, Lưu Sương bị Thu Thủy Tuyệt bắt cóc tới Thu Thủy Cung, lúc ấy trong lòng đối với Thu Thủy Tuyệt là vô cùng sợ hãi và hận. Mà lần này, Lưu Sương biết được thân phận thật của Thu Thủy Tuyệt, đối với hắn không còn e ngại nữa, cũng không phẫn hận,... thực sự Thu Thủy Tuyệt là một người đáng thương. Đơn giản đây là phò mã của nàng, không nguyên cớ bị cuốn vào cuộc phân tranh chính trị trong nhiều năm.
Lưu Sương rốt cục biết chỗ cụ thể của Thu Thủy Tuyệt, trên lưng chừng núi.
Tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi non nguy nga, cỏ cây xanh um, đỉnh núi nhàn nhạt những cụm mây như phấn trăng, mờ ảo. Núi cao như vậy, người thường khó mà leo lên được.
Thu Thủy Tuyệt không phải là người thường, cõng Lưu Sương, thi triển khinh công, chỉ chốc lát đã đến sườn núi. Một con đường nhỏ hiện lên trước mắt, trước mắt xuất hiện một khối đá lớn.
Lưu Sương vẫn còn nhớ kỹ lần trước, nàng bị bịt mặt, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt của âm thanh, nghĩ đến chỗ này. Suy đoán cũng không tệ, Thu Thủy Tuyệt lần mò khối đá một chút,đè xuống, tiếng kẽo kẹt lại lần nữa vang lên, núi đá tự chuyển động, giống như một cánh cửa bật ra.
Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, nguyển tường rằng là sơn cốc, nhưng không phải vậy, trước mắt là một chỗ dài hơn mười trượng, đến vực sâu, hắc sâu kín, vực sâu trong mây mù mờ ảo, lãnh khí dày đặc.
Vực sâu, có một tấm ván gỗ trong mây mù lập lòe, như nổi trên một dòng sông, lắc la lắc lu, đừng nói là bước qua, chỉ nhìn qua cũng đã e ngại.
Thu Thủy Tuyệt tìm được, cũng chẳng dễ dàng gì.
Thu Thủy Tuyệt lại một lần nữa cõng Lưu Sương, hướng cầu treo đi tới. Hắn cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc bình tĩnh, giống như đi trên mặt đất bằng phằng. Phía sau binh sĩ của Thu Thủy cung Cũng đuổi kịp, Thanh nhi dưới sự trợ giúp của họ cũng qua cầu treo.
Rốt cục đến sơn cốc, trong sơn cốc, khí hậu so với bên ngoài ấm áp hơn, lúc này bên ngoài đã là đầu mùa đông, đêm trước còn có tuyết rơi. Mà trong sơn cốc, cây cối xanh biếc, hoa đua nhau khoe sắc. Hệt như quang cảnh trời thu tuyệt diệu.
Lại lần nữa đứng trong rừng hoa, Lưu Sương hiểu được, tại sao lần trước đến chỗ này lại đột ngột hoảng hốt. Nguyên lại, chỗ hoa này, giống hoa trong hoàng cung, nàng từng trốn trong đó, chính mắt trông thấy phụ hoàng mẫu hậu chết thảm.
Thanh nhi đứng giữa rừng hoa, thần sắc cũng thống khổ, mười năm trước, ở trong rừng hải hoa.... Cơn ác mộng như tái hiện lên.
Xuyên qua những bông hoa, Thu Thủy Tuyệt đem binh đi mất, có hai thị nữ ra đón, Lưu Sương nhận ra hai người này, chính là thị thiếp thân cận của cô cô.
Hai người thị nữ thi lễ với Thu Thủy Tuyệt, một người nhẹ giọng đạo: “Trưởng công chúa đang đợi cung chủ bên hồ, trưởng công chúa đang tức giận, thỉnh cung chủ cẩn thận.”
Thu Thủy Tuyệt tựa hồ đã dự liệu chuyện này, thần sắc bình tĩnh như thủy, hắn hạ lệnh một trong hai thị nữ an bài Thanh nhi, một người khác dẫn Lưu Sương xuyên qua rừng cây, xuyên qua cả một bầu trời đầy hoa, đi tới một mảnh đất bên hồ.
Quang cảnh sau giờ ngọ, sáng rực rỡ, nước hồ xanh như phỉ thúy, in bóng mây trắng trôi lững lờ trên trời xanh. Trên mặt hồ, mơ hồ như hơi nước uốn lượn, giống như tiên cảnh.
Bên hồ liễu rủ xanh mướt, tựa hồ như những lọn tóc lắc lư trong gió.
Có tiếng cầm vang tới, trải qua hồ nước mờ ảo, cầm kia linh hoạt kỳ ảo.
Tiếng đàn như thiên âm, người gảy đàn như mang một trái tim nặng nề tâm sự, sát khí trong cầm âm rất nặng, vừa trầm trọng vừa lan tỏa, sắc nhọn mạnh mẽ như gió lốc. Ngay lúc Lưu Sương cảm nhận được huyết sắc trong cầm âm tràn ra, cầm âm đột nhiên biến chuyển, uyển chuyển triền miên, nức nở đau thương, như cô nhạn gào thét trong hiu quạnh.
Lưu Sương nghe thấy, đã muốn rơi lệ.
Xuyên qua một bụi cúc vàng mượt, Lưu Sương mơ hồ nhìn thấy, bên kia bờ hoa thấp thoáng một hình ảnh hiện ra.
Đó là một nữ tử, ngồi quay lưng lại phía các nàng, vóc người yểu điệu. Nàng mặc xiêm y màu xanh, dưới ánh mặt tròi, màu xanh như được điểm tô những xuyết vàng.
Đây là cô cô sao?
Trong trí nhớ, cô cô tựa hồ chưa từng mặc mộc mạc như thế, như là trang phục cũ. Ngẫm lại năm đó, cô cô là trưởng công chúa hào hoa phong nhã, xiêm áo lụa là. Lúc này, không thể nào giống khi đó được.
Tuy nhiên... trừ cô cô ra, trong thiên hạ, còn ai có thể đàn được tiếng đàn cao siêu như vậy.
Lưu Sương còn kinh ngạc phát hiện, tuy Lăng quốc cầm quyền, nhưng cô cô vẫn búi tóc theo kiểu Vũ quốc. Lưu Sương nhìn kĩ lại, trang phục kia, cũng là theo lối trang phục của Vũ quốc.
Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thân thiết ùa đến, Lưu Sương muốn tiến lên hô to: cô cô.
Nhưng người kia đột nhiên thở dài một tiếng, tiếng thở dài thê lương, tựa như trên mặt hồ cũng rung động, đáy long Lưu Sương run lên, đứng ngây dại trước bụi hoa.
Người kia dừng cầm, thản nhiên nói: “Thu Thủy, lại đây.”
Âm thanh cực kỳ lạnh lung, người khác nhịn không được như muốn nín thở.
Thu Thủy Tuyệt vỗ vỗ vai Lưu Sương, chậm rãi đi tới, thi lễ: “Cô cô!”
“Ngươi vẫn còn xem ta là trưởng công chúa sao? Ta thấy ngươi sớm không xem ta là trưởng công chúa rồi, ngươi dám mang binh đi trợ giúp Đông Phương Lưu Quang. Như thế nào, thái tử Lăng quốc cho ngươi chức quan lớn sao, có phải còn muốn dẫn huynh đệ Thu Thủy Cung tới nương tựa vào Đông Phương Lưu Quang?” Ngón tay thon dài chỉ vào Thu Thủy Tuyệt, giọng có chút khàn khàn.
“Thu Thủy không dám!” Thu Thủy Tuyệt cúi đầu nói.
“Không dám! Ngươi có cái gì không dám, ngươi dám lén mang binh đi tương trợ cừu nhân, còn có cái gì không dám?”
“Cô cô, ta đi tương trợ không phải vì Đông Phương Lưu Quang, mà là vì thiên hạ. Nguyệt quốc cũng xuất binh tương trợ, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu Mộ Dã thắng, thiên hạ sẽ không thể thấy mặt trời.” Thu Thủy Tuyệt nhàn nhạt nói, không cho rằng lần này hắn xuất binh là sai.
Nguyên lại, Thu Thủy Tuyệt mang binh trợ Lăng quốc, là gạt cô cô. Mà cô cô đã biết, rất phẫn nộ.
Lưu Sương bất tri bất giác đi từ bụi hoa ra, lặng yên nhìn Thu Thủy Tuyệt từ phía sau lưng, lẳng lặng nhìn nữ tử kia.
Rất đẹp, vẫn là dung nhan mười năm trước đây của cô cô, mày không kẻ, môi không bôi son mà tuyệt lệ như tiên. Mà ngay cả búi tóc có giản đơn cũng vô cùng tao nhã cao quý.
Chỉ là, hình như có điểm không giống xưa.
Trong trí nhớ, trên mặt cô cô luôn hiện lên nụ cười rạng rỡ, giống như hoa nở, sáng rỡ mà tỏa ngát hương thơm. Nếu như chọc giận cô cô, cô cô cũng chỉ nhàn nhạt cười, không hề giống bây giờ, giận dữ, giọng nói phẫn nộ, có sự quá quắt.
Cái gì biến cô cô thành ra như thế, là cừu hận sao? Là cừu hận khiến cô cô thay đổi?
Nếu như, ban đầu bản thân không mất đi trí nhớ, lúc này, liệu cô cô có sẽ như thế nào? Lưu Sương không còn dám đi xuống nữa.
Nàng chỉ cảm giác trong tâm đột nhiên thê lương.
Cô cô nàng!
Ngọc Dung vốn đang trong cơn thịnh nộ, tính định trừng phạt Thu Thủy Tuyệt một phen, đột nhiên nhìn thấy Lưu Sương phía sau lưng Thu Thủy Tuyệt.
Nàng vẫn tưởng đó là thị nữ của Thu Thủy Tuyệt, cho nên không để tâm, hôm nay đột nhiên nhìn thấy Lưu Sương. Khuôn mặt của nàng ấy giống nàng, nhưng là trẻ tuổi hơn.
Mắt nhìn chăm chú.... Thê lương!
“Ngươi là ai?” Ngọc Dung hỏi.
“Cô cô, nàng là tiểu công chúa Ngọc Nhiễm Sương.” Thu Thủy Tuyệt thấp giọng nói.
“Ngọc Nhiễm Sương?” Ngọc Dung không tin nhíu mày hỏi, lạnh lùng nói: “Sương nhi sớm đã không còn, nó đã ra đi mười năm, nữ tử này đâu ra, dám mạo danh tiểu công chua. A, ta xem, cô ta không phải là Bạch Lưu Sương lần trước ngươi mang về sao? Khi nào lại biến thành tiểu công chúa?” Ngọc Dung tức giận hô.
Ngày đó, khi Lưu Sương rơi xuống vực, từ miệng Đoạn Khinh Ngân, Thu Thủy Tuyệt đã biết được thân phận Lưu Sương, cùng những chuyện xảy ra trong những năm gần đây. Nhưng là, khi đó, Lưu Sương ngã xuống, hắn không dám đem thân phận tiểu công chúa của Lưu Sương cho Ngọc Dung biết. Dù sao Lưu Sương đã chết, nói cho cô cô, sợ càng làm cô cô đau đớn.
Hắn không ngờ tới, hôm nay tương kiến, Ngọc Dung lại chất vấn thân phận Lưu Sương.
“Cô cô, nàng thật sự là tiểu công chúa, mười năm trước nàng không có chết! Cô cô cũng chưa tận mắt thấy nàng chết mà, có phải hay không?” Thu Thủy Tuyệt có chút lo lắng nói.
Lưu Sương chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ giọng nói: “Cô cô, người còn nhớ rõ năm đó, người dạy ta đệ nhất thủ khúc không? Đó là người dạy ta.”
Lưu Sương dứt lời, chậm rãi ngồi vào trước cầm, lướt nhẹ bàn tay, bắt đầu đánh đàn.
Thủ khúc này tên gọi là Thanh Sương, là cô cô dạy nàng. Năm đó nàng còn nhỏ tuổi, thủ khúc này tuy đơn giản nhưng lại rất vừa tai.
Trong suốt khúc cầm tả một người thiếu nữ tâm tình vui vẻ.
Nhưng, Lưu Sương lại vừa đàn vừa chảy nước mắt, tựa hồ như cảnh năm đó đang hiện ra trước mắt, trong uyển chòi nghỉ mát, nàng ngồi 1 bên si ngốc nhìn cô cô đánh đàn, khi đó, nàng cảm thấy bàn tay cô cô thật kỳ diệu, trắng nõn, thon dài, mà lại đánh đàn cực hay.
“Ngươi thật là Tiểu Sương nhi? Ngươi không có chết?” Ngọc Dung giật mình nhìn Lưu Sương đàn thành thục khúc Thanh Sương. Đó là khúc nhạc nàng dạy cho Nhiễm Sương, nàng không hề quên. Khúc nhạc kia, là bí mật giữa nàng và Lưu Sương, người khác tuyệt đối không biết.
“Cô cô, là cháu! Tha thứ cho Sương nhi lúc này mới đến gặp cô cô, mấy năm nay cháu mất đi trí nhớ, cho đến vài ngày trước mới nhớ ra thân thế của mình!” Lưu Sương có chút áy náy nói.
2 người lệ nhòa mắt, gắt gao ôm lấy nhau, nhưng trong long là hoan hỉ.
Mười năm không thấy nhau, lần này tương khiến, hai người đương nhiên có nhiều điều để nói, Ngọc Dung sớm đã quên cơn thịnh nộ với Thu Thủy Tuyệt.
Hai người cùng nhau hàn huyên tại tiểu viện của Ngọc Dung.
Trong gian phòng cổ xưa nhỏ nhắn, bên trong bàn ghế giường đầy đủ, nhưng không phải là qúa hoàn mĩ, cực kỳ đơn giản. Chăn gối cũng thanh bạch, cũ kỹ.
Lòng Lưu Sương bi thương, nàng biết Thủy Thu Cung không phải không có tiền. Nhưng là, cô cô sống thật thanh bạch. Nghĩ đến, cô cô đem hết tiền bạc đi chiêu binh mãi mã.
“Sương nhi, dùng cơm trước, sau đó cô cô mang cháu đi một nơi.” Lưu Sương quay đầu, cô cô của nàng thay một bộ đồ giản dị, tóc búi nhẹ nhàng, đang cười với nàng.
Lưu Sương nhìn thức ăn trên bàn, không quá thịnh soạn, đều là rau quả có sẵn, cùng một chút đồ mặn, nhưng rất mỹ vị.
“Sương nhi, những... thứ này đều là cô cô đặc biệt làm, là những thứ cháu thích ăn nhất, đây là cá trong hồ ở đây, rất ngon, cháu nếm thử đi.” Ngọc Dung dứt lời, liền gắp thức ăn cho Lưu Sương.
Lưu Sương ngồi xuống, cầm lấy đũa, nhìn trong phòng bày biện đơn sơ, thống khổ nói: “Cô cô, mấy năm nay, người đã chịu khổ.”
Ngọc Dung nhàn nhạt cười nói: “Sương nhi, lời này phải là ta nói với cháu, mấy năm nay cháu lưu lạc bên ngoài, hôm nay mới được về nhà. Chịu bao ủy khuất, Sương nhi, mấy năm nay, cháu có học võ công không?” Ngọc Dung vẫn còn nhớ kỹ, mấy năm trước, Lưu Sương quấn quýt lấy nàng muốn học võ công.
“Cô cô, cháu không có học võ công, tuy nhiên, cháu đã học y thuật.” Lưu Sương mỉm cười nói.
“Học y thuật cũng tốt, tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy cháu võ cô