ng, dù sao, chúng ta muốn phục quốc, phải học đầu tiên là võ công giết người, chứ không phải là học y thuật cứu người. Ngọc Dung vừa ăn vừa lên tiếng.
Lưu Sương nghe vậy, khựng lại. Cô cô nhớ mãi không quên mối thù phục quốc, chẳng lẽ thật sự muốn nàng giết sư huynh sao?
“Cô cô, cháu đã 17 tuổi, chỉ sợ đã quá tuổi học võ công. Chi bằng không học nữa.” Lưu Sương nhẹ giọng nói, nàng thật sự không thích giết chóc.
“Không được! 17 tuổi, tuy nói là chậm, nhưng, cô cô có thể dạy cháu, năm năm, sẽ có thể dạy cháu thành tuyệt thế cao thủ.” Ngọc Dung tự tin nói.
Lưu Sương không cách nào phản đối, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Uống một chút canh cá, chợt cảm thấy bên trong có chút không khỏ, cuống quýt nôn ọe. Không chỉ nôn ra đồ vừa ăn, mà còn ói ra nhiều nước chua.
Nàng làm sao vậy?
Nôn mửa?
Nhớ kỹ nàng trước đây vẫn thích ăn canh cá, chưa từng có phản ứng như hôm nay, chẳng lẽ? Nhớ lại đêm đó trong quân doanh cùng Bách Lý Hàn, tâm Lưu Sương đột nhiên thất thần một phen.
Bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt cổ, mặt hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên sự phức tạp.
Lẽ nào lại thế, nàng có thai, còn chưa tới một tháng.
Trong lòng xuất hiện nhiều tâm tư phức tạp khó tả, nàng cùng với Bách Lý Hàn không có khả năng nào lại thế, ông trời lại tặng nàng một đứa bé. Thật sự không biết nên vui hay buồn đây.
Đối với hài tử đã mất, nàng một mực canh cánh trong lòng, đứa bé này đến, không nghi ngờ gì là bổ khuyết mất mát trong nội tâm nàng. Nàng nhất định sẽ bảo vệ thật tốt hài tử này.
Lưu Sương vuốt mạch đập, mày lại nhăn lên, biểu hiện kì quái, mạch tượng của nàng cho biết, hàn độc trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất.
Điều này làm Lưu Sương kinh ngạc cực độ.
Như thế nào có thể, hàn độc đã tồn tại trong cơ thể nàng nhiều năm, như thế nào đột nhiên biến mất? Nhưng là, thật sự không còn, không phải do nàng không tin.
Đây là chuyện gì? Hàn độc tại sao biến mất, nàng vì sao không hay biết gì?
“Sương nhi, làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Ngọc Dung đi tới bên Lưu Sương nhẹ hỏi.
Lưu Sương che miệng, nhàn nhạt cười nói: “Cháu không sao, cô cô không cần lo lắng.”
Mắt Ngọc Dung hiện lên một tia phức tạp, do dự hỏi: “Sương nhi, cô cô nhớ cháu thích nhất là ăn canh cá, như thế nào lại nôn mửa? Có phải là có tin mừng hay không? Sương nhi, chẳng lẽ cháu đã thành thân với người khác, đứa bé kia có phải của Thu Thủy?”
Lưu Sương nghe Ngọc Dung hỏi, bị dọa cho hoảng sợ, cuống quýt khoát tay nói: “Cô cô, cháu với Thu Thủy trong sạch, cái gì cũng không có, cô cô đừng nói thế.”
“Cái gì có, cái gì không có! Các cháu từ bé đã có hôn ước rồi, hắn là phò mã của cháu! Như vậy đi, chọn ngày tốt, cô cô sẽ làm chuyện tốt cho hai ngươi, thế nào?” Ngọc Dung mỉm cười nói.
“Không nên!” Lưu Sương kinh hoảng hô lên, hô lên rồi mới thấy bản thân mình phản ứng có chút thái quá. Lập tức hạ tâm giải thích nói: “Cô cô, Sương nhi không thể gả cho Thu Thủy, nói thật, Sương nhi đã lập gia đình với người khác, không thể thành thân với Thu Thủy.”
“Cháu thật sự đã gả cho ngươi khác?” Ngọc Dung nhăn mặt, đột nhiên nắm chặt cổ tay Lưu Sương, nàng bắt mạch. Luyện võ công, nhiều ít cũng biết chút xem mạch.
“Con ai?” Ngọc Dung cười khách khách hỏi. nụ cười nàng cực mỹ, Lưu Sương nhìn, nhưng trong lòng lại thấy lạnh lên.
“Này.” Lưu Sương nghĩ hầm, nàng cùng Bách Lý Hàn đã kết thúc, không cần lôi hắn vào, “Co cô, chúng ta hãy quên đi, không cần nhắc đến hắn.”
“Hảo, nếu đã thế, cũng không cần đứa bé này, sẽ đem đứa bé này xóa sạch,cháu chỉ có thể có con với Thu Thủy!” Ngọc Dung chém đinh chặt sắt nói.
Lòng Lưu Sương kinh hãi, cô cô muốn nàng xóa sạch đứa bé này? Cô cô như thế nào có thể làm vậy!
“Cô cô, đứa nhỏ này cũng là cốt nhục Sương nhi a, Sương nhi tuyệt đối không thể làm như vậy!” Lưu Sương kích động nói.
Muốn nàng bỏ đứa bé này, trừ phi nàng chết! Nàng đã mất đi một đứa bé, không thể lại mất đi đứa nhỏ này nữa.
Ngọc Dung chậm rãi đi lên trước, nắm tay Lưu Sương chậm rãi nói: “Sương nhi, cô cô hiểu rõ tâm tình của cháu, có khả năng là hài tử của cháu sau này sẽ là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, như thế làm sao có thể là con người khác được. Thu Thủy mấy năm nay vì sự phục quốc, nỗ lực rất nhiều, nhưng hắn là phò mã, không thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Mà cháu, là công chúa duy nhất của Vũ quốc, chỉ có hài tử của cháu mới có tư cách đăng cơ. Cho nên, hài tử của cháu phải là của Thu Thủy.” Ngọc Dung chậm rãi, nhưng cũng là cự tuyệt nói.
“Cô cô?” Lưu Sương kinh ngạc nhìn cô cô, nàng không nghĩ tới trở lại Thu Thủy Cung, lại gặp phải tình huống này.
“Tốt lắm, Sương nhi, cháu cũng quá mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Việc này mai chúng ta sẽ nói tiếp.” Dứt lời, phái thị nữ dẫn Lưu Sương đi tới phòng nghỉ ngơi.