Diêm Tử Thông hai mắt hờ hững nhìn mẫu thân một cái, hiểu rõ trong mắt mẫu thân hắn chỉ một con cờ ở trong tay bị sắp đặt…
Mấy ngày kế tiếp, Bạch Thư Dư vẫn trốn Diêm Tử Thông, nàng sợ hãi nghe hắn an ủi giữ lại, may là Lạc Tố Trinh hình như cũng biết rõ điểm ấy sớm phái hắn đến HongKong công tác, để cho bọn họ hai người không có cơ hội chạm mặt.
Hôm nay là ngày cuối cùng Bạch Thư Dư ở [ Diêm Hải tập đoàn], trong mắt các nữ đồng nghiệp, sự rời đi của nàng một tin tốt, khắp nơi ăn mừng.
Sau khi thu dọn hết đồ dùng cá nhân giản đơn, Bạch Thư Dư không chút lưu luyến rời khỏi [ Diêm Hải tập đoàn].
Sau khi trở lại nơi ở, nàng bắt đầu đóng gói hành lý, đã đã rời khỏi [ Diêm Hải tập đoàn], nàng không có lý do gì tiếp tục ở chỗ này.
Mấy ngày trước đây nàng từ chối sau một hồi chủ động tìm Tưởng Hạo Ân, báo cho hắn biết chuyện nàng rời khỏi ơ Diêm Hải tập đoàn], việc này khiến cho Tưởng Hạo Ân tưởng lầm nàng là tiếp nhận đề nghị của hắn mới quyết định như vậy, nhưng Bạch Thư Dư không giải thích nguyên nhân thật sự, bởi vì nàng cũng đồng dạng khát vọng hắn, cho nên nàng quyết định vứt bỏ xiềng xích để cho mới quan hệ giữa bọn họ phát triển thêm nữa.
May mắn trước đây hành lý tùy thân rất đơn giản, sau mấy giờ Bạch Thư Dư đã đem toàn bộ hành lý tùy thân thu dọn thỏa đáng.
Nhìn thời gian, Tưởng Hạo Ân cũng không sai biệt lắm đến đón nàng rồi, trong lòng Bạch Thư Dư mang theo vạn phần chờ mong và rất nhiều bất an chờ đợi hắn đến.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Nghĩ đến Tưởng Hạo Ân ngay phía sau cửa đợi nàng, trống ngực Bạch Thư Dư bởi vì chờ mong và khẩn trương phút chốc đập nhanh hơn, hai gò má ửng hồng.
Bạch Thư Dư miệng thở hổn hển thật nhiều, sau khi thuận thuận hô hấp dồn dập của mình, mở cửa ra…
“Diêm đại ca? Làm sao là ngươi?” Mở cửa ra, phía sau cửa đập vào mắt cũng không phải là Tưởng Hạo Ân nàng đang đợi, mà là vẻ mặt lo lắng của Diêm Tử Thông, trong khoảng thời gian ngắn Bạch Thư Dư mắt choáng váng.
“Anh mới vừa xuống phi cơ thì chạy tới đây, Bạch Thư Dư em đây là đang làm cái gì? Em phải rời khỏi sao?” Vừa vào cửa trông thấy đặt ở bên cạnh ghế xô-pha là vali hành lý, Diêm Tử Thông thần sắc căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt vội vàng hỏi.
“Ta đã rời khỏi [ Diêm Hải tập đoàn] rồi, nếu như tiếp tục ở chỗ này nữa, ta sợ sẽ đưa tới lời ra tiếng vào, huống hồ ta cũng không muốn lại bị phu nhân hiểu lầm nữa….”
“Em cũng không nhất định làm như vậy, anh lập tức trở về cầu tình mẫu thân anh, muốn bà cho em trở về, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, Bạch Thư Dư, em đừng đi, xin em không được rời khỏi anh!” Diêm Tử Thông kích động cầm hai vai Bạch Thư Dư, giọng nói khổ sở.
Bạch Thư Dư nhẹ nhàng cầm hai tay Diêm Tử Thông đẩy ra, chậm rãi lắc đầu.
“Diêm đại ca, ta nghĩ ta rời khỏi [ Diêm Hải tập đoàn] đối với ngươi đối với ta đều tốt. Thực sự không muốn làm khó cho ngươi, ta thực sự rất cảm kích ngươi trước kia chiếu cố, ngươi là một đại ca tốt….”
“Anh không muốn sự cảm kích của em, anh cũng không muốn làm đại ca cái gì, Bạch Thư Dư, em vì sao phải liên tục trốn tránh tình cảm anh đối với em, kỳ thực anh vẫn rất….” Diêm Tử Thông tình cảm chứa chan chưa nói ra miệng đã bị Bạch Thư Dư cắt đứt.
“Không nên hơn nữa, Diêm đại ca, tóm lại ta quyết định rồi sẽ không lại thay đổi.” Bạch Thư Dư hiểu lời nói của mình nhất định tổn thương tâm của Diêm Tử Thông nhưng nàng không muốn để hắn đối với mình có điều chờ mong, bởi vì tình cảm mà hắn muốn nàng vĩnh viễn không cách nào đáp lại.
“Bạch Thư Dư, em vì sao không cho anh nói hết? Em thật tàn nhẫn, coi thường tình cảm của anh như vậy! Em biết rõ anh vẫn rất yêu em….”
Diêm Tử Thông cũng không kiềm chế tình yêu sâu nặng trong lòng được nữa, hắn như là thay đổi, mi tâm không còn ôn nhu như trước kia nữa chỉ còn lại có oán giận tràn đầy.
“Diêm đại ca, ngươi bình tĩnh một chút đi, không nên như vậy….” Chẳng bao giờ thấy Diêm Tử Thông cực đoan như vậy, sự xúc động phẫn nộ của hắn làm Bạch Thư Dư có chút sợ hãi.
Sự cự tuyệt của Bạch Thư Dư khiến Diêm Tử Thông đau lòng, hắn quyết định phải mạnh tay một lần…
“Bạch Thư Dư, vì sao không để cho anh một cơ hội? Em có biết anh rất quan tâm em hay không? Từ sau khi lần đầu nhìn thấy em, anh không thể tự kềm chế yêu thượng em!” Diêm Tử Thông tâm tình sục sôi không khống chế được tiến lên ôm lấy Bạch Thư Dư, nàng đột nhiên bị hành động của hắn dọa, liều mình muốn tránh khỏi nhưng sức không bằng sức lực mạnh mẽ của hắn.
“Diêm đại ca, ngươi đừng như vậy.. Buông… Thả ta ra!” Bạch Thư Dư kinh hách kêu to nhưng hành động tránh né của nàng làm cho Diêm Tử Thông càng kiềm chế mạnh mẽ.
“Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thông minh buông nàng ra.” Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nam lạnh lùng, Diêm Tử Thông vô ý thức buông lỏng tay ra.
“Tưởng Hạo Ân?” Lúc này nhìn thấy Tưởng Hạo Ân khiến Diêm Tử Thông rất giật mình.
Vừa được tự do, Bạch Thư Dư vội vàng chạy khỏi bên cạnh Diêm Tử Thông, nàng giống như con chim sợ cành cong trốn ở phía sau Tưởng Hạo Ân, thân thể nhỏ bé và yếu ớt còn hoảng sợ run rẩy.
Tưởng Hạo Ân không nghĩ tới hắn vừa lên lầu lại trông thấy cảnh tượng như vậy, khi hắn trông thấy Diêm Tử Thông thô bạo đối đãi với Bạch Thư Dư, một cổ phẫn nộ từ đáy lòng hắn tự nhiên nảy sinh, hắn dùng tất cả lý trí đè nén kích động muốn tiến lên đánh cho Diêm Tử Thông một quyền.
Trông thấy Bạch Thư Dư chạy hướng về phía Tưởng Hạo Ân, Diêm Tử Thông dường như hiểu rõ cái gì, cười khổ.
“Hoá ra bên ngoài tung tin vịt đều là thực sự, giữa các ngươi xác thực không minh bạch… Mà ta lại giống như đứa ngốc luôn luôn tin tưởng các ngươi là trong sạch… Bạch Thư Dư, ngươi che giấu thật là tốt, đem ta giống như một đứa ngốc đùa giỡn!” Diêm Tử Thông giống quả bóng cao su trút ra tức giận, bất đắc dĩ vô cùng ai binh tất thắng* tự giễu nói.
0 ai binh tất thắng: quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng.