” Ta cầm số tiền đó thay bà nội trả tiền thuốc men, nếu không cùng đường tuyệt đối không làm ra chuyện hoang đường như vậy… Thế nhưng khi ta chột dạ cầm tiền kia về nhà bà nội đã đi….” Đang nói những lời này, Bạch Thư Dư khóe miệng lộ ra cười khổ thảm đạm, khóe mắt hiện lên nước mắt, khi Tưởng Hạo Ân nhìn thấy giọt nước mắt thủy tinh kia, tâm hắn hung hăng gặp chấn động.
Tưởng Hạo Ân không cách nào xác nhận những lời này có thể tin, nhưng dáng dấp Bạch Thư Dư cố nén kiên cường lại là đòn nghiêm trọng vào trong tâm khảm hắn, khiến hắn cảm giác bản thân giống như một ác nhân tội không thể tha.
” Ta rất xin lỗi.” Tưởng Hạo Ân còn không có nhận ra rằng cảm giác của mình đối với những gì mình nói, bốn chữ này đã thốt ra, mà khi Bạch Thư Dư nghe thấy những lời này, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hắn… Hướng nàng xin lỗi? Vì hắn nói những lời đó đả thương người?
“Ngươi….” Bạch Thư Dư còn muốn nói cái gì đó, là lúc xe đã dừng lại ở cổng khu nhà, Tưởng Hạo Ân hắc đồng u ảm nhìn chằm chằm nàng, giây tiếp theo hắn hôn lên cánh môi mềm mại của nàng…
Đột nhiên khẽ hôn làm Bạch Thư Dư khiếp sợ đã quên nhắm hai mắt lại, nàng mở con ngươi chỉ toàn nước nhìn Tưởng Hạo Ân gần trong gang tấc, trong khoảng thời gian ngắn nàng mê mẩn.
Hắn đến tột cùng là nam nhân thế nào? Tâm lạnh như băng rồi lại ôn nhu bá đạo, hắn đối nàng làm tất cả làm Bạch Thư Dư không thể tưởng tượng nổi, căn bản không biết bản thân cần tâm tính gì đối mặt nam nhân sương mù dày đặc này.
Lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào trong miệng hút hương mật thơm, một lần một lần từ bên môi mềm yếu truyền đến làm Bạch Thư Dư nhắm hai mắt lại, cơn sung sướng khiến nàng kìm lòng không đậu mà tập làm sao đáp lại nhiệt tình của hắn.
Bạch Thư Dư đưa đôi tay để trước ngực rắn chắc của Tưởng Hạo Ân, nhiệt độ cơ thể cực nóng cách bàn tay mềm mại của nàng truyền tới trong lòng của nàng, khiến nàng run nhè nhẹ, giữa chiếc xe nhỏ hẹp nhiệt độ cơ thể hai người từ từ tăng lên, trong không khí tĩnh mịch chỉ tồn tại tiếng hơi thở bọn họ hai bên trao đổi.
Tưởng Hạo Ân chưa bao giờ giống bây giờ khát vọng một nữ nhân như vậy, hắn từng chỉ xem nữ nhân công cụ tiêu khiển, hôm nay hắn lại không khống chế được khao khát ôm Bạch Thư Dư, một người con gái thần bí ngoài ý muốn xông vào cuộc sống của hắn. Ngay từ đầu hắn hứng thú ôm chặt suy nghĩ trả thù mà tàn nhẫn đối đãi với nàng, nhưng sau khi cùng nàng vài lần chạm mặt bản thân lại không có khả năng tự kềm chế khát vọng giữ lấy hồn nhiên của nàng. Hoá ra khi vào trận hắn vẫn tưởng do hắn làm chủ khống chế trò chơi, hắn đã rơi vào thế bất lợi rồi…
Hắn không thể để sai lầm như vậy lại kéo dài thêm…
Nhận thức nguyên nhân khiến cho Tưởng Hạo Ân lại lần nữa trở nên tàn nhẫn, hắn không thể để dục vọng với nữ nhân này khống chế hắn, hắn sợ bản thân lại do đó trở nên mềm yếu.
Đột nhiên, hắn dùng sức ủng trụ Bạch Thư Dư, ban đầu hôn thô bạo lại ôn nhu trở nên tàn ác, giống như là điên cuồng đòi lấy cái gì đó thuộc về hắn.
” Ân….” Tưởng Hạo Ân hôn thập phần không ôn nhu làm cho Bạch Thư Dư kháng nghị tựa như than nhẹ thốt ra.
Bạch Thư Dư không hiểu nam nhân này làm sao trở nên nhanh như vậy, ngay từ đầu hôn nhu tình làm sao chỉ chớp mắt trở nên thô lỗ, là cái gì thay đổi hắn?
Nhưng sự kháng nghị của Bạch Thư Dư cũng không có ngăn lại sự thô bạo của Tưởng Hạo Ân, nàng hơi hơi di chuyển lại chỉ đổi lấy hắn càng thêm bá đạo, hắn di chuyển đại chưởng tới cái ót cố định nàng khiến nàng không cách nào thoát khỏi, tiếp theo tay hắn đi tới lưng nhỏ bé của nàng, cách móc áo ngực đơn giản của nàng cởi ra, lại đem đại chưởng thâm nhập vào bên trong onij y của nàng tìm kiếm đẫy đà kia làm hắn điên cuồng.
Khi tay hắn chạm đến đỉnh phong nhũ hồng nộn, hai ngón tay nắm tiểu mật quả bên trên chuyển động qua lại, cũng là lúc Bạch Thư Dư cả người run lên, ý thức bắt đầu rời rạc.
Tayhắn trên gò nhũ trắng noãn mềm mại vuốt ve, chà xát làm cho hai gò má Bạch Thư Dư phiếm hồng, nhắm mắt lại thở hổn hển, đầu ù ù căn bản không cách nào suy nghĩ.
Tưởng Hạo Ân chẳng bao giờ trong không gian nhỏ hẹp như vậy muốn qua bất luận nữ nhân nào, nhưng bây giờ hắn đã bị phản ứng hồn nhiên của nàng làm cho dục hỏa bùng lên, hắn nhất định phải có được nàng! Mặc kệ địa điểm là chỗ nào!
Hắn một tay lấy quần áo của nàng hướng trên cao vén lên, đến lúc hai nhũ cầu ngọt ngào để lộ trong không khí lạnh lẽo, khi hắn khom người muốn một phen hôn trụ nhũ tiêm cao chót vót của nàng, giai nhân lại một tay đẩy ra!
” Không được!” Đột nhiên lạnh giá xông tới làm Bạch Thư Dư thanh tỉnh rất nhiều, nàng dùng đến sức mạnh để đẩy Tưởng Hạo Ân đang hướng nàng đè xuống, lúc này nàng mới phát hiện bản thân cuối cùng làm chuyện cảm thấy thẹn.
Nàng làm sao có thể một lần lại, mộ lần nữa trầm mê trong trò chơi nhục dục của hắn bố trí chứ? Đây là không đúng! Bọn họ tuyệt đối không thể còn phát triển thêm như vậy…
” Nữ nhân, ngươi đùa giỡn ta sao?” Bị hung hăng đẩy ra, Tưởng Hạo Ân vẻ mặt xanh đen, đôi mắt ưng thật to không hờn giận híp lại nhìn chằm chằm Bạch Thư Dư.
Bạch Thư Dư khẩn trương muốn mặc lại nội y, nhưng hai tay run rẩy nghiêm trọng căn bản móc không được.
” Xin lỗi, ta….” Nàng biết bản thân phá hủy hứng thú bừng lên của hắn, nhưng nàng thực sự không thể lại buông trôi bản thân sa vào giữa thế giới ái dục, kia khiến nàng rơi xuống bất kham, huống hồ bọn họ không phải nói, ân ân oán oán của hai người xoá bỏ toàn bộ sao…
Nhìn dáng dấp Bạch Thư Dư kinh hoàng hoảng loạn như vậy, lại lần nữa khẽ động dây cung trong lòng Tưởng Hạo Ân, kia khiến cho hắn cảm thấy bản thân một Vương bát đản chiếm tiện nghi!
Hắn vươn tay vòng phía sau nàng muốn giúp nàng đem nịt ngực móc vào, không nghĩ tới động tác vô tâm lại đổi lấy nàng phản kháng lớn hơn nữa.
” Không được!” Nàng hai tay vòng ngực ôm lấy mình, trong hai mắt nước mắt đầy sợ hãi.
Trời ạ! Bọn họ cuối cùng tại đường cái làm ra chuyện không biết nhục nhã như thế!
” Chết tiệt!” Hắn thối nói.
Nguyên lai, không tín nhiệm của nàng sẽ làm hắn xúc động phẫn nộ như vậy.
” Chúng ta… Không nên như vậy, không phải nói xoá bỏ toàn bộ, hai bên không thiếu nợ nhau sao?” Bạch Thư Dư ngập nước mắt to ủy khuất, sau khi liếc hắn một cái lại cúi đầu nói.
” Đó là ngươi một bên tình nguyện nói, ta không nhớ rõ ta đã từng hứa hẹn ngươi cái gì.” Tưởng Hạo Ân lãnh đạm nói phảng phất mọi thứ đã phát sinh đều cùng hắn không quan hệ.
” Ngươi….” Bạch Thư Dư có loại cảm giác bị lừa.
” Còn không xuống xe? Là muốn trở lại một lần sao? Ta nói cho ngươi… Lần này ta không có khả năng mặc cho ngươi hô dừng.” Tưởng Hạo Ân đột nhiên ghé gần Bạch Thư Dư, đầu ngón tay thon dài câu dẫn sợi tóc ở lỗ tai nàng, dùng ánh mắt vô cùng ám muội nhìn nàng nói.
Bị hù dọa Bạch Thư Dư không nói hai lời lập tức xoay người xuống xe, giống như sợ hãi bên cạnh nam nhân này là con mãnh thú.
Thấy nàng dáng dấp chạy trối chết, Tưởng Hạo Ân không tự giác khẽ cười ra tiếng, quyết tâm luôn luôn cứng rắn đã ở giữa vô thanh vô tức lặng lẽ mềm hoá….
Nằm ở trên giường, Bạch Thư Dư lật qua lật lại chính là không hề buồn ngủ.
Nàng không hiểu Tưởng Hạo Ân làm sao luôn luôn thích trêu chọc nàng, ngôn hành cử chỉ khí phách của hắn nhiễu loạn nội tâm bản thân, nàng căn bản đoán không ra tâm tư của hắn, ánh mắt hắn thâm trầm làn người khác nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, bất quá hắn không giống bên ngoài truyền là lãnh khốc vô tình, ngược lại Bạch Thư Dư cảm thấy Tưởng Hạo Ân là người tốt! Nếu không có bọn họ không phải trong tình hình xấu hổ tình cờ gặp gỡ, nàng nghĩ bản thân nhất định sẽ không thể tự kềm chế yêu thượng hắn!
Nhớ tới nụ hôn không chút nào nhu tình kia của Tưởng Hạo Ân, Bạch Thư Dư rốt cuộc không hiểu nóng lên.
Trời ạ! Bạch Thư Dư! Ngươi làm sao có thể giống như háo sắc vì hắn mê mẩn chứ? Nàng trong lòng không ngừng cảnh cáo bản thân, nhưng đáy lòng ngọt ngào chua xót lại vẫn như cũ dập dờn…
Giờ khắc này nàng thừa nhận, bản thân đã dính vào nam nhân vĩnh viễn cũng không nên yêu này….