ói của bà trở nên nghẹn ngào, “Nếu không phải ông ấy ra đi sớm như thế, mẹ sẽ không đem con đổi lấy VÃn Thừa.”
Hứa Kha thấp giọng nói: “Con nghe dì Lê nói rồi.”
“Tiểu Kha, tấm ảnh này là ảnh năm mẹ mười tám tuổi, đó là lần đầu tiên được chụp ảnh. Trước đây, khi còn nhỏ, nhà mẹ ở tít sâu trong núi, muốn đến trường phải đi bộ 10 cây số đường núi. Bà ngoại con mỗi sáng đều thức dậy làm cho mẹ ba nắm cơm. Một nắm là bữa sáng, hai nắm là của bữa trưa. Ăn xong nắm cơm kia thì mẹ phải tới trường, đi xa, lúc tới được trường thì bụng đã đói meo. Mỗi sáng mẹ đều mong nhanh đến trưa để có thể nhanh chóng ăn hai nắm cơm kia. Buổi tối ăn qua loa rau dại, mẹ lên giường đi ngủ rất sớm, bởi vì khi ngủ say sẽ không biết đói nữa. Đến lúc mười bảy tuổi, rốt cuộc khó khăn qua, mẹ ra ngoài làm thuê. Đó là lần đầu tiên mẹ được đi ra ngoài, lần đầu tiên được ngồi ô tô, lần đầu tiên được ăn bánh bao, cũng là lần đầu tiên chụp ảnh.”
Bà vừa nói vừa khóc, nghẹn ngào đến độ không nói được nữa. Hứa Kha nghe những lời này, trong lòng xót xa khác thường.
“Lúc mẹ lấy cha con không có một chút do dự, tuy rằng ông ấy hơn mẹ mười tuổi, tuy rằng dung mạo ông ấy rất bình thường. Bởi vì mẹ biết, lấy ông ấy mẹ sẽ không bao giờ lâm vào cảnh cùng quẫn ấy nữa. Đáng tiếc, ông trời thật là quá khắc nghiệt với mẹ, cho nên mới cướp đoạt của mẹ như thế. Đến lúc mẹ có được tình yêu của cha con thì lại không được ông nội chấp nhận. MẸ một lòng muốn sinh con trai để ông nội con vui lòng nhưng lại sinh ra ba đứa con gái.”
Bà nức nở , nước mắt vẫn không ngừng rơi, dường như muốn phát tiết tất cả những oan ức bà đã phải chịu đựng mấy chục năm nay .
“Lúc cha con vừa mất, mẹ cảm thấy trời đất đều đang sụp đổ. Tiểu Kha, mẹ rất sợ mẹ không muốn con của mẹ phải sống một cuộc sống như thế. Mẹ nghĩ rồi mọt ngày nào đó ông nội con không còn nữa, mẹ sẽ tìm con về, đền bù cho con.” Bà nắm chặt lấy tay Hứa Kha, dường như sợ cô sẽ lại bỏ đi.
“Chục năm đầu, mẹ vẫn không dám tìm con, sợ ông nội nghi ngờ. Đến khi ông nội qua đời, mẹ lại không có tin tức của Hứa Văn Cử nữa. MẸ không ngờ sau khi ông ta chết hai người lại chuyển nhà, bặt vô âm tín.”
Nước mắt Hứa Kha chậm rãi rơi xuống, khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của mẹ con cô. Thiệu Nhất Bình vì muốn để cô được học hành tốt đã thuê nhà trên tỉnh, muốn cô đỗ vào trường thứ nhất trên tỉnh.
“Tiểu Kha, con hận mẹ cũng không sao. Mẹ chỉ mong con cho mẹ một cơ hội đền bù cho cô. Hai mươi mấy năm qua, không có ngày nào mẹ quên con cả. Mẹ yêu Uyển Nhược gấp đôi, nuông chiều nó đến như vậy là bởi vì, mẹ luôn nhớ về con.”
Hứa Kha yên lặng lau nước mắt, khẽ mỉm cười với bà: “Ta Con không hận mẹ, cũng không trách mẹ. Thật đó.”
Chương Nguyệt Quang ôm lấy Hứa Kha, bà còn tưởng rằng con gái nhất định sẽ hận bà, thầm trách bà, không ngờ thái độ của Hứa Kha lại như vậy. Cô vui mừng sung sướng, nước mắt chảy xuống không ngừng, nhanh chóng làm ướt đẫm vai áo Hứa Kha.
Rất lâu sau bà mới bình tĩnh được, quan tâm hỏi thăm cuộc sống đã qua của Hứa Kha. Hứa Kha nói về những gì mình đã trải qua, từ thơ áu tới bây giờ. Chương Nguyệt Quang rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt không di chuyển chỉ nhìn cô, có lẽ bà muốn hình dung về những ngày tháng đã qua của cô.
Không biết từ lúc nào, đề tài đã chuyển tới hiện tại.
Chương Nguyệt Quang thân thiết hỏi: “Con có bạn trai không?”
Hứa Kha dừng một chút nói: “Vâng, từng có nhưng chia tay rồi .”
Chương Nguyệt Quang thở dài: “Ba đứa con gái không có bạn trai, Vãn Thừa cũng không có bạn gái. Không sao, sau này mẹ để ý giúp con.”