Ngày Trình Hạo quay về, Tiểu Lạc xin nghỉ phép đi ra tận ga tàu đón anh. Cô muốn được nhìn thấy anh càng sớm càng tốt.
Lúc Trình Hạo bước ra khỏi tàu, suýt chút nữa cô không nhận ra anh. Trình Hạo đứng trước mặt cô lúc này y phục nhăn nhúm, tóc bết vào nhau, cằm lún phún đầy râu, hoàn toàn không còn vẻ ngoài đẹp trai trước kia nữa.
Tiểu Lạc chẳng để tâm đến những điều ấy, ngay lập tức chạy lại gần, ôm chặt lấy Trình Hạo. Vào những lúc như thế này, chỉ cần một chiếc ôm là có thể thắng được trăm ngàn lời muốn nói, tất cả niềm nhớ nhung, yêu thương đều hòa trong chiếc ôm thắm thiết, nồng ấm đó.
***
Trình Hạo không bao giờ muốn hồi tưởng lại đoạn ký ức về trận động đất đó nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều đã in sâu trong tâm trí khiến anh khó lòng quên được.
Khi đó, tòa nhà nơi Trình Hạo đang làm việc sụp một nửa dưới cơn động đất mạnh nhưng may mắn là anh chỉ bị kẹt lại trong đó, tay chân bị vài vết thương nhẹ. Đúng lúc đó cảnh sát tới cứu viện kịp thời nên anh mới có thể sống sót. Thế nhưng, một vài đồng nghiệp của anh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, không thể nào trở về được nữa.
Khoảng thời gian trở thành tình nguyện viên, Trình Hạo đã nghe rất nhiều câu chuyện khiến người ta phải bật khóc. Có người bị kẹt lại trong đống đổ nát suốt sáu mươi tiếng đồng hồ mà không hề từ bỏ khát vọng được sống. Có người khi được nhân viên cứu hộ đưa ra, hai đùi đã tàn phế nhưng vẫn mỉm cười nói: “Tôi rất mừng vì mình vẫn còn sống.” Có người mẹ vì bảo vệ đứa con của mình đã dùng cơ thể để che chắn cho con. Có người để động viên bạn gái vẫn còn đang kẹt trong đống đổ nát, đã ngồi bên cạnh mô tả cặn kẽ các nghi thức của lễ kết hôn cho cô gái nghe.
Sau khi trải qua trận động đất kinh hoàng lần này, Trình Hạo cảm thấy mình dường như được sinh ra thêm lần nữa. Anh ý thức sâu sắc rằng mỗi người đến được với cuộc đời này đều là người may mắn. Chúng ta đều xứng đáng được yêu, đừng đợi đến khi bị vùi xuống dưới lớp đất vô tình kia mới bắt đầu trao đi yêu thương!
Câu nói “muốn thành danh thì càng sớm càng tốt” của Trương Ái Linh ai ai cũng biết, thế nhưng có mấy ai biết được câu “yêu ai thì hãy yêu càng sớm càng tốt” và thực hiện được nó chứ? Chúng ta thường cho rằng sau này ngày tháng còn dài nên vẫn hay nói: “Đợi khi nào có tiền, tôi sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của bạn.” Nhưng có nhiều lúc, còn chưa đợi được đến lúc có đủ tiền thì chúng ta đã chẳng còn có cơ hội thực hiện nguyện vọng của người ta yêu nữa rồi.
Ví như trận động đất lần này khiến cho mong ước của nhiều người hóa thành hư không. Nếu như lần này không phải Trình Hạo phúc lớn mệnh lớn, may mắn thoát nạn thì anh chẳng bao giờ có thể gặp lại Tiểu Lạc và người thân, chẳng bao giờ có thể yêu thương cô và hiếu thuận với mẹ được nữa.
Sinh mệnh không những có hạn mà còn rất mong manh, còn con đường kiếm tiền thì dài đến mức đi mãi mà chẳng nhìn thấy điểm dừng. Nếu như mọi người không biết thỏa mãn với những gì mình đang có thì chỉ biết phấn đấu hết mình trên con đường danh vọng mà quên mất những người thân yêu ở ngay bên cạnh.
Chúng ta lúc nào cũng muốn chuẩn bị đầy đủ điều kiện rồi mới thực hiện nguyện ước của người thân yêu. Thế nhưng chẳng ai có thể biết được ngày mai rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Chi bằng nhân lúc vẫn còn đang sống, vẫn còn có thể yêu thương thì hãy nỗ lực hết mình để yêu thương những người thân yêu của mình.
Lúc ngồi trên tàu hỏa quay về Bắc Kinh, Trình Hạo đọc được một bài báo viết về việc ở Sơn Đông có một cụ bà vẫn luôn mong muốn có một ngày nào đó có thể tới thăm quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một hôm, con trai của bà biết được mong muốn của mẹ nhưng anh lại rất nghèo, chẳng thể nào mua được vé tàu hỏa cho mẹ đi Bắc Kinh. Thế là cậu con trai này quyết định chở mẹ từ tỉnh Sơn Đông lên Bắc Kinh trên chiếc xe máy của mình, vừa đi vừa nghỉ mất khoảng nửa tháng. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng đã thực hiện được nguyện ước của mẹ mình.
Đọc xong bài báo này, Trình Hạo lại có một nhận thức hoàn toàn mới. Thì ra không nhất định phải đợi đến khi mình có đủ điều kiện thì mới làm những chuyện mình muốn làm, mới thực hiện nguyện vọng tưởng chừng vô cùng khó khăn. Càng không nhất định phải đợi đến khi có thật nhiều tiền rồi mới mua nhà, tiền ít thì có thể mua những căn nhà cũ hoặc bé hơn một chút cũng được.
Dù nhìn từ góc độ thuận tiện trong việc chăm sóc mẹ hay là suy nghĩ cho tương lai cuộc sống sau này của Tiểu Lạc, Trình Hạo quyết tâm nhất định phải nỗ lực hết sức mình để mua nhà ở Bắc Kinh, bởi vì trước mắt đây chính là phương thức thể hiện rõ ràng nhất tình yêu của anh với những người thân yêu. Nếu như mua được nhà ở Bắc Kinh, anh không những có thể khẳng định với bố mẹ vợ tương lai rằng mình có thực lực để họ an tâm giao Tiểu Lạc cho anh mà còn thực hiện được mộng ước mua nhà rất lâu của Tiểu Lạc, đồng thời có thể đón mẹ lên Bắc Kinh. Trình Hạo vì vậy càng quyết tâm: để hiếu kính mẹ già, yêu thương Tiểu Lạc, nhất định phải thực hiện việc mua nhà thật sớm!
Vì thiên tai bất ngờ lần này, Tiểu Lạc và Trình Hạo mỗi người đều có những suy nghĩ hoàn toàn mới về sinh mệnh, cuộc sống và cả chuyện mua nhà kết hôn.
Cả hai người đều hiểu rằng cần phải biết khoan dung, thông cảm cho người còn lại, vì thế tình cảm giữa họ cũng tốt đẹp và sâu đậm hơn trước bội phần.
Tiểu Lạc không còn nhắc đến chuyện mua nhà với Trình Hạo nữa. Mong ước của cô bây giờ chỉ là có thể sống tốt, những người thân yêu quanh mình luôn khỏe mạnh, cô và anh mãi mãi yêu thương nhau.
Trước kia, Tiểu Lạc từng cho rằng căn nhà chính là yếu tố cần thiết cho một cuộc hôn nhân nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm mới là nhân tố chính. Không có tình cảm làm chỗ dựa, căn nhà tự nhiên sẽ đánh mất giá trị tồn tại của mình.
Động đất đã làm chấn động trái tim, khiến chúng ta hiểu ra ý nghĩa thật sự của sự sống.
Tiểu Lạc không còn để tâm quá nhiều đến chuyện nhà cửa, ngược lại Trình Hạo lại âm thầm nỗ lực hết mình, vừa bận rộn công việc tại cơ quan, lại vừa nhận thêm công việc bên ngoài, phấn đấu vì mục tiêu mua nhà.
Một ngày cuối tuần tháng Sáu, hai người tham gia hôn lễ của Doãn Nặc.
Trước khi đăng kí kết hôn vào ngày 14 tháng Hai, Doãn Nặc và Lăng Vũ đã tổ chức lễ thành hôn tại quê chú rể. Tiệc cưới lần này là để mời đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của hai người mà thôi.
Hội trường được trang hoàng ấm áp mà giản dị, hai trái tim được kết bằng hoa hồng lồng vào nhau, nổi bật trên nền phông màu trắng. Ánh đèn trong hội trường chiếu sáng ảnh cưới của hai người, cùng lúc đó vang lên giai điệu của bài hát Chuyện lãng mạn nhất. Khi giai điệu vang lên chính là lúc hôn lễ bắt đầu.
Trình Hạo trịnh trọng ngồi thẳng lưng trước bàn tròn, lặng lẽ nhìn về phía lễ đài. Tiểu Lạc thì vui vẻ chạy đến phía trước sân khấu, cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng son.
Chú rể Lăng Vũ trao nhẫn cưới cho cô dâu Doãn Nặc, sau đó anh nắm chặt bàn tay cô, chăm chú nhìn vào mắt cô cất lời thề nguyền: “Chúng ta sẽ bên nhau trọn cuộc đời này, sẽ chăm sóc, yêu thương, thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, mãi mãi không bao giờ xa cách.” Nghe những lời này, Doãn Nặc cảm động đến trào nước mắt.
Có lẽ xúc động trước cảnh tượng này hoặc cảm thấy quá trình từ lúc quen biết, yêu thương, thấu hiểu cho tới khi gắn bó bên nhau của một đôi trai gái thật chẳng dễ dàng gì nên Tiểu Lạc cũng long lanh nước mắt.
Một tình yêu có thể đơm hoa kết trái và được ở bên cạnh người mình yêu thương suốt cuộc đời chính là niềm hạnh phúc đơn giản mà mỗi người con gái đều vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn có được.
* * *
Sau khi hôn lễ kết thúc, Trình Hạo và Tiểu Lạc cùng nắm tay nhau ra khỏi hội trường.
Ánh sáng gay gắt của Bắc Kinh tháng Sáu đang tỏa chiếu khắp nơi.
Tiểu Lạc đưa chiếc ô màu hồng trong tay mình cho Trình Hạo, anh hiểu ý liền mở ô giúp cô, che đi ánh nắng gay gắt kia.
Chiếc ô này đã theo Tiểu Lạc suốt mấy năm nay. Đây chính là chiếc ô Trình Hạo tặng khi cô vẫn còn đang học đại học. Đến tận bây giờ, cô còn nhớ rõ từng nét chữ của anh trên tấm thiệp lúc tặng chiếc ô này cho cô: “Tặng chiếc ô này cho Tiểu Lạc, người mà anh yêu nhất. Mong rằng anh có thể che nắng cho em vào những ngày nóng gắt, che mưa cho em vào những ngày ướt át.”
Tiểu Lạc khi đọc được câu này đã vui suốt cả ngày. Cô mỉm cười nói với Trình Hạo rằng anh là dân Tự nhiên sao giờ đã trở thành văn nhân lãng mạn. Có người từng nói, khi thần ái tình vỗ vai thì bạn cũng có thể biến thành thi nhân, xem ra điều này chẳng sai chút nào.
Dù đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng chiếc ô này vẫn có thể che nắng che mưa khiến cô bất giác cảm thấy ấm áp.
Hai người đã yêu nhau suốt bảy năm trời mà tình cảm vẫn ngọt ngào, vững chắc như thuở ban đầu. Tiểu Lạc thầm mừng cho bản thân và Trình Hạo, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm làm một chuyện.
* * *
Buổi tối hôm đó, sau khoảng thời gian “tắm uyên ương” mặn nồng, Trình Hạo và Tiểu Lạc cùng nằm trên giường tán gẫu.
“Ông xã, hôm nay bố mẹ em gọi điện thoại lại hỏi bao giờ chúng ta kết hôn đấy.” Tiểu Lạc cố tình hỏi câu này một cách bình thản nhất.
“Điều này…” Trình Hạo cau chặt đôi mày rồi ngưng lại một lúc. Không phải anh đang do dự có cầu hôn Tiểu Lạc hay không mà anh đang thầm nhẩm tính xem bây giờ mình đã tích lũy được bao nhiêu tiền, đã đủ cho lần trả tiền nhà đầu tiên hay chưa. Anh vốn định chờ sau khi chuẩn bị đủ số tiền mua nhà đợt đầu rồi mới chính thức cầu hôn cô.
“Thực ra, chúng ta đã ở bên nhau lâu thế rồi, đối với cả hai mà nói, cuộc sống hiện tại có khác gì so với hôn nhân đâu. Nói không chừng, tình cảm chúng ta còn mặn nồng, sâu đậm hơn các cặp vợ chồng khác ấy chứ. So với việc kết hôn, chẳng phải chúng ta chỉ còn thiếu mỗi tấm giấy Đăng ký kết hôn nữa hay sao?” Trình Hạo nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
“Hay là chúng ta đi làm giấy Đăng ký kết hôn đó đi. Không cần phải đợi đến ngày mùng 8 tháng Tám nữa vì đó là ngày khai mạc chính thức Thế vận hội, em khẳng định sẽ có rất nhiều người đến làm giấy đó, chắc không đến lượt chúng ta. Hay chúng ta cứ chọn ngày lành giờ lành rồi đi làm thủ tục luôn cho xong.”
“Thế nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ví dụ như chưa chụp ảnh cưới, chưa mua nhẫn đính hôn, cũng chưa cử hành nghi lễ kết hôn, chưa mua được nhà.” Trong hôn lễ của Doãn Nặc, Trình Hạo đã chú ý nét mặt mãn nguyện, hạnh phúc của Tiểu Lạc. Anh biết nếu như anh có thể cho cô một hôn lễ giống như thế thì nhất định cô sẽ vô cùng sung sướng.
“Không sao đâu. Ảnh cưới, nhẫn cưới, nghi lễ kết hôn hay nhà cửa đều chỉ là những vật chất tầm thường, điều quan trọng là tình cảm của chúng ta mặn nồng, có quyết tâm sống bên nhau trọn đời là có thể kết hôn được. Hơn nữa, bây giờ không phải đang thịnh hành kiểu kết hôn thế này sao, chúng ta cũng nên theo trào lưu hiện đại một chút.” Giọng nói của Tiểu Lạc chẳng hề có chút tủi hờn nào cả mà ngược lại vô cùng hưng phấn.
Trình Hạo vẫn còn nhớ, trước kia Tiểu Lạc đã cãi nhau một trận kịch liệt vì anh không chịu mua nhẫn cưới cho cô. Cô cũng từng cãi nhau với anh vì chuyện mua nhà, thế nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô thậm