. Em có thể ra vẻ điềm nhiên như không nhưng ánh mắt nhìn anh đã có sự thay đổi. Thà em cứ đến tra hỏi anh, ít nhất anh còn có cơ hội giải thích nhưng không, em lại giấu kín trong lòng. Anh cũng sốt ruột thay em, muốn xem coi em sẽ nhẫn nại tới khi nào, anh cũng muốn biết đến cuối cùng, em có khoan dung, tin tưởng anh không hay dù anh có làm gì em cũng đều không quan tâm?”
Đây có được tính là bị kết tội ngược lại không nhỉ? Lúc này đáy lòng Trần Tử Dữu lại thanh thản. Cô hít sâu một hơi: “Được, em sẽ hỏi. Lưu Toàn có phải do anh sai người đụng chết không?”
“Anh không thể nói là không liên quan đến anh nhưng anh không cố ý giết hắn.”
“Anh và Tô Hòa từng yêu nhau?”
“Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, sau đó đường ai nấy đi.”
“Thịnh Thế gần đây gặp nhiều phiền phức, là do anh đứng sau thao túng?”
“Anh nghĩ đây là chuyện cạnh tranh trên thương trường gây ra chút xung đột thôi.”
“Được rồi, vấn đề cuối cùng. Anh muốn cạnh tranh với anh ấy là vì gia tộc của anh, vì lợi ích của riêng anh hay vẫn vì em?”
“Em hy vọng là vì cái gì?” Trì Nặc lạnh lùng hỏi
Trì Nặc chưa từng thể hiện thái độ này nhưng Trần Tử Dữu lại biết rõ thái độ và khẩu khí này đã kích thích tài ăn nói của cô. Cô trầm tĩnh nói: “Động cơ của anh, em không biết. Nếu vì gia tộc, em không có ý kiến, chỉ thấy kỳ lạ vì anh ấy căn bản không đụng chạm gì đến nhà anh. Nếu vì chính bản thân anh, theo ý kiến riêng của em, có lẽ anh có thể làm tốt hơn một chút, chính trực hơn một chút. Còn nếu là vì em,” cô lại hít một hơi thật sâu, “em và anh ấy ân oán đã thanh toán xong, từ trước khi anh bước vào cuộc sống của em nữa kia, vậy nên, bây giờ anh ấy không còn nợ nần gì em. Nếu anh vì thương xót em mà đối phó với anh ấy thì không cần đâu, hiện giờ em đang sống rất tốt. Thế nhưng, nếu anh không nuốt trôi được cơn giận này, không thể chấp nhận việc anh ấy và em từng có quan hệ nên mới muốn trả thù thì em cũng không thể ngăn cản được nhưng em sẽ cảm thấy tiếc nuối vì rốt cục anh cũng không hề tin tưởng em.”
Lần đầu tiên cô ở trước mặt Trì Nặc nói nhiều như vậy, thái độ rất kiên quyết. Trì Nặc im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Trần Tử Dữu cho rằng đề tài này sẽ cứ thế chấm dứt thì nghe được tiếng Trì Nặc độc thoại một mình: “Thì ra hội chứng Stockholm (1) không phải chỉ là một khái niệm y học”
Trần Tử Dữu như không nghe thấy câu nói. Trên đường đi, Trì Nặc không nói chuyện, cô cũng không nói gì.
Xe của họ lái vào khu phố náo nhiệt, phía trước đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ thì Trì Nặc dừng xe, mắt nhìn chăm chú lên con số điện tử. Trần Tử Dữu cởi dây an toàn, mở cửa xe, không nói một tiếng quay lưng bước đi. Sau lưng hình như Trì Nặc gọi tên cô nhưng cô không quay đầu lại.
Lúc này là giờ cao điểm, cảnh sát giao thông không rảnh chú ý cô, chỉ tức giận chỉ chỉ hướng cô, cô thản nhiên nhìn cảnh sát giao thông mà cười rồi xoay người đi vào đường ngầm.
Trần Tử Dữu không quá thương xót cho mình. Cái gì cô cũng không nghĩ, không thèm nghĩ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô và Trì Nặc trở mặt là vì Giang Ly Thành, không thèm nghĩ hàm nghĩa của câu nói anh đã chọc giận cô, không thèm nghĩ đến những chuyện trước kia, cũng chẳng nghĩ chuyện sau này. Con đường dưới lòng đất này như một mê cung, có nhiều ngã rẽ, cô đi thật lâu dưới đó, mãi đến khi đến được một khu chợ.
Cô cũng không hy vọng Trì Nặc sẽ đến tìm cô, hơn nữa trên đường đang kẹt xe, anh cũng không có cách nào tìm cô được.
Trần Tử Dữu mua vài món đồ vùng núi không cần dùng đến, mua vài bộ quần áo vừa khiêu gợi vừa hở hang mà tuyệt đối cô sẽ không mặc ra khỏi cửa, vì để đựng những món này cô còn mua cả một cái túi rất to, cô vác túi lên vai, liếc nhìn qua gương thấy mình như một con ốc sên chân tay mảnh khảnh, còn cái túi to kia lại là vỏ của cô.
Cuối cùng Trần Tử Dữu về tới khu phố buôn bán trên mặt đất, tìm được một tiệm cắt tóc vừa mới xây lại. Từ lúc cắt tóc, cô thấy tóc cô cũng không dài ra bao nhiêu.
Không ngờ khi cắt được phân nửa lại thấy Tô Hòa xuất quỷ nhập thần, thản nhiên ngồi ở cái ghế dựa bên cạnh cô, nói với thợ cắt tóc: “Cắt giống tiểu thư kia”
Thợ cắt tóc trẻ hai mắt trợn tròn. Vì tóc của Trần Tử Dữu lúc này đã rối tung, không nhìn ra được kiểu gì nữa rồi. Hơn nữa, hai người họ có khuôn mặt, tướng mạo và phong cách hoàn toàn khác nhau. Thợ cắt tóc mãnh liệt bác bỏ yêu cầu nên cuối cùng Tô Hòa đành đổi giọng, chỉ nói họ sửa lại tóc cô một chút.
Đối diện là chiếc gương treo trên tường, hai cô có thể nhìn thấy đối phương qua gương.
Tô Hòa ưu nhã cười: “Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi.”
Trần Tử Dữu sắc mặt cứng đờ, liếc nhanh hai người thợ cắt tóc qua gương, cố gắng nặn một nụ cười: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Cuối cùng, tóc của Tô Hòa được hoàn chỉnh nhanh hơn của cô. Trần Tử Dữu muốn tìm cách thoát khỏi người phụ nữ phiền toái này nhưng lại chỉ có thể giương mắt nhìn Tô Hòa bám sát theo. Lẽ tất nhiên từ biểu hiện mà nói hai cô đang đi cùng nhau.
Trong quán ăn yên ắng, Trần Tử Dữu cố gắng bình tĩnh lại nhưng trong nội tâm lại đang bừng bừng lửa giận.
“Có phải cô nghĩ tôi là âm hồn bất tán?” Tô Hòa cười rất thích chí.
“Rốt cục là chị muốn gì? Xin chị buông tha cho tôi được không? Tôi chưa từng chủ động trêu chọc chị mà.”
Tô Hòa cười rộ lên: “ Ngày xưa có một ông thầy từng đặt cho tôi cái biệt hiệu “Bạch Khai Tâm”, nghe nói danh hiệu của Bạch Khai Tâm là Tổn nhân bất lợi kỷ, nhân vật trong một bộ truyện nào đó. Cô nghĩ có đúng không?”
Trần Tử Dữu bị tiếng cười của cô làm sợ hãi: “Tuyệt đại song kiêu, một trong thập đại ác nhân, Bạch Khai Tâm?”
“A, thì ra cô cũng từng đọc bộ truyện nhạt nhẽo đó.” Tô Hòa vỗ tay mỉm cười, “cô xem , loại người tổn nhân bất lợi kỷ như tôi, cô hỏi tôi vì sao thì làm sao tôi trả lời được.”
Trần Tử Dữu bất đắc dĩ nói: “Tôi thừa nhận chị có lý do để ghét tôi. Nhưng chẳng lẽ chị không thấy tôi cũng vô tội sao? Ân oán của chị và Trì Nặc thì chị nên tìm anh ấy, chị và chồng mình có bất hòa cũng nên tìm anh ta. Tôi không thể giúp chị giải quyết được, chị tìm tôi thì có kết quả gì chứ?”
Tô Hòa cười dịu dàng: “Ừ, dĩ nhiên là cô vô tội. Chẳng qua cô lại là hôn thê của người bạn trai “khắc cốt ghi tâm” trước đây của tôi, lại là tình nhân cũ của chồng tôi mà thôi.”
Trần Tử Dữu không phản bác được. Vì cô biết, đối với Tô Hòa, dù cô có nói gì cũng chỉ tự rước lấy nhục, không bằng yên lặng theo dõi diễn biến thì hơn.
Nhưng Trần Tử Dữu nhượng bộ cũng không làm Tô Hòa im lặng, cô ấy vô cùng ôn nhu thở dài một cách tiếc nuối: “Thật là một đứa trẻ ngoan. Đáng lẽ cô nên đáp trả tôi, bây giờ cô có được vị hôn phu cũ của tôi mà tình nhân cũ của tôi hiện lại là chồng tôi nên cô cũng có đủ lý do để oán ghét tôi, chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng chẳng nói được ai.”
“Tôi với chồng ‘hiện giờ’ của chị không có quan hệ tình nhân!” Khi chữ đó lại lần nữa bị cô ấy đề cập đến thì Trần Tử Dữu không thể nhịn được nữa, cao giọng đáp trả. Cô vừa dứt lời, Tô Hòa liền cười vang, cười vô cùng thoải mái. Vì vậy Trần Tử Dữu biết mình lại bị trêu chọc.
Cô rất tức giận nhưng không có cách nào nói lại được. Cô vốn không phải dạng tính cách mạnh mẽ, không có thói quen cũng không biết cách cãi nhau với người ta. Dĩ nhiên, vài năm trước cô và Giang Ly Thành lúc nào cũng giằng co nhưng đó là ngoại lệ, còn là tự học hỏi.
Vì quan hệ với Giang Ly Thành, cô đối mặt với Tô Hòa thật ra có chút chột dạ bởi Tô Hòa là người bệnh, cô rất băn khoăn. Dù cô ấy ngoại trừ hơi gầy và có chút tái nhợt nhưng lúc nào nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh, tinh ranh, dư thừa sức lực.
Đúng lúc có phục vụ đưa lên một chén súp đặc, cô bưng lên thử nhiệt độ, uống một hớp rồi đặt xuống.
Tô Hòa biểu lộ nét mặt kinh ngạc rất kịch: “bây giờ cô không sợ tôi đầu độc nữa à?”
“nếu muốn giết tôi chị cần gì chờ tới giờ.”
“Cái này khó nói à nghen. Tôi cũng là người, không thể chịu được người khác còn tốt hơn tôi. Trước kia cô rất đáng thương, tôi hại cô cũng không có cảm giác vui vẻ gì. Bây giờ cô đã xuân phong đắc ý, muốn hại cô thì cần phải có chút kỹ thuật, như vậy mới thú vị.” Cô ấy bưng chén súp lên, thổi nhẹ rồi nhấp một miếng, nhíu mày đặt xuống, “tuy cách làm và nguyên liệu giống nhau nhưng lại kém hơn lúc ban đầu.”
Vì Trần Tử Dữu không đáp lại nên cô ấy tự nói tự nghe, Tô Hòa lại giảng giải: “nhớ lần trước tôi mời cô dùng canh tại đúng quán này không? Quán này ban đầu là của bà chủ, súp ở đây không ai có thể qua mặt được. Tiếc là không ai được thưởng thức rồi.”
Trần Tử Dữu lúc này mới nhận ra, đây đúng là quán ăn lần trước cô bị thủ hạ của Tô Hòa đến tận nhà đưa tới.
Nhìn nét mặt Tô hòa như ẩn chứa một tia thương cảm, Trần Tử Dữu theo thói quen hỏi một câu: “Bà chủ làm sao vậy?” Cô nói xong mới thấy mình thật nhiều chuyện, trong trường hợp khác thì thích hợp nhưng đối phương là Tô Hòa, cô cảm thấy không cần thiết.
“Tháng trước đã qua đời vì ung thư. Hôm đó, bà ấy tự tay xuống bếp lần cuối. Thấy không, rất nhiều cơ hội đều chỉ là thoáng qua.”
Trần Tử Dữu giật mình, nhớ tới bệnh của Tô Hòa, tuy vẫn bất mãn đầy bụng nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy đồng cảm. Cô yên lặng một lát, ngữ khí từ tốn, thành khẩn nói: “tôi vẫn nên cám ơn chị. Dù với lý do gì, tóm lại chị đã giúp tôi rất nhiều lần. Chị là người tốt, người tốt thì sẽ được bình an cả đời.”
Tô Hòa hỏi với vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Người tốt? Cô đang châm chọc tôi sao? Trong cuộc đời tôi, niềm vui thú lớn nhất là làm chuyện xấu và chuyện thất đức. Tên chồng nào ngoại tình tôi sẽ nghĩ cách làm cho vợ hắn biết chuyện; con gái nhà ai gặp phải đàn ông biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt thì nhất định tôi sẽ phá vỡ mộng đẹp của cô ta. Còn nữa, phàm kẻ nào trêu chọc người của tôi, khiến họ không vui, chắc chắn tôi sẽ làm cho kẻ đó sống không yên ổn.”
Nói chuyện với cô ấy như thế thật khó khăn, Trần Tử Dữu vốn định ứng phó hời hợt nhưng lại sinh ra ý định lâm trận bỏ chạy. Cô làm như không nghe thấy lời nói vừa rồi, đứng lên nói: “Cám ơn chén súp của không. Tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Tô Hòa cười: “Giờ này, trên con đường này, cô gái xinh đẹp như cô đi lại sẽ rất nguy hiểm đấy. Hôn phu của cô có đến đón không? A, hai người đáng lẽ đang ở cùng nhau, sao cô lại lang thang một mình?”
Lúc trước Trần Tử Dữu còn hoài nghi, Trì Nặc nói với cô chuyện khi nãy là cái bẫy, bây giờ cô đã tin rồi. Người phụ nữ cao tay này, rõ ràng tất cả đều do cô ấy làm nhưng bây giờ lại cười tự nhiên hào phóng đến vậy, trong lòng không có chút giật mình.
Trần Tử Dữu nhẫn nhịn rất cực khổ: “Chị cố tình châm ngòi cho mối quan hệ giữa chúng tôi là vì muốn chúng tôi chia tay sao? Chia tay thì sao? Anh ấy cũng rất tốt, chị và tôi đều là Bạch Khai Tâm. Xét ở góc độ này, con người không phải thánh hiền, ai cũng có khuyết điểm, nếu vì vậy mà chia tay thì thế gian này làm gì có tình nhân hay vợ chồng.”
Tô Hòa giật mình cười: “Tôi có nghe nói, cô thuộc loại người có nguyên tắc, tôn nghiêm và khí tiết, tự đáy lòng tôi đã rất kính nể, trong lòng vẫn biết cô không phải dạng nữ nhân tầm thường. Hóa ra, chẳng qua cô cũng chỉ là một cô bé con bình thường, cam chịu th