Trần Tử Dữu thấy anh tức giận cũng cảm thấy huyết áp tăng cao, cô giận tím mặt: “Đúng, trước kia là do tôi tự tìm đến anh, là tôi chủ động trêu chọc anh cho nên anh không cần giả mù sa mưa mà nói xin lỗi vì chúng ta vốn đã thanh toán xong nợ nần rồi. Mong anh nói được thì làm được, từ nay về sau chuyện của tôi anh không cần nhúng tay vào. Ngàn vạn lần anh phải nhớ kỹ, tôi là cháu ngoại của kẻ thù lớn nhất của anh, anh có nhiều chuyện phải lo hơn tôi, cẩn thận kẻo huyết áp tăng cao lại dẫn đến đột quỵ đấy!”
Lúc Trần Tử Dữu nói, Giang Ly Thành dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn trên bàn thủy tinh. Anh chậm rãi day tới day lui cho đến khi không còn thấy chút lửa nào mới thôi. Anh mệt mỏi thở dài: “Trần Tử Dữu, cô đang đổi khái niệm rồi. Chúng ta không còn là trẻ con, sao lại lý sự cùn như vậy? Khi nãy tôi lỡ lời, coi như tôi chưa từng nói gì cả. Cô biết rõ bây giờ tôi làm mọi chuyện chỉ vì muốn bù đắp cho cô. Sao cô lại cố ý bóp méo ý tốt của tôi?”
“Tôi không cần ý tốt của anh. Không phải anh vẫn nghĩ những chuyện gia đình tôi gặp phải đều là ‘gieo gió gặt bão’ đó sao? Sao anh lại phải bù đắp gì chứ?”
“Đúng, bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, có vay có trả, tất cả đều là báo ứng của gia đình cô. Lý do duy nhất khiến tôi áy náy là tôi không nên kéo cô vào đống hỗn loạn này. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn cách tránh cô. Tuy tôi không phải người tốt nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến người vô tội.”
“Anh không cần áy náy. Tôi là một phần của gia tộc tội lỗi này, cha nợ con trả, mọi thứ đều phải do tôi trả, trước kia chẳng phải anh từng nói thế đó thôi? Còn nữa, không kể đến điều này thì tôi cũng đáng chịu phạt lắm vì chính tôi đã chủ động chạy đến trước mặt anh, trêu chọc và khiêu khích anh. Anh vừa nói thế mà, sao đảo mắt đã quên rồi?”
Giang Ly Thành đứng lên rồi lại ngồi xuống, một bộ dạng cực nhẫn nại.
“Trần Tử Dữu, cô có đủ lý do để hận tôi. Tôi cũng không mong cô có thể bỏ qua nhưng tôi hy vọng từ nay về sau cô sẽ có một cuộc sống tốt.”
“Cám ơn. Không cần.”
“Trần Tử Dữu, tôi cũng không muốn nhớ lại chuyện xưa nhưng hôm nay cô lại khiến tôi nhớ đến bộ dáng của cô lúc tôi mới quen. Cô trở thành như bây giờ, tôi chính là người tạo nên, vì thế tôi cảm thấy thật sự có lỗi. Tôi biết mọi thứ không thể quay lại được nữa nhưng chỉ cần trong phạm vi tôi có thể, tôi muốn khôi phục lại trạng thái trước đây của cô, dù cho cô không chấp nhận.”
Rất lâu về sau, khi Trần Tử Dữu hồi tưởng lại ngày hôm nay, cô đã nghi ngờ tại thời khắc đó, thần trí cô đã bị một nhân cách khác ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn thay thế. Nhiều năm trôi qua, bất luận tuổi trẻ bốc đồng hay trong thời khắc tuyệt vọng, cô chưa từng mất bình tĩnh đến vậy, gần đây cô đã học được cách đem tâm tình gói thành một cái kén, ngăn cản người ngoài nhìn vào.
Mà nếu có thể đoán trước được tương lại, cô cũng sẽ không để cho bất kỳ ai chứng kiến bộ dáng thất thố và mất mặt này của cô. Cảm xúc riêng vốn chỉ thuộc về chính cô, được chôn giấu ở nơi sâu kín nhất.
Huống chi, trong lúc cô cho rằng đã bị ô nhục và tổn hại, cô vẫn có thể bình tâm tĩnh khí nhưng ngay lúc người khác bày tỏ thiện ý với cô lại bị cô tận lực chà đạp. Đây là chuyện thất thường nhất cô đã làm trong suốt cuộc đời này.
Nhưng lúc ấy cô không giữ được lý tính như vậy, không thể tự suy xét hay khắc chế gì được. Khi đó tinh thần của cô khẩn trương cao độ và bị đè nén, lời nói ra đều là phản xạ không suy nghĩ. Cô lạnh lùng tiếp lời Giang Ly Thành: “Khôi phục lại trạng thái trước đây? Vậy không phải là anh định tìm cho tôi một bác sĩ giỏi để khôi phục lại cái thân thể này, sau đó coi như chưa từng chạm qua tôi?”
Vì vậy, chút nhẫn nại cuối cùng của Giang Ly Thành rốt cục cũng bị cô cố tình gây sự và cưỡng từ đoạt lý mài cạn. Anh khôi phục thần sắc lạnh lùng: “Nếu cô thấy cần thiết thì không thành vấn đề.”
“Vậy tôi xin cám ơn anh trước. Khi nào cần tôi sẽ gọi cho anh.” Trần Tử Dữu vụt đứng lên, lúc này cô hoàn toàn quên mất vì sao lại đến đây, dường như việc cô đến chỉ vì muốn cãi nhau với Giang Ly Thành một trận, trút hết nỗi oán giận cho đến khi kiệt sức nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong, ngược lại khí chất phong độ tu dưỡng bấy lâu đều mất hết. Do vậy, cô quyết định cần nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô vội vàng bước về phía cửa, vốn định kéo cửa đi ra nhưng nghĩ Giang Lưu chắc vẫn đang đứng bên ngoài. Lúc này sắc mặt cô nhất định vừa xanh vừa trắng còn có chút ửng hồng, nếu gặp anh như vậy thì thật mất mặt.
Trong văn phòng Giang Ly Thành có một thang máy riêng tốc hành, cô bất kể có thất lễ hay không, trực tiếp nhấn nút, nhìn chằm chằm con số đang thay đổi, hy vọng thang máy mau mau đến.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô đang định đi vào thì Giang Ly Thành đột ngột lên tiếng: “Không cần đi thang máy!”
Anh cố ý muốn thấy cô khó xử, dĩ nhiên cô không thèm để ý tới anh, cũng không quay đầu chỉ thẳng tắp bước vào thang máy. Sau lưng một trận gió vụt qua, Giang Ly Thành đã chạy vội tới bên cạnh kéo lấy cánh tay cô, khiến cô lùi lại phía sau.
Quân tử động khẩu không động thủ. Cãi nhau thì cãi nhau nhưng dùng dằng như vậy so với cãi nhau khi nãy còn khó xem hơn. Cô cố gắng hất tay anh ra nhưng lại bị phản tác dụng nên phải lùi về sau một bước dài, vừa vặn lùi vào thang máy, xém chút là đụng vào bức tường bên trong thang máy.
Cô nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tầng G và nút đóng cửa, Giang Ly Thành đang bị mắc kẹt ngoài cửa thang máy trong vài giây cuối cùng nhưng cũng đẩy được cửa từ khe hở.
Cửa thang máy không tiếng động khép lại, nhanh chóng mà vững vàng đi xuống.
Trần Tử Dữu toàn thân cảnh giác: “Anh định làm gì?”
“Thang máy này đang có chút trục trặc, còn chưa kịp tu sửa.” Giang Ly Thành dùng khẩu khí bình thản như đang nói “hôm nay thời tiết hơi nóng”.
Mặc dù thần sắc Giang Ly Thành nghiêm túc nhưng đương nhiên Trần Tử Dữu không tin, chỉ nín thở nhìn chằm chằm những con số điện tử và đứng cách anh chưa đầy một mét.
Thang máy chậm rãi giảm xuống, lầu 14. . .Lầu 11…Lầu 10…Mọi chuyện vẫn bình yên, đang dần đến lầu 9 thì ‘kịch’, thang máy dừng lại.
Trần Tử Dữu ngẩn người, nhấn nút mở cửa nhưng cửa không suy suyển gì. Sau đó cô nhấn nút kêu cứu, thang máy vừa trượt xuống một chút lại nặng nề dừng lại, dọa cô một thân mồ hôi lạnh.
Cô quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Giang Ly Thành nãy giờ vẫn im lặng quan sát với vẻ thích thú: “Anh làm cái quỷ gì vậy?”
“Không phải tôi làm hư.” Giang Ly Thành giơ hai tay trống không lên, chứng minh mình vô tội, “Tôi đã nhắc nhở cô rồi. Giờ thì tin chưa?”
“Có lầm không đó, thang máy hư sao không khóa lại?” như đổ thêm dầu vào lửa, vốn đã tức giận Trần Tử Dữu lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Đây là thang máy riêng nối thẳng đến phòng của tôi, ngoài tầng trên cùng, các tầng khác đều cần mật mã, hôm nay lại là chủ nhật không ai đi làm thì cần gì phải khóa lại?”
“Anh biết rõ thang máy này có trục trặc?”
“Trần tiểu thư, tôi đã cố gắng ngăn cô vào đây nhưng không được đó thôi, lại đành phải đi theo cô. Một khi thang máy hư, để khách bị nhốt trong đây một mình dầu sao cũng không phải phép.”
“Khi nãy anh bị kẹt ở cửa vẫn có thể nói cho tôi biết thang máy có vấn đề, không cần phải chờ cửa đóng lại mới nói. Rõ ràng anh có thể cho thang máy dừng lại ở tầng đầu tiên!”
“À, thì ra thế. Sao khi nãy tôi không nghĩ ra nhỉ?” Giang Ly Thành vô cùng hối tiếc.
Trần Tử Dữu tức giận đến mức quay phắt sang chỗ khác, cố sức nhấn chuông báo nhưng không có phản ứng gì; rút di động ra thì điện thoại trong thang máy không có tín hiệu. Cô trừng trừng nhìn bảng hướng dẫn trong thang máy mà thì thào tự nói: “Tòa nhà gì mà nhìn bên ngoài thì xa hoa ngăn nắp, ai ngờ đến thang máy riêng cho tổng tài cũng tệ hại như vậy? không có tín hiệu nữa! Đúng là tô vàng nạm ngọc.” Thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe được.
“Người cũng có lúc bệnh, thang máy đương nhiên cũng có thể ngẫu nhiên hỏng một lần. Thật ra đêm qua nó đã trục trặc một lần rồi, đây là lần thứ hai. Chỉ có thể trách cô xui xẻo đúng lúc đụng phải thôi.”
Trần Tử Dữu bị anh chọc tức đến lộn ruột, cố đè nén cơn giận xuống, dựa vào vách thang máy hỏi Giang Ly Thành: “Anh không gọi người đến cứu chúng ta sao?”
“Tôi không vội. Nếu sốt ruột thì cô tự gọi đi.”
“Trong tình cảnh này có đạo lý nào lại để cho khách tự kêu cứu hả?”
“Khách? Tôi thuận miệng mà nói thế thôi, cô tưởng mình là khách thật à? Không phải cô đến để làm rõ sự việc sao?”
Trần Tử Dữu tức không nói nên lời, dùng sức đá cửa thang máy hy vọng có người nghe thấy.
Lần này Giang Ly Thành không kéo cô lại mà trực tiếp đứng trước cửa, bức cô thu chân về: “Nếu cô đá hỏng cửa thì chúng ta không tài nào ra ngoài nổi đâu. Đây là lầu chín, cô có làm ầm nữa cũng chẳng ai nghe được.”
“Anh muốn bị nhốt ở trong này cả trăm năm thì kệ anh nhưng tôi không muốn ở đây một phút nào!” Trần Tử Dữu tức giận lớn tiếng nói. Cô nói chuyện mạnh quá nên xém tự làm mình sặc, trong nhất thời ho dữ dội.
Cô ho đến mức không thở nổi thì Giang Ly Thành vốn đang đứng chắn trước cửa đã bước nửa bước về phía cô nhưng lại rút chân về, chờ cô ngừng ho, giọng nói mềm mỏng: “Chờ Giang Lưu phát hiện thang máy dừng ở tầng 9 thì sẽ tìm người mở cửa ngay. Chỉ là trục trặc nhỏ thôi mà.”
Trần Tử Dữu thối lui đến góc xa Giang Ly Thành nhất: “Bao lâu thì anh ta mới phát hiện ra?”
Giang Ly Thành đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, “Nhiều nhất là 20 phút vì lát nữa tôi còn có việc, cậu ta sẽ đến nhắc tôi.”
Khi chữ 20 phút lọt vào tai thì cuối cùng Trần Tử Dữu cũng dứt được cơn ho. Hôm qua gần như cả đêm cô không ngủ, vừa rồi tâm tình lại kích động nên bây giờ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, vốn lại mang giày cao gót, lúc này đứng không vững, cô đành dựa vào tường thầm nghĩ sẽ trượt xuống đất.
Giang Ly Thành nhìn cô: “Nếu mệt mỏi như vậy cứ ngồi xuống một chút, không ai nhìn thấy đâu.”
Trần Tử Dữu liếc anh, tính độc địa phản bác lại anh một câu “Chẳng lẽ anh không phải là người?” nhưng lại thấy hôm nay mình đã quá sức giận dữ rồi nên đành nuốt lại những lời này.
Nhưng đèn trong thang máy bỗng phụt tắt, bốn bề lâm vào một mảnh đen kịt, giơ tay lên cũng không thấy nổi năm ngón tay.
Giang Ly Thành quả nhiên không nói dối, cô mơ hồ nhớ anh từng nói với cô, bây giờ có nằm lên đất cũng không ‘ai’ nhìn thấy được.
Giang Ly Thành rất hiểu lòng người, cái gì cũng không nói, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng.
Trần Tử Dữu dần nhịn không được, dứt khoát nghe theo đề nghị của Giang Ly Thành, từ từ ngồi xuống chân tường, ôm chân, vùi đầu vào cánh tay.
Trong không gian yên tĩnh tối đen như mực, cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nên đã thiếp đi.
Giữa lúc mê man, cô lại rơi vào giấc mộng kinh khủng và ly kỳ đêm qua. Nhưng cũng không hoàn toàn giống, hôm nay cô biết rõ cảnh tiếp theo của giấc mộng đó: ai sẽ chết, ai là hung thủ. Cô thử thuyết phục một người qua đường tránh xa tai họa sắp đến nhưng không ai tin cô cả.
Sau đó, cô nhớ tới sân khấu không có ánh sáng kia, trên vũ đài lại không còn người con trai mặc đồ trắng tiêu sái giết người nữa. Chỉ còn chính cô, cô đơn chiếc bóng, không phân biệt được phương hướng, bốn phía đều hoang vu tiêu đi