Trì Nặc cười: “Bình thường anh có nhớ em, nói vài câu em cũng không thích, hóa ra em lại thích nói chuyện lúc rạng sáng thế này. Nhưng anh thật sự rất mệt, còn có rất nhiều tài liệu cần phải xem, trời gần sáng là anh ra sân bay rồi, chỉ sợ lại ngủ gật trên máy bay thôi. Đợi anh trở về mình cũng đi nghỉ hai ngày được không? Lúc đó em muốn nói bao nhiêu cũng được.”
“Được rồi, mấy giờ anh lên máy bay? Để em tiễn anh.”
“Chuyến bay sớm lắm, sân bay lại xa, đừng tiễn, cũng chẳng phải lần đầu anh đi công tác.”
“Em muốn tiễn anh.”
Trần Tử Dữu bắt mình phải chợp mắt hai tiếng rồi vội vàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, sau đó lái xe tới sân bay. Không muốn Trì Nặc ngửi được mùi thuốc lá trên người nên cô đã xịt nước hoa rất đậm. Cô quen với Trì Nặc lâu nay, chưa từng dùng đến nước hoa.
Vì tinh thần không được tỉnh táo nên cô uống một ly café đặc, trang điểm một chút rồi xuất phát trước nửa tiếng, lái xe rất chậm.
Cô cảm thấy hành vi của mình thật buồn cười. Dù cô không có sức sống lắm nhưng hành động này trong mắt người ngoài lại như cô gái mới lớn đang yêu vậy. Cô đã lâu rồi không làm chuyện ngốc nghếch như vậy, phải nói là hơn hai mươi năm nay đây mới là lần đầu tiên cô làm thế này.
Cô đột nhiên không muốn nói gì với Trì Nặc nữa, cả đêm tự giày vò bản thân, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đã quá mệt mỏi. Trước ngày hôm qua cô còn đánh giá mình quá cao nên muốn cho anh biết sự thật nhưng hôm nay cô không còn nghĩ thế nữa, cô đã mất dũng khí mở lời rồi.
Trì Nặc nói anh đi công tác ba ngày. Không biết Lưu Toàn muốn đem sự tình nháo thành cái dạng gì, có lẽ khi anh trở lại cũng chính là lúc họ chia tay.
Từ khi hai người quen nhau đến nay vẫn luôn là anh làm mọi chuyện vì cô, còn cô chỉ thụ động đón nhận. Cho nên lúc này cô muốn chủ động tiến tới vì có lẽ sẽ không có lần sau nữa, cô không muốn phải hối tiếc và mang nợ.
Khi cô tới sân bay thì Trì Nặc và vài đồng nghiệp đã đợi ở đó, hai người kia đều lớn tuổi hơn anh nhưng lại rất khách sáo với anh.
Trì Nặc không ăn sáng, nói muốn ăn trên máy bay nên dọc đường cô đã mua món Trì Nặc thích ăn nhất. Cô nghe nói họ đi ba người nên cũng mua thêm ba phần.
Vừa nhìn thấy cô, người lớn tuổi nhất đã trêu chọc: “Có sắc có đức, trách sao Tiểu Trì lại nghiêm túc như vậy.”
Trì Nặc nhìn họ cười cười rồi kéo cô sang một bên hỏi nhỏ: “Anh mới là người thức trắng đêm mà sao em trông còn tiều tụy hơn anh vậy? Đã nói không cần đến mà em lại cứ đến, bướng quá!”
“Anh không muốn nhìn thấy em sao?”
“Thấy em trong bộ dáng như vậy thà là không thấy.” Trì Nặc dùng tay che mắt cô, “Chắc đêm qua gặp ác mộng rồi, hôm nay em xin phép nghỉ một ngày đi.”
Lúc đi anh còn quay lại vẫy tay rồi còn chạy lại hôn lên trán cô, Tử Dữu vừa ngẩng đầu lên Trì Nặc đã hôn lên môi cô, cô ngượng ngùng cười với anh.
Hai ngày sau rất yên tĩnh.
Trần Tử Dữu vốn tưởng Lưu Toàn thiếu tiền nhất định sẽ quấy rầy cô nhưng lại chẳng có chút tin tức nào của ông ta.
Có lẽ Lưu Toàn đã tìm được người mua rồi. Có điều, cô hiểu rõ ông ta, cô cảm thấy những lời đe dọa hôm ấy ông ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, chưa chắc đã nắm được chứng cớ gì, chỉ sợ tin bằng miệng mà không có bằng chứng thì 50 vạn là quá cao, có ai lại coi tiền như rác đâu chứ.
Ngay lúc cô cảm thấy quá yên lặng thì Lưu Toàn lại gọi điện tới. Nằm ngoài suy đoán của cô, ông ta một chữ cũng không đề cập tới, chỉ nói đông nói tây, cùng cô ôn lại chuyện cũ, còn kể những chuyện lúc còn bé của cô nữa.
Thái độ này của ông ta so với bộ mặt hung ác lúc tống tiền càng khiến Trần Tử Dữu chán ghét hơn, cô nhẫn nại hỏi: “Chú Lưu, chú muốn tiền mặt hay chuyển khoản?”
“Tiểu Dữu, chú chỉ nói giỡn với cháu thôi, sao cháu lại tưởng thật chứ, ha ha ha, ngốc ạ!” Thái độ hôm nay của Lưu Toàn cứ như hai người hoàn toàn khác vậy. Nhất thời cô không nói được gì.
“Chú sắp ra nước ngoài rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Ở đây chú có vài thứ, đối với chú là vô dụng nhưng có thể rất có ý nghĩa với cháu. Là bút ký của cha và ông ngoại đã mất của cháu đó. Cho chú địa chỉ, chú sẽ gửi đến cho cháu.”
“Lần này chú lại muốn gì nữa?”
“Đầu năm nay làm người tốt thật là khó. Cháu không cần phải không? Vậy chú sẽ vứt bỏ tất cả.”
“Vậy xin hỏi, chú đã coi danh tiết đáng giá của tôi ‘không đáng một đồng’ rồi sao?”
“Con bé này, chú chỉ trêu chọc cháu thôi. Như vầy đi, những món đồ kia chú sẽ để trong tiệm bánh hấp của ông chủ Trần ở phố Tây, cháu còn nhớ không, chính là cái tiệm cháu thường đến lúc nhỏ đó. Cháu đến đó nhận nha.”
Trần Tử Dữu trầm mặc.
“Cháu đa nghi quá rồi. Bên cạnh tiệm ông chủ Trần là đồn cảnh sát mà, cháu sợ chú cho người bắt cóc cháu sao? Đến hay không tùy cháu, tiệm đó mấy ngày nữa sẽ đóng cửa, đến lúc đó không lấy được đồ thì đừng trách chú.” Lưu Toàn cúp điện thoại.
Trần Tử Dữu vẫn nghi đây là một cái bẫy nhưng hơn ba giờ chiều ma xui quỷ khiến cô vẫn đến trước tiệm ông Trần.
Chỗ Lưu Toàn nói quả thật cô nhớ đã từng cùng người nhà, bạn bè tới lui rất nhiều lần.
Thêm vào đó, cô đối với những món đồ Lưu Toàn nói rất tò mò. Ngay cả sách vở của mình cô cũng chưa từng giữ lại nên càng không có bất cứ món đồ nào có chữ viết của ông ngoại và cha cô, đến khi muốn lưu làm kỷ niệm thì đã không còn nữa. Cô từng nhờ giám đốc Trần giúp thu thập những thứ có chữ viết của ông ngoại và cha ở công ty nhưng cũng chỉ có một ít tài liệu có chữ ký, ngoài ra không còn gì khác.
Chiều thứ sáu văn phòng không có việc gì, chủ nhiệm khoa thấy cô mấy ngày nay tinh thần không tốt, trước đó còn bỏ lớp nên đã cho phép cô về nghỉ nửa ngày.
Cô chậm rãi lái xe ra khỏi sân trường, ghé vào siêu thị gần đó mua ít đồ, khi trở ra xe thì có cảm giác bị theo dõi.
Mấy hôm nay cô luôn có cảm giác như vậy, lúc này cảm giác càng mạnh hơn.
Có lẽ vì cô vẫn mang theo 50 vạn tiền mặt bên mình nên hôm qua cô đã đem tiền mặt đổi thành chi phiếu. Bây giờ tấm chi phiếu lại khiến cô cảm thấy bất an.
Cô nhìn qua kính chiếu hậu nhưng không phát hiện điều gì bất thường hay người nào khả nghi nhưng giác quan thứ sáu cho cô biết có một người vẫn luôn đi theo cô.
Nói không sợ là nói dối. Cô tính báo cảnh sát nhưng lại không biết khai báo thế nào, cô không có bằng chứng gì; cô cũng tính quay lại trường nhưng cô biết không thể tránh được suốt đời. Cuối cùng, cô lái xe luẩn quẩn giữa những dãy phố sầm uất, vòng qua vòng lại cả buổi chiều lại chẳng hiểu sao lạc đến chỗ này.
Khu phố cũ kỹ này từ sau khi tốt nghiệp trung học cô chưa từng quay lại. Vì không phải là khu vực đặc sắc, mười năm qua cũng chẳng thay đổi nhiều, những tòa nhà, đường phố và cửa tiệm mặt tiền đều rất thân thuộc. Đường xá vẫn như xưa, mặt đường không còn nguyên trạng nên rất khó đi, bên đường có vài người đàn ông đang chơi mạt chược, hai con chó đang đánh nhau, trên đường người qua lại thưa thớt.
Sau đó, cô nhìn thấy cửa tiệm bánh hấp mà tuổi của nó còn nhiều hơn tuổi cô nằm bên cạnh một cư xá cũ, vách tường bị cơn mưa lớn vài ngày trước làm hư hại, bảng hiệu còn rất mới, có lẽ mới sửa lại. Trong tiệm có bóng người đi tới đi lui, người phục vụ mở cửa sổ ra bên ngoài rồi đặt lên bệ cửa một ly sữa đậu nành, trên cửa tiệm viết ba chữ thật to “Sắp di dời”.
Những chữ đó làm cô thoáng xúc động, cảm thấy thật sự an toàn, trực giác mách bảo cho cô biết ở đây không có nguy hiểm. Vì vậy cô dừng xe, mở cửa xe bước xuống.
Cô đeo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, đẩy cửa cúi đầu chào ông chủ đang đứng sau quầy: “Xin hỏi bây giờ đã có bánh hấp chưa?”
Ông chủ nói: “Bánh hấp chưa chín.” Khi ông ta ngẩng đầu lên, Trần Tử Dữu lui về sau một bước dài. Cô không nhận ra, người đàn ông đen gầy đội mũ lưỡi trai đứng sau quầy thu tiền lại chính là Lưu Toàn. Ông ta đã thay đổi rất nhiều, nếu đi trên đường chưa chắc cô có thể nhận ra ông ta.
“Tiểu Tây Dữu, cuối cùng cháu cũng đến. Trưởng thành rồi càng xinh đẹp hơn, cũng can đảm hơn đấy.” Lưu Toàn xoay người lấy ra một phong bì lớn từ dưới quầy, đập đập lên bàn, “bánh hấp thì không có nhưng có cái này được không?”
“Rốt cục là ông muốn gì?”
“Không có gì, chỉ muốn tặng cháu chút quà mọn mà thôi.” Ông ta đưa phong bì tới, phẩy phẩy cho cô xem, phong bì mềm oặt chứng tỏ không có gì trong đó, rồi ông ta đặt xuống bàn, nhìn cô tươi cười.
Trần Tử Dữu cảm thấy rất kỳ quái. Cô âm thầm quan sát xung quanh, phía nhà bếp có tiếng động, hai nhân viên của tiệm đang vội vàng sửa lại bàn ghế nên cũng không chú ý tới bọn họ ở bên này.
Cô cầm phong bì lên, lấy chi phiếu ra để trước mặt ông ta.
“Những thứ này đối với chú chỉ là đồ bỏ đi, không có giá trị nên cháu không cần trả tiền. Còn chuyện kia, Tiểu Tây Dữu, thân cháu sao đáng giá có 50 vạn được, tội gì phải tự sỉ nhục mình? Quên đi, chú chỉ muốn đùa với cháu chút thôi.” Lưu Toàn cất những món đồ kia vào phong bì.
“Vậy thì cám ơn chú, chú Lưu.”
Trần Tử Dữu khó hiểu bước ra xe, khi khởi động xe thì cô cẩn thận xem xét, tất cả đều không có gì khác thường, trách mình mấy phen nghi thần nghi quỷ nên buồn cười.
Cô từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cửa tiệm trước kia đã tới vô số lần, cũng thấy bóng dáng Lưu Toàn chợt thoáng qua cửa thì hơi chùng lòng, một vài hình ảnh bất ngờ dậy lên trong trí nhớ: lúc còn nhỏ ông ta nhìn cô nô đùa với con búp bê, lên cấp hai ông ta tặng cho cô con búp bê mới nhất; một năm học đại học trong nước ông ta thường ghé thăm cô trong mỗi chuyến công tác, đối với cô ông ta còn chu đáo và kiên nhẫn hơn cả cha mẹ của cô.
Cô vội xóa bỏ những suy nghĩ mềm lòng ấy đi. Khi cửa tiệm kia càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng khuất hẳn trong kính chiếu hậu thì sự bất an của cô lại trở nên mãnh liệt hơn.
Khi cô vượt qua một giao lộ thì hình như phía trước có tai nạn xe, đường nhỏ đông đúc, xe chen chúc nhích từng chút một. Nhiều xe quay đầu đổi hướng khác.
Cô có thể chờ đợi, từ trên ghế phó lái cầm lên chiếc phong bì, lấy những món đồ bên trong ra. Nhiều năm rồi cô không được nhìn thấy lại nét bút của ông ngoại và cha cô, nhìn từng tờ một, cô có cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc. Lật tiếp thì thấy một tờ giấy ghi chú cha cô kẹp vào, là biên lai tiền nợ Lưu Toàn mượn giờ đã ố vàng.
Bây giờ đã không còn cần thiết nữa nhưng xuất phát từ trách nhiệm Trần Tử Dữu vẫn gọi điện hỏi ông ta có cần đưa về không.
Lưu Toàn nói: “Vậy làm phiền cháu.”
Trần Tử Dữu đợi một lúc lâu mới quay đầu xe được, dọc đường quay về cô lái thật chậm. Cô lái chậm để nhìn thấy cả khu phố nhỏ đều đã được dỡ bỏ và dời đi nơi khác, vài khung cửa sổ của những tòa nhà quanh đó đã rơi xuống, xuôi theo con phố, những cửa hàng nhỏ đa số đều đã đóng cửa. Trong lòng cô có chút hiu quạnh.
Buổi chiều đầu đông, trên đường không có mấy xe, trên khu phố cuối cùng đằng trước có mấy người vẫn còn đang đánh mạt chược, hai con chó đánh nhau đã không thấy đâu nữa. Phía trước chừng hai trăm mét, Lưu Toàn đang đứng bên đường đợi cô.
Đột nhiên có hai chiếc xe máy một trước một sau gào thét xẹt qua cạnh xe cô, chúng xuất hiện đột ngột, thậm chí mới rồi cô nhìn qua kính chiếu hậu còn không thấy chúng nên cô không đề phòng, chỉ chăm chăm nhìn phía trước.<