hấp nhận đứa cháu dâu có quá khứ không trong sạch, đúng không? Cháu dâu út của Trì gia không xinh đẹp như siêu sao, không có bằng cấp cao nhưng lại liên quan đến quá khứ dơ bẩn, còn người đàn ông kia có thân phận, địa vị, chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt gì.” Lưu Toàn lại cười rộ lên.
Trần Tử Dữu nghe điện thoại mà môi nở nụ cười. Con người từ nhỏ cô đã tôn kính như bậc cha chú đã đâu mất rồi? Ông ta phản bội ông ngoại, bán đứng cô, nguyên nhân trực tiếp làm ông ngoại phát bệnh chính là ông ta. Nay lại còn muốn dùng chứng cớ đã từng hại cô để uy hiếp cô lần nữa.
Lưu Toàn hiển nhiên lại hiểu lầm tiếng cười của cô, trong giọng nói đã lộ chút bối rối: “Cô nghĩ những việc bí mật của cô và hắn ta mà tôi đã nắm được trong tay sẽ không có ai tin hả? Giang Ly Thành vốn muốn vờn tập đoàn Thiên Đức đến chết nhưng lại bất ngờ dừng tay giữa chừng, còn âm thầm giúp Thiên Đức một lần, nếu không phải do cô đã giao dịch gì đó với hắn thì vì cái gì? Tôi biết cô cảm thấy tôi rất bỉ ổi, xin lỗi Tôn Thiên Đức, xin lỗi gia đình cô, chính là ông ta, dù là ông ngoại tốt của cô nhưng cũng không phải ông chủ tốt, càng không phải người tốt. Ông ta bình thường không biết tích đức nên khi gặp nạn mới bị bạn bè xa lánh, không ai thương hại. Tôi theo ông ta hai mươi năm, bị ông ta kiềm chế, bóc lột đến sức lực cuối cùng, vậy mà còn muốn một cước đá văng tôi. Tôi chỉ muốn đòi lại những gì là của tôi mà thôi. Tiểu Dữu, là do ông ngoại vô nhân tính của cô đã bức tôi.”
“Chú Lưu, mong chú tôn trọng người đã khuất.” Trần Tử Dữu tỉnh táo cắt lời ông ta.
“Tiểu Dữu, cô quá bình tĩnh, thật sự quá bình tĩnh. Chẳng lẽ Trì gia đã biết chuyện này rồi nên cô không còn sợ hãi nữa? Cô cho rằng trong thời đại mới này, những gia tộc lớn không còn khắt khe với vấn đề danh tiết nữa sao? Vậy chắc cô không biết, thế lực sau lưng của Giang Ly Thành chính là địch thủ của Trì gia. Nếu việc này truyền ra, Trì gia còn mặt mũi nào nữa? Họ có thể không quan tâm đến quá khứ yêu đương của cháu dâu, không yêu cầu cháu dâu phải là khuê nữ nhưng sẽ đòi hỏi một cô cháu dâu có nhân phẩm đoan chính, giữ mình trong sạch. Tôi biết cô sẽ giải thích rằng vì cứu ông ngoại, cứu gia nghiệp mà cô phải hy sinh ở bên Giang Ly Thành nhưng liệu có ai tin không? Chẳng có ai tin đâu. Mọi người sẽ nghĩ hành vi của cô ngày đó là trao thân cho kẻ thù vì sợ mất mọi thứ, sợ phải chịu khổ nên mới ngả vào vòng tay kẻ thù, vì lợi ích của chính mình. Cô nói xem gia đình chồng tương lai của cô, cả nhà đều trung liệt, liệu sẽ nghĩ thế nào? Vách có tai, chỉ cần tôi nói ra, một truyền mười mười truyền trăm, những người chờ xem Trì gia bị chê cười có rất nhiều, tự nhiên sẽ có người đi điều tra. Trì Nặc yêu cô có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, có lẽ cả Trì gia cũng bỏ qua cho cô nhưng Tiểu Tây Dữu ơi, sống trong danh môn người trong sạch như tuyết còn chịu nhiều uất ức huống chi sau lưng có một vết nhơ như vậy, cuộc sống sau này của cô sẽ gian nan đến thế nào?”
Thấy ông ta nói hào hứng Trần Tử Dữu cố nén không ngắt lời cho đến khi ông ta nói dài dòng quá, cô nhịn không được đành hỏi: “Chú muốn gì?”
“Ha ha, tôi luôn thích cái tính làm việc dứt khoát của cô. Một trăm vạn, từ nay về sau chuyện này sẽ chôn chặt trong lòng tôi, không ai biết được. Nếu không giữ lời tôi sẽ chết không yên.”
“Chú Lưu, cám ơn đã đánh giá danh tiết của tôi cao đến vậy.”
“Tiểu Tây Dữu, danh tiết của người khác thì không đáng một đồng nhưng của cháu dâu Trì gia thì cái giá này vẫn chẳng đáng gì, đúng không? Đối với cuộc sống an nhàn trong tương lai của cô thì cũng đáng giá đó chứ? Con rùa vàng như thế một trăm vạn sao có thể câu được?” Lưu Toàn đổi giọng như đang dụ dỗ con nít.
Trần Tử Dữu lại cười khẽ.
Nghe được tiếng cười của cô, Lưu Toàn có chút tức giận: “Giảm giá, tám mươi vạn, không thể ít hơn nữa. Ba ngày, tôi cho cô ba ngày, nếu không có, cô cứ đợi nhìn thấy ảnh mình trên báo đi. Tiểu Tây Dữu, từ nhỏ chú đã rất thích cháu nên không muốn chính tay mình đẩy cháu vào biển lửa đâu.”
Trần Tử Dữu thật sự cười nắc nẻ: “Chú Lưu, miệng là của chú, nói gì cũng tùy chú, chú không thề tôi cũng vẫn tin chú không bao giờ nói ra. Mà chuyện tôi đã làm, dù chú không nói ra cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, vì vậy…ai muốn nói gì thì nói, còn chuyện tôi không làm thì dù có nói gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi cho chú 50 vạn, là tiền mặt tôi có thể gom được trong ba ngày, không phải để mua danh tiết của tôi mà để đền bù cho chú. Nếu chú còn thiếu tiền thì xin hãy nghĩ cách khác đi.”
“Nhà cô thiếu nợ tôi không chỉ có 50 vạn! Tiểu Tây Dữu, Tôn Thiên Đức làm nhiều chuyện còn thất đức hơn tôi, vậy mà cuối cùng ông ta có thể giả điên giả dại an dưỡng cho đến lúc chết, khi chết rồi còn có cháu gái lo chuyện hậu sự, còn tôi lại phải đền tội thay ông ta.”
“Tùy chú thôi, chú Lưu. Nếu chú nhận thì gọi cho tôi, còn hơn phải phạm tội tống tiền.” Trần Tử Dữu dập máy.
Cô thầm nhủ, ông ta làm điều xấu thì đáng bị trừng phạt, pháp luật không hàm oan cho ông ta, than trách vợ con vứt bỏ cũng do ông ta không biết dạy dỗ.
Nhưng cô cũng có chút xấu hổ với Lưu Toàn.
Khi nãy ông ta sỉ nhục ông ngoại làm cô khó chịu nhưng theo cách hành xử của ông ngoại mà cô biết thì dù không muốn nhưng cô lại tin rằng ông ngoại chắc chắn đã mắc nợ ông ta rất nhiều.
Hơn nữa, những chứng cứ có thể làm cho ông ngoại phải vào tù cuối cùng đều bị tiêu hủy hết nhưng tòng phạm là Lưu Toàn lại phải chịu tội. Nếu không phải do yêu cầu ngày đó của Trần Tử Dữu thì có lẽ ông ta đã thoát được mấy năm lao tù.
Trần Tử Dữu chưa bao giờ chính thức nhúng tay vào chuyện của công ty, đối với tổn hại và nỗi nhục của ông ta cô cũng không thể bù đắp được. Khả năng của cô chỉ có thể giúp ông ta không phải ngồi tù. Cô biết ông ta cũng chẳng trong sạch gì nhưng cô thừa nhận, chuyện cô làm là không đúng, mà cái sai ở đây là do tâm ma của cô gây nên. Vì vậy, trước mắt cô chỉ có thể dùng 50 vạn để đổi lấy sự bình yên cho tâm hồn mình.
Còn về chuyện xưa, chuyện gì đến ắt sẽ đến, tránh được một lần cũng không tránh được suốt đời, cô không đặt niềm tin vào ai hết, cô chỉ mong có người tha thứ cho mình. Nếu không tha thứ được cô cũng không còn cách nào khác.
Trần Tử Dữu định thẳng thắn nói với Trì Nặc toàn bộ sự thật. Quá khứ của cô, cô không thấy cần phải xin lỗi anh nhưng nếu nó đem lại rắc rối cho anh và gia đình thì cô sẽ khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi.
Nhưng hôm đó Trì Nặc rất bận, cô gọi điện vài lần nhưng anh không bắt máy, cho đến khuya anh mới gọi lại, xin lỗi vì có chút chuyện, đã xảy ra một chuyện khó giải quyết nên phải họp suốt, xem ra phải thức đêm rồi. Sáng mai anh lại phải đi công tác từ sớm, chỉ sợ không có thời gian tạm biệt cô, sau đó vội vàng cúp máy.
Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng lại không có cơ hội nói.
Đêm đó Trần Tử Dữu lại mất ngủ, một mình trong bóng tối uống rượu, hút thuốc. Gần đây cô ít khi mất ngủ, thêm vào đó, vì Trì Nặc không hút thuốc nên cô cũng bỏ thuốc một thời gian.
Ban ngày cô cũng không làm chuyện gì xấu nhưng cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy như đang phạm tội, tựa như cô đang tham gia một trò chơi, mục tiêu đã ở trước mặt nhưng đất dưới chân bất ngờ nứt ra một vực sâu, cô liều mạng nhảy qua nhưng bất cẩn, Game over, trò chơi chấm dứt, mọi thứ lại quay lại từ đầu.
Sự thật là, điều khiến cô phiền lòng chính là phán xét của Lưu Toàn về quá khứ của cô.
Giữa đêm đen, cô ngồi trên xích đu bằng mây ngoài ban công, đung đưa đung đưa, hít thật sâu sương đêm rồi từ từ thở ra, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đêm không có trăng nên nhìn không rõ những vì sao, cô cũng không mở đèn, chỉ có một đốm lửa nhỏ từ đầu thuốc lá, không nhìn thấy gì, cả cơ thể như tan vào bóng tối dày đặc. Cô rất sợ tối nhưng giờ phút này lại muốn mượn bóng tối để giúp cô vượt qua những hoang mang hoảng loạn.
Cô nhớ lại một đêm trăng mười năm trước. Cô từng tự cho mình là kẻ vì người khác mà hy sinh, được ngày nào hay ngày đó, không quan tâm đến thế giới xung quanh. Cô từng hận thù và oán ghét Giang Ly Thành thấu tận tâm can, cho rằng anh chính là nguyên nhân đã hủy hoại thanh xuân của cô.
Thế nhưng, cô ít khi chịu nghĩ lại rằng cô vốn có thể chọn đi một con đường khác.
Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ qua, nếu lúc đó bức cô bán mình không phải Giang Ly Thành mà là một lão già đầu hói bụng bự, mặt mũi dữ tợn thì cô có lựa chọn như vậy không? Nếu những năm qua cuộc sống của cô giống những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, bị chà đạp ngược đãi thì cô có thể được như bây giờ không? Theo tính cách của cô thì có lẽ cô thà tự tử cũng quyết không cam tâm sống cuộc đời như vậy.
Nếu đã thế, năm đó khi cô nhận lời Giang Ly Thành, mặc dù trong tâm hận anh thấu xương, nhưng phải chăng cũng có tình cảm đáng xấu hổ kỳ quái quấy phá? Hay vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, là người từng thật sự làm cho cô mê muội, làm cô động tâm. Anh là nhân chứng cho sự sa ngã của cô nên ở trước mặt anh, cô có thể dễ dàng chọn một sự sa ngã khác với một hình thái khác?
Cô không muốn thừa nhận những giả thiết này, phải chăng ẩn dấu đằng sau cái áo hoa lệ tự nhận mình là cao thượng đó chính là chọn lựa của cô?
Vả lại, dù trong thâm tâm luôn chống đối anh, thể hiện thái độ không xu nịnh, không nhận bất cứ đồ vật hay tiền bạc nào từ anh nhưng cô vẫn lợi dụng anh đó thôi, lợi dụng anh để cứu công ty sắp phá sản, lợi dụng anh để trả thù những kẻ phản đội, dùng tiền của anh để chữa bệnh cho ông ngoại, thậm chí còn đổ lỗi cho anh khi cô chán ghét chính mình. Cô đem tất cả những bất mãn ở trên đời trút lên đầu anh, có như thế cô mới có thể trải qua những tháng ngày thanh thản.
Những điều đó vĩnh viễn cô cũng không muốn thừa nhận bởi làm thế sẽ phá vỡ nghị lực chống chọi nhiều năm qua của cô. Nếu thừa nhận tức là cô không còn vô tội hay đáng thương nữa, cho dù cô cố gắng chối bỏ nhưng những từ ông ngoại từng dùng để chửi cô như “hư vinh”, “hèn nhát”, bây giờ nghĩ lại chẳng phải đều có lý cả sao.
Trần Tử Dữu lại châm một điếu thuốc. Cô hút thuốc rất có chừng mực, không bao giờ hút quá nhiều. Mấy năm gần đây, mặc dù cô cảm thấy cuộc sống thật tối tăm, không chút ánh sáng không thể thở nổi nhưng vẫn luôn mang hy vọng ở tương lai nên cô rất quý trọng bản thân. Nhưng bây giờ, khi cô buộc phải thừa nhận bản thân cũng chẳng phải loại cao quý đáng giá gì thì cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa lan khắp toàn thân, đè ép cô không thở nổi.
Khi cô muốn tìm ai đó để hận, để dời đi tâm tình hậm hực nặng nề này thì cô lại phát hiện cô không còn lối thoát nào nữa rồi.
Ngồi thật lâu vẫn không buồn ngủ, cô dứng dậy tìm điện thoại để nhìn giờ thì thấy trên màn hình báo có tin nhắn. Trì Nặc gửi tin tới, chỉ có mấy chữ: “Chúc ngủ ngon.”
Trì Nặc thường xuyên bận tham gia các bữa tiệc nên không có thì giờ nhắn tin cho cô. Tử Dữu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy củ, nếu tiệc kết thúc quá muộn, Trì Nặc sợ đánh thức cô thì sẽ để lại một tin nhắn, sáng hôm sau cô sẽ xem được.
Tin nhắn được gửi tới mười phút trước. Trần Tử Dữu nhìn dòng chữ một lúc rồi bấm số gọi đi: “Là em đây.”
Trì Nặc kinh ngạc: “Đã trễ như vậy sao em còn chưa ngủ?”
“Em nằm mơ, tỉnh lại thì thấy tin nhắn của anh.” Trần Tử Dữu nói, “Anh có bận không? Nếu không thì nói chuyện