Giang Ly Thành lục tìm trong chiếc hộp để sau xe vài công cụ, vác mấy cục đá to ở ven đường chèn vào bánh xe sau để làm điểm tựa chạy khỏi chỗ đó.
Trần Tử Dữu dù chỉ thấy anh lái xe hai lần, kỹ thuật lại rất kém, đồng thời cho tới bây giờ anh không giống người làm việc nặng nhưng trong mưa, bộ dáng làm công nhân kỹ thuật của anh xem ra rất thành thục.
Cô ở trên xe chờ đợi một lúc phát hiện bên ngoài mưa lại lớn hơn. Cô miễn cưỡng mở cửa xe, ra ngoài giúp đỡ anh.
Hai người ướt sũng trở lại khách sạn, cô gái trẻ vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ: “Dạo bước trong mưa, hai người cũng thật lãng mạn đó.”
Trần Tử Dữu che dù nên chỉ ướt ống quần còn Giang Ly Thành dầm mưa nên ướt từ đầu đến chân.
Bà chủ và cô con gái đang trèo trên ghế treo mấy đồ trang trí lập tức chạy tới, không kiêng kỵ cô là người ngoài mà phân phó: “Cô đưa vị tiên sinh này lên lầu tắm rửa đi, đừng ngại.”
Và thế là, ngoại trừ căn phòng Trần Tử Dữu đang ở trên lầu, chỉ có một phòng tắm xài chung, không có nước ấm. Cô đành để Giang Ly Thành vào phòng cô, ném cho anh một chiếc khăn lông lớn.
Trước khi tắm anh quay qua nói với cô: “Phiền cô giúp tôi hong khô quần áo.”
“Anh có thể nhờ bà chủ hoặc cô bé kia giúp. Tôi không phải nhân viên ở đây.”
“Trần Tử Dữu, nếu cô đủ thông minh thì tốt nhất nên che giấu cảm xúc của mình, trước khi tôi đi đừng cố khiêu khích tôi.”
“Bây giờ tôi không sợ anh nữa.” Trần Tử Dữu thẳng thừng nói.
Giang Ly Thành cười khẩy, không thèm chú ý tới cô mà cởi áo khoác đi vào phòng tắm, nửa phút sau, quần áo và đồ lót của anh được ném qua khe cửa.
Cô đứng yên một lúc. Cô không có nhiều đồ, hai cái quần đã ướt, giặt còn chưa khô, cô chỉ có thể mặc một chiếc váy lông màu đen. Sau đó cô cầm quần áo của Giang Ly Thành lên, muốn kiếm cái kéo cắt nát cho rồi, tưởng tượng anh sẽ không thể đi được nhưng cô tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy bộ dạng khỏa thân của anh dù dáng người anh quả thật không tồi.
Vì vậy, cô đành phải ấm ức mượn cái bàn ủi của bà chủ ủi đồ cho anh, từng món từng món.
Bà chủ và con gái đang bận nên không thể phiền họ được. Hai mẹ con nhìn cô cười mờ ám, chắc chắn là xem cô và Giang Ly Thành như đôi tình nhân đang giận dỗi rồi.
Đây là lần đầu tiên cô ủi đồ cho Giang Ly Thành. Bình thường luôn có quản gia và cả tá người hầu giúp anh, loại việc này không đến phiên cô làm.
Chắc chắn đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Nghĩ vậy nên cô đem đồ của anh ủi thật thẳng, kéo một cái ghế đến trước cửa phòng tắm rồi đặt quần áo lên đó. Cô tính xuống lầu giúp bà chủ.
Cô vội vàng xuống giúp vì bà chủ dáng người thấp bé, cô con gái lớn lên cũng không cao, có vài chỗ dù họ có đứng trên ghế cũng không với tới được.
Thấy cô ngỏ ý giúp đỡ, hai người họ giúp cô giữ ghế. Cô con gái ngửa đầu tỏ vẻ thần bí hỏi cô: “Đó là bạn trai của chị hả? Hai người sao không giảng hòa đi. Anh ấy rất đẹp trai, xứng với chị lắm đó.”
Cô gái nói xong vừa lúc Trần Tử Dữu treo xong món đồ cuối cùng, không báo trước liền nhảy xuống, đứng không vững, nghiêng ngả dọa cô gái hét to một tiếng, quên luôn việc truy hỏi cô về “bạn trai đẹp trai”.
Chắc do lâu rồi cô không chạy bộ buổi sáng, chỉ giúp treo đồ mà đã choáng váng như vậy, còn thêm việc chạy một mạch từ nghĩa trang về trúng mưa, cảm lạnh, lại ăn cay nhiều nên Trần Tử Dữu cảm thấy bụng quặn đau. Cô dựa người vào tường, ôm bụng, bên tai ù ù, chỉ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai mẹ con và miệng nói cái gì đó rồi cẩn thận dìu cô ngồi xuống ghế.
Cô đau đến phát run nhưng vẫn khàn khàn an ủi hai mẹ con: “Không sao, đau dạ dày thôi, một lát sẽ hết.”
Trước kia nếu cô ăn linh tinh hay trời lạnh thì dạ dày sẽ bị đau, đau đến chết đi sống lại nhưng không bao lâu thì khôi phục bình thường.
Nhưng thật ra không chỉ là đau bụng, trong người cô giống như có một chỗ đau đớn không ngừng phát ra, cảm nhận sâu sắc từ bụng cô lan ra từng tế bào toàn thân, lan đến tận dây thần kinh cuối cùng.
Bà chủ vừa giúp cô lau mồ hôi trên trán thì một lớp mồ hôi khác lại xuất hiện. Cô đưa khăn lông ướt cho cô gái rồi nói: “Giúp tôi lấy một ly nước ấm.”
Giang Ly Thành xuống lầu vừa lúc cô gái đang giúp Trần Tử Dữu xoa bụng, cô ta chỉ nhẹ nhàng xoa hai cái Trần Tử Dữu bỗng kêu lên thảm thiết, thanh âm đau đớn đến nỗi khiến chính cô cũng phải nghi ngờ nơi phát ra nó.
Giang Ly Thành chạy như bay đến bên cô, đẩy cô gái ra khiến cô ta vừa sợ vừa giận: “Tôi chỉ muốn giúp chị Tử Dữu đỡ đau thôi mà. Cô ấy bị đau dạ dày.”
Bà chủ cũng bị tiếng hét của cô hù dọa, bỏ luôn cái gì đó đang cầm trong tay hấp tấp chạy tới.
“Gần đây có bệnh viện nào không?” Giang Ly Thành ôm cô lên.
Động tác của anh rất cẩn thận nhưng cô vẫn cảm thấy như bị máy móc nghiền qua, khẽ rên lên.
Anh ôm cô đến nằm xuống ghế salon, cô gái nhỏ cũng đến giúp, cầm chăn đắp lên người cô, giúp cô vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Bất ngờ cô gái cũng hét lên hòa lẫn với tiếng hét chói tai của cô, Giang Ly Thành lập tức ôm cô vào lòng nắm lấy tay cô.
Cô mở mắt chỉ thấy Giang Ly Thành rút tay từ dưới đùi cô ra, bàn tay dính đầy máu tươi.
Bà chủ vội vàng chạy tới: “Trời ơi, sao lại thế này? Vừa rồi sao cô lại nhảy từ trên ghế xuống?”
Cô biết họ nhất định đã cho rằng cô bị sảy thai. Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì với mình nhưng chắc chắn không phải như họ nghĩ vì hai tuần trước cô vừa hết kỳ kinh. Có lẽ vì ông ngoại qua đời khiến tinh thần cô bất ổn nên bây giờ lại bị sớm.
Cô cố gắng giải thích nhưng mấy lần mở miệng đều không phát ra âm thanh, chỉ biết mình càng lúc càng đau, ý thức mơ hồ, tay cô siết chặt một bàn tay. Cô biết đó là tay của Giang Ly Thành nhưng cô đau đến nỗi không đủ sức buông ra.
Rồi sau đó làm thế nào đến được bệnh viện cô cũng không rõ lắm, chỉ nghe có người nói: “Mời đàn ông ra ngoài.” Cô đau đến run rẩy mà bác sĩ kia còn cố chấp hỏi cô: “Cô có biết mình có một khối u trong tử cung không?”
Cô không trả lời chỉ có thể gật đầu. Bác sĩ muốn cô kiểm tra định kỳ nhưng vì bệnh tình ông ngoại trở nặng nên cô đã quên bẵng việc này.
“Khối u vỡ rồi cần mổ ngay, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Cô chọn đi, giải phẫu hay tiểu phẫu?”
Cô được đẩy sang một căn phòng khác. Thần chí ngày càng mơ hồ nhưng không hoàn toàn hôn mê, chỉ là rất đau thôi. Bốn bề rất nhiều âm thanh như từ nơi xa xôi nào đó nhét vào đầu cô. Có một giọng nói khác biệt, chắc là một nữ bác sĩ có tuổi nghiêm khắc.
Bà ta nói: “Không nên vì thai nhi mà từ chối phẫu thuật, anh là gì của cô ấy mà không để chúng tôi phẫu thuật, thế anh nghĩ để cô ấy chết à, anh đã làm cái gì, cô ấy chưa sinh con mà đã đặt vòng tránh thai, có thể cái vòng này đã hại bệnh tình của cô ấy chuyển biến xấu, làm cho cô ấy phải chịu sự đau đớn này, nghiêm trọng hơn nữa là cô ấy có thể sẽ vĩnh viễn không sinh con được nữa, đàn ông chỉ vì khoái hoạt của bản thân mà không thèm quan tâm phụ nữ chết sống ra sao…”
Cô không nghe thấy tiếng của Giang Ly Thành, có lẽ anh cố ý hạ thấp giọng để cô không nghe được nhưng bác sĩ kia chắc chắn đang nói chuyện với anh.
Cô giãy dụa kéo áo bác sĩ, dùng giọng khàn như mắc nghẹn trong cổ họng mà ráng sức nói: “Làm ơn…vị tiên sinh này…chỉ là người qua đường cứu giúp tôi thôi…”
Nghe nói giải phẫu không đau đớn gì nhưng lúc này rõ ràng là gạt người. Thuốc tê tiêm vào rồi nhưng cô vẫn vô cùng đau đớn, dụng cụ lạnh buốt được đưa vào bụng cô, khuấy động, đẩy tới đẩy lui, cô cảm thụ rất rõ ràng. Cô muốn nói cho bác sĩ biết thuốc tê không đủ hiệu lực nhưng thuốc tê lại tác dụng với mặt và môi khiến cô đau đớn không thốt lên được, chỉ có thể rơi lệ.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị bệnh gì nặng, bị thương cũng không nhiều. Cô nhớ năm cô lên 5 hay 6 tuổi, một lần ngã rách đầu nhưng chỉ khâu vài mũi, bà ngoại, mẹ và bảo mẫu già cùng cả đống người trong nhà tụ tập ở bệnh viện huyên náo một hồi. Về sau ông ngoại và cha cũng từ công ty chạy đến, khi đó đầu cô rất đau chỉ muốn được yên tĩnh, cảm thấy bọn họ rất phiền. Thế nhưng bây giờ cô vĩnh viễn không còn cơ hội cảm giác có người thân xung quanh nữa, cho dù trong giấc ngủ cũng không mơ thấy họ, trong giấc mơ của cô chỉ trơ trọi một mình cô mà thôi.
Trong khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ nói cơ quan sinh sản của cô phải được cắt bỏ, cô càng khóc thảm thiết hơn.
Cô vốn không nên giày vò bản thân như vậy. Ngày đó Giang Ly Thành đột nhiên nhắc đến chuyện con cái, cô lập tức cảm thấy nguy hiểm, biết rõ anh muốn gì nhất định sẽ đoạt cho được nên sau khi về nước không lâu, cô đã đến bệnh viện thực hiện các biện pháp tránh thai, nhiều tầng bảo hộ vẫn an toàn hơn.
Khi còn du học cô từng đọc sách về việc phản đối phá thai, mưa dầm thấm đất, cô cũng hiểu được sinh mạng trên đời này không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai có quyền phá bỏ. Vì vậy cô tuyệt đối sẽ không để mình mang đứa con mà cô không muốn, nếu không thật sự cô sẽ cùng đường mất.
Phẫu thuật đặt vòng rất đơn giản nhưng cũng xấu hổ, hơn nữa còn hàm nghĩa là cô đã cam tâm tình nguyện cùng Giang Ly Thành dây dưa lâu dài. Cô từng cho rằng bản thân thấp hèn chịu nhục trong bùn lầy để giữ lại ông ngoại thêm vài ngày nữa, ai ngờ căn bệnh tưởng chừng không nghiêm trọng kia lại chuyển biến xấu, chỉ một lần phát bệnh đã đau đớn đến vậy rồi.
Nước mắt liên tục tuôn ra, chảy đến khóe miệng, lỗ tai, trên đầu cô trùm vải nên không ai nhìn thấy được.
Thời gian tiến hành phẫu thuật không lâu, đang lúc hỗn loạn cô được đưa đi, không ngừng di chuyển cho đến khi cô mở mắt ra thì thấy những bóng đèn nhỏ trên hành lang lóe sáng, trước mắt có bóng người lắc lư.
Có người giúp cô lau nước mắt, vuốt tay cô và nhỏ nhẹ hỏi: “Cô đau lắm phải không?” Đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
Trong trạng thái nửa hôn mê Trần Tử Dữu lại lần nữa nhớ đến lần bị thương khi còn nhỏ đó, cô đã rất đau nhưng không rên một tiếng nào, chỉ rơi nước mắt thôi. Ngày đó mẹ cũng giúp cô lau nước mắt và hỏi cô có đau lắm không.
Cô ngơ ngẩn như cảm thấy mẹ đang ở ngay bên cạnh, cô cố gọi mẹ nhưng không thể phát ra được tiếng nào, môi chỉ giật giật.
Có giọng nói xa lạ thốt lên: “Hình như cô ấy muốn nói chuyện. Cô muốn nói gì?”
Người phụ nữ kia nói: “Hình như là gọi mẹ, cô bé đáng thương.”
Lần này thì Trần Tử Dữu đã nhận ra người phụ nữ vừa lên tiếng chính là bà chủ khách sạn. Thì ra bà ấy vẫn còn ở đây.
Lát sau có người cầm tay cô, bàn tay còn lạnh hơn tay cô. Là tay đàn ông, cô biết là ai nhưng cô không còn sức để giằng ra.
Trần Tử Dữu ngủ rất lâu, lần này thật sự cô đã mơ thấy tất cả mọi người trong gia đình, kể cả người cậu cô chưa bao giờ gặp mặt. Lúc nhỏ cô tập tễnh học đi; lớn hơn thì cô bị nhốt trong phòng nhìn người ta chơi đùa, còn mình thì phải học đàn, học ngoại ngữ; khi thành thiếu niên cô múa ba-lê trên mũi chân; khi trưởng thành cô lại không có mục tiêu để phấn đấu. Từng cảnh từng cảnh hiện ra, gia đình cô giống như những người qua đường đứng cạnh bên quan sát, không hề tham dự. Sự thật là người đang nằm mơ là cô đây mới chính là người xem, lẳng lặng nhìn ảo ảnh của chính mình đang diễn kịch câm trên vũ đài cùng với những bức tượng gỗ khắc hình người nhà cô.