hơi choáng váng, ngay trong căn phòng khách này cô nhìn thấy Giang Ly Thành đang đứng cùng một người đàn ông da đen sẫm dáng người mập mạp. Người đó trịnh trọng lấy một cái hộp nhỏ từ tủ bảo hiểm ra, cung kính đưa cho Giang Ly Thành. Anh nhanh chóng mở ra nhìn thoáng qua rồi bỏ vào túi.
Giang Ly Thành nhìn về phía Trần Tử Dữu: “Có thích món nào không?”
Cô hoàn toàn không để ý. Người này đối với cô hào phóng như thế, cô cũng không lấy gì làm lạ. Có lẽ cô nên tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, như vậy anh có thể đã sớm bỏ cô. Tiếc là anh hành xử luôn khác người, cô không thể cam đoan nhất định sẽ thành công nhưng tôn nghiêm còn sót lại một khi bị tước mất, cô sẽ chẳng còn lại gì.
Nét mặt cô lạnh nhạt khiến vị khách kia cười ngượng, chắc rất ngại ngùng. Xin lỗi, cô không cố ý.
Giang Ly Thành thì lại chẳng nói gì mà chỉ “Ừ” một tiếng, như nhớ tới cái gì liền quay qua nói với vị khách mập mạp kia. Anh ta lập tức tươi cười, liên tục gật đầu rồi gọi điện thoại ngay.
Chỉ một lúc sau, có người bưng một chồng hộp tinh xảo đặt lên bàn rồi lui ra. Anh cẩn thận mở từng cái, cả gian phòng lập tức sáng bừng lên. Trong mỗi hộp là một cái chai nhỏ, thanh nhã và rất đặc biệt, từng món như dùng cả khối đá quý điêu khắc thành, mặt ngoài là hoa văn màu vàng tinh tế, màu sắc lung linh lấp lánh.
Người đàn ông mập kia quay qua nhìn Trần Tử Dữu, cười nịnh nọt, toát ra vẻ chờ mong.
Trần Tử Dữu liếc sơ qua những cái chai sang trọng quý giá một chút, trong lòng thầm nghĩ, từ nay về sau sở thích thu thập chai nước hoa của cô sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa, Giang Ly Thành thật sự không hủy toàn bộ thú vui của cô thì không được mà.
Trong đầu cô nhanh chóng liên tưởng đến câu chuyện xưa nổi tiếng về một nữ sinh và kẻ phản bội, một viên kim cương màu hồng phấn to bằng quả trứng bồ câu đã lấy đi sinh mạng của cô nữ sinh và các bạn mà lại cứu một mạng của kẻ phản bội kia.
Giang Ly Thành chẳng phải là bắt chước chuyện này sao? Cô tuy không đủ thông minh nhưng cũng không ngu ngốc, cô sẽ không bị thủ đoạn tầm thường này mua chuộc.
Trần Tử Dữu mím môi thờ ơ, người đàn ông mập càng lúng túng hơn. Trần Tử Dữu cũng biết mình hơi thất lễ, đáng lẽ cô nên làm ra vẻ khen ngợi một chút. Tuy nhiên, cô không rõ người này thật ra là bạn, khách hay là cấp dưới của Giang Ly Thành nên không biết nên cư xử thế nào. Thêm vào đó, ai bảo ông ta có liên quan đến Giang Ly Thành, cô cần gì phải đối xử vui vẻ hòa nhã với ông ta?
Giang Ly Thành cũng không chờ nữa, quay sang nói với người đàn ông đó: “Cô ấy bị hoa mắt nên không biết chọn cái nào, để lại tất cả đi.” Anh nói bằng tiếng anh, người kia ngay lập tức vui vẻ ra mặt.
Thật quá vô vị. Trần Tử Dữu đưa tay ra ngăn người đàn ông đó lại, nói “chờ đã” rồi tùy tiện chỉ một cái chai. Nhờ vậy chuyện này cuối cùng cũng chấm dứt.
Sau đó, Giang Ly Thành lúc ngồi trên xe lại nói với cô: “Cô dùng cái chai kia để đựng tiêu hay cà ri đi.”
Trần Tử Dữu biết anh đang trêu cô, vặn mở nắp chai đẹp đẽ kia ra thì phát hiện miệng bình có mấy lỗ nhỏ, đúng là dùng để đựng gia vị .
Thật là xấu hổ. Dù cô chưa bao giờ thiếu tiền nhưng thực sự chưa từng biết người ta dùng ngọc thạch anh quý báu như vậy để làm đồ đựng gia vị. Ánh mắt của cô xẹt qua người ăn xin quần áo tả tơi ở vỉa hè bên ngoài cửa sổ, đáy lòng thầm khinh bỉ bọn người phung phí này.
Giang Ly Thành an ủi cô: “Dĩ nhiên cũng có thể dùng để đựng phấn thơm.”
Anh nói trong khi đang xoay xoay với một quả trứng nhỏ hình thù khác thường nhưng màu sắc trong suốt đẹp mắt. Thấy cô cũng đang nhìn, anh đưa đến trước mặt cô: “Cô thích à?”
Cô đoán cục đá kia nhất định rất quý, dù đang bị người kia thờ ơ đùa nghịch. Lúc nãy người đàn ông mập đã cung kính đưa cho anh thứ gì đó, mà những cái chai trong mắt cô cũng đủ quý đủ hiếm rồi nhưng ông ta cũng không cẩn thận như vậy. Thế nhưng cô cố ý phớt lờ anh.
“Đây là ngọc lưu ly sao? màu sắc rất kỳ lạ.” Trần Tử Dữu ngây thơ hỏi.
Tài xế là người bản xứ, nghe không hiểu bọn họ nói chuyện nhưng nhân vật lão luyện ngồi bên ghế phó lái, Giang Lưu, lại ho khụ khụ.
“Đây là đá Tourmaline. Trước kia cô từng đeo vòng tay loại này, tưởng cô nhận ra chứ. ” Giang Ly Thành đại nhân đại lượng giảng giải, cũng không thừa dịp phản kích cô mà còn nghiêm túc giải nghĩa cho cô biết, “Cô xem đây, có thể đạt tới độ tinh khiết và sức nặng như thế này thì rất hiếm thấy, huống chi khối đá này có chín màu sắc, xem như có một không hai.”
(đá Tourmaline: đá điện tích)
“Nhìn qua tựa như màu sắc rực rỡ của thủy tinh. So với kim cương thì cái nào quý hơn?”
Giang Ly Thành cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Anh chỉ nói một tiếng “Tục” (tầm thường) rồi tiếp tục cúi đầu nghiên cứu khối đá rất giống thủy tinh ấy.
Trần Tử Dữu thấy anh quý trọng khối đá kia thì vẫn chưa thỏa mãn. Cô nói: “À, Tourmaline, tôi nhớ ra rồi, có phải là loại ngâm trong máu người thì có thể cầu xin hoặc nguyền rủa gì đó… Viên đá thần kỳ đúng không?”
Giang Ly Thành cau mày hỏi: “Là cái gì?”
“Anh chưa xem truyện cổ tích nổi tiếng đó sao? Một vị công chúa trước khi mất nước đã đâm bị thương kẻ thù, máu hắn dính trên mặt nhẫn Tourmaline của nàng khiến nàng phải lưu vong, sau đó nàng ngày ngày cầu nguyện với chiếc nhẫn. . .” Cô dừng lại không nói tiếp.
“Rồi sao nữa?” Thật lâu sau Giang Ly Thành mới miễn cưỡng hỏi. Cô nhận thấy Giang Lưu cũng đang lắng tai nghe cô kể chuyện.
“Đương nhiên là nàng báo thù thành công, chiếc nhẫn bị ếm thần chú, kẻ thù của cô bị báo ứng.” Trần Tử Dữu kết thúc qua loa.
“Là cô tự bịa ra thì có.” Giang Ly Thành liếc xéo cô, nhìn thấu cô đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhưng lại không tức giận hoặc là trước mặt Giang Lưu anh không thể tức giận.
Thế nhưng anh lại mất hứng xem xét tiếp viên đá “có một không hai” trong tay nên bỏ luôn vào túi áo, nghĩ vẫn cảm thấy không ổn liền bỏ nó vào trong hộp, đưa cho Giang Lưu.
Trần Tử Dữu tâm tình rất tốt, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng cảm thấy trời xanh thăm thẳm, đường xá sạch sẽ, người đi đường thì ưu nhã, phong cảnh trước mắt thoáng cái trở nên tươi đẹp.
Truyện cổ tích với máu chó kia cũng không phải do cô bịa ra nhưng cái nhẫn cũng không phải là Tourmaline.
Anh nói đã khắc phục nỗi sợ máu? Ha ha, gạt quỷ sao. Vừa xong sắc mặt anh không còn chút máu.
Có thể đào móc được nhược điểm của người khác là chuyện vui sướng. Anh hại cô mất thú vui sưu tập chai nước hoa và luyện yô-ga, cô cũng làm cho anh mất một hứng thú nho nhỏ.
Trần Tử Dữu đếm ngón tay tính toán thời gian trở về, mỗi khi qua thêm một tiếng đồng hồ cô lại cảm thấy rất cao hứng. Khi cô đang tính còn ít nhất hơn sáu mươi tiếng nữa thì Giang Lưu lại đến gọi cô, bọn họ buổi tối sẽ lên đường.
“Giang tiên sinh có chút việc, cần trở về sớm.” Giang Lưu nói.
Thật là niềm vui bất ngờ. Trần Tử Dữu tâm trạng vui sướng thu dọn đồ đạc.
Giữa trưa Giang Lưu lại nói: “Giang tiên sinh đợi cô dùng cơm.” Sau đó có hai người phụ nữ bản địa đến giúp cô trang điểm.
Cô vô cùng khó xử, hai phụ nữ kia không hiểu tiếng Anh nên hoàn toàn phớt lờ cô, vì vậy cô chỉ có thể để họ tùy ý giày vò tóc và mặt của mình. Cuối cùng cô còn bị lột luôn cả nội y rồi mặc vào trang phục dân tộc, áo trắng bó sát cùng quần dài rộng thùng thình, áo khoác diễm lệ, đường thêu tinh tế hoàn mỹ, trên mặt đính đầy trân châu.
Họ còn trang điểm cho cô rất đậm, khi soi gương cô gần như không nhận ra chính mình. Trên mặt cô mấy nốt mụn đã biến mất, trên trán chỉ còn lại vài nốt lì lợm nên họ đội cho cô một tấm mạng rũ từ đỉnh đầu xuống giữa trán.
Khi được người ta dẫn đến nhà hàng cô chỉ cảm thấy như đang bị đưa đến chợ nô lệ để tiến hành đấu giá.
Chỉ vài ngày ở đây cô đã tận mắt chứng kiến sự chênh lệch trong cái xã hội này, nhà hàng đủ lộng lẫy sang trọng để khiến cô không nói nên lời, chỉ có thể dùng cung vàng điện ngọc để hình dung.
Trên bàn cơm cũng như thế, ly thủy tinh, chén bạch ngọc nạm vàng và đũa bằng ngà voi, thìa khảm đủ loại đá quý, khăn trải bàn được thêu tinh xảo, tất cả đều lung linh lấp lánh làm cho người ta hoa cả mắt, cô cũng gần như không mở nổi mắt. Mỗi món ăn đều rất cầu kỳ, dùng nguyên liệu đắt tiền để trang trí và tạo kiểu dáng, còn thức ăn trên đĩa lại không quá đặc sắc, ngược lại cô chỉ cảm thấy hương vị kỳ quái, từ đầu đến cuối cũng chẳng biết bản thân đang ăn món gì.
Ngợp trong khung cảnh vàng son như vậy chính cách ăn mặc của cô cũng tương đồng với những món ăn, điểm duy nhất không hài hòa chính là Giang Ly Thành. Anh vẫn một thân tây phục màu xám, áo sơ mi trắng, cà-vạt sọc xám trắng, tóc đen, mắt đen, làn da có chút huyết sắc. Nếu môi cũng không có màu thì trông anh như người đến từ thế giới khác, điểm xuyết nhiều loại hoa không hòa hợp bài trí chói lọi rực rỡ.
“Anh đàm phán thành công nên muốn chúc mừng à?” Trần Tử Dữu hỏi.
“Hôm nay tâm trạng tôi không tốt mới muốn ăn nhiều chút.”
Trần Tử Dữu thử xuyên qua những dụng cụ thủy tinh trong suốt lóng lánh và đèn treo phản chiếu để nhìn rõ sắc mặt của “tâm trạng không tốt” nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Trên thực tế, cô cũng chưa bao giờ thấy anh tâm trạng tốt, ngoại trừ những khi thấy cô bối rối, đôi mắt và khóe miệng anh mới hiện lên ý cười mỉa mai vui vẻ.
“Đang nhìn gì?” Giang Ly Thành cuối cùng cũng phát hiện Trần Tử Dữu không hề đụng đũa mà ngẩng mặt xuất thần.
“Tôi đang nghĩ nguyên lý kích thích thèm ăn bằng mắt.” Trần Tử Dữu nói. Hóa ra Giang Ly Thành sai người biến cô thành bộ dạng như vậy cũng chỉ để làm vật trang trí trên bàn ăn giúp anh ăn ngon miệng hơn.
Hôm nay đúng thật anh ăn được không ít, từng miếng từng miếng, rất thong thả tao nhã, mỗi món đều ăn một ít mà không phải giống như trước, chỉ nếm qua loa.
Giang Ly Thành khẩu vị càng tốt thì Trần Tử Dữu lại ngược lại. Cô nếm mỗi món một chút, cảm thấy mùi vị không ngon nên buông đũa xuống luôn.
“Món ăn không hợp khẩu vị sao?” từ bàn ăn bên kia nam chủ nhân hỏi.
“Tôi không đói bụng. Bữa trưa ăn hơi nhiều nên chưa tiêu hết.” Cô dùng khăn ăn sang trọng vừa lau tay vừa nói.
“Uống chút rượu sẽ ăn ngon hơn.” Giang Ly Thành nhấp ít rượu nói.
Loại rượu này đậm màu hổ phách lại trong veo, vừa đẹp mắt mà mùi cũng rất thơm. Cô tưởng rượu bran-đi nên một lần uống cạn hết, không ngờ một vị ngọt xộc thẳng đến cổ họng, nhịn nửa ngày vẫn không thể nuốt nổi, nhìn sang không thấy bồi bàn, vì vậy cô nhả ra chén trà mạ vàng trước mặt.
Giang Ly Thành đang gắp đồ ăn liền dừng lại trên không trung, con người thâm trầm nhìn về hướng cô, Trần Tử Dữu không biết sợ cũng nhìn trả lại.
Có lẽ luôn thích sạch sẽ nên anh bị hành động không có khí chất vừa rồi của cô làm cho buồn nôn.
Vậy càng tốt, nếu không thì khí chất của cô cũng bay sạch mất. Cô vốn không phải người câu nệ tiểu tiết nhưng đối mặt với anh, cô luôn muốn làm chuyện khác người để làm cho anh khó chịu. Thế nhưng cơ hội thành công không nhiều lắm mà thôi.
Giang Ly Thành ngược lại không nói không rằng, cúi đầu tiếp tục ăn, thỉnh thoảng uống chút rượu, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trần Tử Dữu hơi thất vọng, nâng chén rượu kia lên miệng, lúc này cô nếm một chút, nghiêm túc thưởng thức vị ngọt của rượu và đánh giá: “Không ngon lắm!”