hai tiếng vì hiếm thấy cô giận dữ: “Chỉ sợ suy nghĩ tự sanh tự diệt của cô cũng chỉ là hy vọng xa vời, tiểu thư khờ ạ. Cô cho rằng ông ngoại cô phát điên, cô lại nằm trên giường bệnh một tuần, tất cả mọi chuyện đều tự giải quyết sao? Cô cho rằng cô từ bỏ tất cả thì những người kia cũng bỏ qua cho các người sao? Cô nằm trong này an tĩnh nhiều ngày như vậy thì cho rằng bên ngoài cũng thái bình ư? Cô đúng là bịt tai trộm chuông. Thiên Đức lúc này đã xuống dưới đáy cùng rồi, bọn họ cần có người chịu tiếng xấu thay, chịu tội thay. Cô và ông ngoại của cô chính là đối tượng tốt nhất. Trần Tử Dữu, tất cả lợi hại, hiệp nghị trước đây của chúng ta, tôi đã nói với cô rồi, tình huống bây giờ so với ban đầu càng tệ hơn. Những kẻ đó khiến ông ngoại cô tin cậy, tín nhiệm rồi hợp lực đối phó với cấp trên như vậy rõ ràng so với tôi còn tàn nhẫn hơn. Cô thật sự có thể đối phó với bọn họ sao? Cô tính mang theo ông ngoại điên khùng của cô trốn đi đâu? Cô không sợ ông ta nửa đêm phát bệnh sẽ đập nát đầu cô à?”
Trần Tử Dữu trợn mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ không nói lời nào. Giang Ly Thành kiên nhẫn nói thêm: “Về phần tôi, dù không phải người tốt gì nhưng đối với hiệp ước hợp tác bị bỏ dở kia cũng chỉ yêu cầu cô bồi thường, không yêu cầu đền gấp đôi đâu. Theo định ước trước đây thì phải bảo tồn danh dự để quãng đời còn lại của Tôn tiên sinh không phải trải qua trong tù đúng không? Cô thật cho là hôm nay ông ta điên rồi thì bất luận nhục nhã thế nào ông ta cũng không cảm nhận được nên tôi sẽ không có cách gì với ông ta sao.”
Trần Tử Dữu khóc to. “Anh đến cùng có còn là con người hay không? Còn có nhân tính hay không? Vì sao đối với một ông già điên loạn đã gần đất xa trời cũng không buông tha?”
“Nhiều năm trước, tôi cũng muốn hỏi ông cô câu hỏi ấy, tại sao lại mất nhân tính như vậy, người đàn bà kia đã bị ông ta bức đến hai bàn tay trắng lại vẫn không chịu bỏ qua. Nếu ông ta có thể trả lời tôi thì tôi cũng có thể trả lời cô.” Giang Ly Thành nhẹ nhàng lưu loát nói.
“Vậy tôi đã làm sai cái gì? Tôi đã làm gì anh chứ? Vì sao anh không chịu buông tha cho tôi?” Trần Tử Dữu che miệng lại, cố kìm nén tiếng khóc, sợ người khác sẽ kéo đến, sợ anh lại khinh miệt hơn.
“Tiểu thư, nếu trí nhớ của cô không tồi, mời cô cẩn thận nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt là trong hẻm nhỏ trước cửa quán bar; lần thứ hai, ở quán cà phê đó, lần thứ ba, ở khu giải trí; còn hiệp nghị của chúng ta là tại phòng làm việc của tôi. Lần thứ nhất là tôi chủ động làm phiền cô à? Không phải mỗi lần đều là cô chủ động xuất hiện trước mặt tôi đó sao?”
Anh nói chưa dứt lời thì Trần Tử Dữu bi phẫn, khóc đến gần ngất xỉu.
Giang Ly Thành lẳng lặng nhìn cô khóc, cho đến khi cô khóc khàn cả giọng, khóc không ra hơi mới nhét vào tay cô một cái khăn lông ướt.
Trần Tử Dữu vung tay ném trả lại cho anh. Cô mới tỉnh lại, vốn không có sức lực, trận khóc kia đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của cô, chiếc khăn không trúng người anh mà nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cô, làm ướt một mảng quần áo. Khuôn mặt đầy nước mắt lại vì phẫn nộ và sốt cao mấy ngày nên đỏ bừng bừng.
Hành động của cô có lẽ đã khiêu khích Giang Ly Thành. Anh nhặt khăn mặt lên, đứng dậy tiến đến, một tay nắm cằm cô, tay kia thì dùng khăn mặt lau cho cô. Hai tay anh dùng sức rất mạnh, cô cảm giác cằm của mình đã bầm đen mà trên mặt chắc sẽ bị chùi chóc cả da.
Khi anh lau gần môi cô thì Trần Tử Dữu nắm lấy thời cơ, cắn ngay vào mu bàn tay của anh, cô dùng hết sức để cắn, không chịu nhả ra. Giang Ly Thành dừng lại, nhìn cô, cũng không giãy ra.
Cô cắn lâu như vậy cũng không nếm thấy vị máu, ngược lại thấy có vị kem đánh răng. Cô buông ra, chán nản ngồi lại, nhắm mắt không nói lời nào cũng không gây chuyện nữa. Vừa rồi khóc không ra nước mắt nhưng lúc này lại có hai hàng nước mắt rơi khỏi khóe mắt theo gương mặt chảy đến cổ và khóe miệng, vừa mặn vừa chát lại vừa lạnh.
Trong không gian tĩnh mịch, cô ngồi thật lâu, lâu đến nỗi gần như quên mất Giang Ly Thành đã từng tới thì thanh âm của anh lại ung dung vang lên, dù cô trùm mền kín đầu cũng vẫn nghe được.
“Trần Tử Dữu, cô cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy cô rất vô tội phải không? Chính mẹ của tôi năm đó cũng vô tội. Khi bà gặp cậu của cô thì trẻ hơn cô bây giờ. Sai lầm duy nhất của bà là đã quá yêu người nhà của cô. Lúc ấy bà từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên cậu của cô nhưng bà lại mất ông ấy. Đây chẳng lẽ không phải cái giá đắt nhất sao? Nhưng Tôn Thiên Đức không chịu buông tha cho bà, đơn giản là lúc ấy bà không chôn cùng cậu cô, không tự tử để theo ông ấy. Vì vậy nên ông già đó khiến cho bà ngay cả muốn chết cũng không được. Cho dù mẹ tôi thiếu nhà cô một mạng thì chính tôi đã làm sai cái gì? Cha tôi đã làm sai cái gì? Chúng tôi sống cuộc đời nghèo khó, ngay cả tư cách rửa xe cho Tôn tiên sinh cũng không đủ, vì sao ngay cả một cuộc sống đơn giản cũng không cho chúng tôi bình an trải qua? Cô cho rằng cô mất nhà, ông ngoại cô phát điên thì tôi sẽ buông tha cho cô sao? Khi cha tôi chết, mẹ tôi tâm thần thất thường, ông ngoại của cô cũng không nhân từ buông tha chúng tôi. Có lẽ tôi nên cảm kích ông ta, nếu lúc ấy ông ta cho chúng tôi một con đường lui, để tôi cùng mẹ tạm bợ sống qua ngày thì hôm nay có lẽ tôi chỉ là một gã đầu bếp hoặc thợ sửa xe, chứ không có cơ hội như bây giờ, có thể đem cả nhà các người dẫm nát dưới chân. Ông ta cho tôi lý do để phấn đấu. Cô mới bị ông ta đánh một cái thì không muốn sống nữa. Cô thử nghĩ xem, tôi chăm sóc người mẹ bị điên mấy chục năm, chỉ vì sợ vĩnh viễn mất bà mà không dám cũng không có điều kiện đưa bà đến bệnh viện tâm thần. Cô có thể tưởng tượng được sao, bà bề ngoài bình thường như một vị phu nhân nhưng lại phát tác chỉ với mình tôi. Có lẽ sự tồn tại của tôi khiến bà không thể tìm đến cái chết để được giải thoát cho nên bà đem tất cả oán hận trút lên đầu tôi. Lần đầu tiên bà phát bệnh khi đó tôi chỉ mới mười tuổi. Những năm ấy, cô nghĩ tôi đã vượt qua như thế nào? Cô ở bên tôi chắc sẽ rất chán ghét. Mỗi lần cô ở bên dưới tôi, có phải cảm thấy sống không bằng chết? Nếu tôi nói với cô, vì có được ngày hôm nay, vì có thể trả thù ông ngoại cô mà tôi đã làm những chuyện so ra còn đáng khinh bỉ hơn thì cô sẽ thấy dễ chịu hơn chứ?”
Giang Ly Thành nói nhiều như vậy, có chuyện cô hiểu, có chuyện cô không hiểu hết, có chuyện cô lại chẳng hiểu chút nào. Những lời này, mỗi câu đều cất giấu chuyện xưa nghe đến mà giật mình nhưng anh lành lạnh mà thuật lại trôi chảy, như thể một bản trần thuật không liên quan đến mình.
Trần Tử Dữu từ trong chăn ló đầu ra, nhìn về phía anh, ánh mắt anh trầm tĩnh, trên mặt cũng không có một tia cảm xúc nào.
“Ông ngoại tôi. . . . . .” Cô nói ba chữ kia, cũng không có dũng khí nói tiếp.
“Cho nên, cô nghĩ sao tôi có thể đơn giản buông tha ông ta, đơn giản bỏ qua cho các người được? Nếu không phải vì tôi không thích giết chóc, tôi nghĩ cho ông ta chịu hình phạt thiên đao vạn quả cũng không đủ, kể cả khi ông ta là một kẻ sắp chết, là kẻ điên ai cũng không nhận ra hay là thi thể đã vào quan tài rồi.” Giang Ly Thành bình tĩnh, từ lúc anh biết Trần Tử Dữu đến nay, đây là lần diễn giảng dài nhất, rõ ràng nhất.
——*——*——*——*——*——*——
“Tôi vốn tưởng rằng. . . . . . tôi đã từng hi vọng. . . . . .” Trần Tử Dữu nằm trong chăn, cắn môi châm chước câu chữ, “Khi đó, tôi đã từng hi vọng anh là con của cậu tôi.”
Giang Ly Thành lại lộ ra vẻ đùa cợt: “Thật khó tin, là vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã không thoải mái? Khi đó cô hy vọng có thể dùng thân tình đến cảm hóa tôi, bỏ qua cho ông ngoại cô, hay là hi vọng dùng quãng đời còn lại của cô đền bù tổn thất tôi đã chịu, em gái Tử Dữu? Thật đáng tiếc tôi không phải người nhà của cô, may mắn là không phải.”
Trần Tử Dữu im lặng. Cô biết, nói gì với anh cũng đều tự rước lấy nhục, ở trước mặt anh giữ im lặng vĩnh viễn là phương pháp duy trì tôn nghiêm tốt nhất.
Cô không lên tiếng, Giang Ly Thành như cảm thấy nói thế vẫn chưa đủ, trong lời nói mang vẻ trêu chọc: “Đừng tiếc nuối, tuy chúng ta không có duyên làm anh em nhưng cô không nghĩ là chúng ta rất có duyên sao? Cô có một ông ngoại điên, tôi có một người mẹ điên; cha cô vì tai nạn xe cộ mà chết, cha tôi cũng vậy; mẹ cô tự sát, mẹ tôi cũng thế; cô cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cha ruột mình, căn bản không biết ông ta là ai, tôi cũng vậy. Điều này cực kỳ thú vị, không đúng sao?”
Trần Tử Dữu giật mình nhìn anh, kinh ngạc sao anh lại có thể nói với cô những điều này. Đồng thời cô cũng cảm thấy bi ai, anh căn bản dám chắc cô trốn không thoát cho nên mới vô tư chia sẻ cùng cô những bí mật vốn bi thương nhưng lại nghe ra giống như truyện cười này.
Tâm tình của cô đột nhiên trở nên rất tệ. Cô chưa tỉnh đã phẫn nộ, lúc này phát tiết xong, toàn thân không còn chút sức lực nào, dường như mỗi đốt xương đều mềm nhũn ra.
“Tôi mệt rồi, mời anh ra ngoài.” Cô nghĩ thật mất mặt nếu nhờ Giang Ly Thành giúp hạ giường xuống nên tự nghiêng về phía trước, cả người co lại nằm trên nửa phần giường còn lại. Nhưng cô vừa vung tay, kim truyền dịch cũng bị động, cô thấp giọng rên lên, cảm giác mạch máu ở mu bàn tay có thể đã bị đâm nhưng cũng không quá đau. Cô lập tức cắn chặt răng không lên tiếng, tính đợi Giang Ly Thành đi mới gọi y tá đến.
Từ nay về sau, cô không bao giờ yếu đuối trước mặt anh nữa.
Tay của cô bị cầm lên, băng dán trên tay bị lột ra, lại dùng băng gạc mềm đè xuống miệng vết thương. Cảm giác không thật, bởi vì truyền nước quá lâu, tay của cô đã lạnh buốt và tê liệt, dây thần kinh có chút trì trệ.
Cô ngẩng đầu nhìn Giang Ly Thành. Anh khẽ mím môi, vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng căn dặn cô: “Tự giữ lấy.”
Cô làm theo thì Giang Ly Thành giúp cô hạ giường xuống như trước.
“Mời anh ra ngoài.” Trần Tử Dữu lần nữa nhấn mạnh.
“Hiệp ước của chúng ta tiếp tục có hiệu lực, phải không?”
“Tôi có quyền nói ‘không’ sao?” Trần Tử Dữu cảm thấy buồn cười.
“Có. Chỉ cần cô có thể gánh lấy hậu quả.” Giang Ly Thành trả lời.
Trần Tử Dữu lại dùng chăn che kín đầu, cô cảm thấy nói thêm câu nữa sẽ phá vỡ cực hạn của cô. Hôm nay cô đã không khống chế lần thứ nhất, cô không nghĩ lại để anh chê cười lần thứ hai.
“Nếu đã quyết định thì theo lệ cũ, cô có thể ra thêm điều khoản, chỉ cần tôi cảm thấy hợp lý.”
Trần Tử Dữu vén chăn lên, thận trọng nhìn anh, nghi ngờ anh lại có âm mưu mới.
“Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ không có ai tìm cô và ông ta gây phiền phức nữa. Trừ chuyện đó ra, cô còn có yêu cầu gì không?” Giang Ly Thành nhẫn nại nói rõ.
Lòng tốt bất ngờ của anh làm Trần Tử Dữu không thích ứng kịp. Cô nhất thời không nghĩ ra yêu cầu gì.
“Cho cô mười lăm giây, quá hạn sẽ bỏ qua.” Giang Ly Thành đưa đồng hồ tới trước mặt cô, “Bắt đầu tính thời gian.”
“Tôi muốn hiệp ước giảm kỳ hạn!” Khi kim đồng hồ chỉ gần đến điểm giới hạn, mà Giang Ly Thành sắp hô ngừng thì Trần Tử Dữu thốt ra.
“Có thể. Chờ Tôn Thiên Đức khôi phục thần trí, hoặc ông ta chết, tôi sẽ thả cô đi.”
Trần Tử Dữu sắc mặt tái nhợt: “Nếu như. . .”
“Nếu như ông ta cứ như vậy hoặc không chết được, hiệp ước vẫn có hiệu lực. Theo tôi tìm hiểu nhiều năm, loại bệnh này không dễ khỏi, khả năng sau có thể cao hơn.” Sợ cô chưa đủ tức giận, Giang Ly Thành còn tử tế bổ sun